Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hắn xuất hiện rồi

- Tôi nghi ngờ anh ấy.

Thiên Yết đáy mắt hơi lay động một chút,nhưng tức khắc lại trở nên kiên định rõ ràng.

- Đó là bạn trai cô đấy.

Ma Kết sửng sốt nhìn cô gái thấp hơn mình vài cm trước mặt. Hai mắt anh mở to, đôi tai lùng bùng không rõ những điều mình vừa nghe được.

- Có căn cứ tôi mới dám nói vậy.

Thiên Yết chần chừ thở dài, bắt đầu vấn đáp.

- Cái vòng tay bạc anh đang cầm có vết xước chữ T và M không?

Ma Kết gật đầu một cách nhanh chóng. Chiếc vòng tay chiều nay anh đã đưa đi giám định dấu vân tay. Trong khi chờ đợi kết quả được in ra, anh ngồi trên ghế và cầm chiếc vòng ngắm nghía một hồi và phát hiện hai chữ T M đứng cạnh nhau được khắc một cách nguệch ngoạc ở bên dưới mặt vòng.

- Mặt vòng là dãy số 19061999?

- Đúng vậy.

- Hôm nay lúc trở về, tôi mới phát hiện bạn trai tôi bị mất vòng tay. Đó là chiếc vòng tôi tặng vào ngày sinh nhật của ảnh. Dãy số là ngày sinh, TM là tôi bí mật dùng ngòi bút khắc lên tên anh ấy.

Ma Kết cứng người khi nghe Thiên Yết đưa ra chứng cứ. Nếu nói là trùng hợp thì cũng khó khăn mà có thể thốt ra. Ngày sinh còn có thể trùng, nhưng vết khắc nguệch ngoạc đấy thì khó mà tình cờ hai chiếc vòng có thể y chang nhau. Lại bỏ qua vấn đề này, nghĩ tới Thiên Yết vẫn hàng ngày sống bên cạnh một tên sát nhân, cả đầu Ma Kết liền choáng váng. Thật kinh khủng, nếu Thiên Yết mà không phát hiện sớm sợ là cái tính mạng của cô cũng không bảo toàn nổi.

- Cô Thiên Yết có bằng chứng khác thuyết phục hơn không?

Ma Kết mặc dù đã tin nhưng anh vẫn muốn có một cái gì đó để tin tưởng hơn nữa, để không một ngoại động nào làm gián đoạn nghi ngờ bản thân mình dành cho người con trai có tên Huỳnh Châu Tạ Minh.

Thiên Yết nghe vậy trầm tư một hồi rồi xoa cằm. Một bằng chứng nữa đáng tin hơn sao. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Tạ Minh, bất chợt hai đôi mắt giao nhau khiến cô giật mình quay đi. Cái cảm giác ớn lạnh từ nãy tới giờ khi nói chuyện với Ma Kết có phải là từ việc Tạ Minh đang nhìn chằm chằm cô không? Thiên Yết rùng mình, cô quyết định kéo lấy vai Ma Kết xuống, ghé môi mình vào tai anh thì thầm.

Đôi đồng tử của Ma Kết dãn ra hết mức, khuôn miệng cũng hơi hé mở lộ rõ sự ngạc nhiên tột cùng. Chỉ trong hai phút thì thầm, anh đã nắm rõ được hung thủ chính là ai. Cũng may có cô Thiên Yết đây trợ giúp, nếu không e là...bọn họ hôm nay gặp nạn rồi.

Ánh mắt của Tạ Minh không còn vẻ nhu hòa thân thiện khi nãy, thay vào đó là một đôi mắt đục ngầu, lạnh lẽo chĩa thẳng vào tấm lưng cô người yêu của mình. Bàn tay hắn mò vào sau lưng balo đã mở khóa, lần vào trong nắm lấy một cán gỗ hình tròn. Tạ Minh chớp mắt một cái, đèn đường đôi bên chập chờn liên tục, sau đó ánh vàng tắt hẳn, trả lại bóng tối cho màn đêm lạnh lẽo.

- Cái gì vậy?

- Đèn hỏng rồi hay sao?

- Đèn pin đâu, mau lấy ra.

- Cái gì vụt qua đấy?

Phía bên tổ cảnh sát bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Họ cứ luôn miệng thúc giục nhau mở đèn pin, nhưng số lượng có hạn, cũng chỉ có bốn cái. Những người còn lại đành một tay đèn pin yếu ớt từ điện thoại, một tay thì gậy không cũng là súng, giương sẵn vũ khí chiến đấu với tên sát nhân nếu hắn xuất hiện.

Đám người bên tổ luật sư cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng hốt hoảng nhưng không hề hồ nháo như bên kia. Lilian mở đèn pin mình mang theo, Lí cũng cầm một cái, và chiếc cuối cùng của Ma Kết đã đưa cho Thiên Yết cầm trong tay. Thiên Yết cầm đen pin mà run rẩy bám sát áo Ma Kết không ngừng, hai mắt dường như nhắm chặt không dám nhìn mọi thứ.

- AAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét thất thanh từ phía tổ cảnh sát vang lên không ngừng. Sáu người đang đứng ở vị trí tổ luật sư không dám di chuyển đèn pin, cả người cứng nhắc chia nhau thành đôi đứng áp sát lưng vào tường. Lilian cùng Toàn một cặp, Lí bắt đôi cùng một anh cảnh sát trẻ, và cuối cùng là Ma Kết bảo vệ lấy Thiên Yết.

Tiếng hét ban nãy bỗng dưng dứt hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm. Ma Kết hít một ngụm khí lạnh vào thẳng cánh mũi, có chút đau xót làm anh nheo mắt. Cánh tay rắn chắc ôm lấy Thiên Yết để cô dựa lưng vào ngực mình, toàn lực chú ý hơi liếc mắt nhằm theo ánh sáng duy nhất của ánh trăng để xem xét tình hình phía bên kia.

- Tôi soi đèn vào đó nhé?

Lilian đứng phía đối diện của tổ cảnh sát, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

- Không nên. Nhỡ đâu hắn ta ở đấy, sẽ ngay lập tức tấn công hai người.

Viên cảnh sát tên Kha vội lắc đầu bác bỏ ý kiến.

Thiên Yết được bao trọn bởi cánh tay của Ma Kết, đánh liều mà chiếu đèn về hướng phía cột điện. Thứ ánh sáng trắng chầm chậm chĩa vào chân cột điện. Không có gì cả, có vẻ như thực sự hung thủ đúng là hắn ta. Thiên Yết bỗng chốc thở hắt ra nhẹ nhõm khi biết đôi chân của người yêu mình không còn ở đó mới dám chĩa lên trên thân cột điện. Ánh sáng trắng soi đến, một đôi mắt trợn tròn cùng nụ cười ngoác mang tai đang leo ôm lấy cột điện, bất chợt phóng tới chỗ người soi đèn với một tốc độ kinh hoàng.

- AAAA!!!!!

Thiên Yết kinh hoàng hét lên tiếng lớn. Ma Kết phát hiện ra ngay lập tức rất nhanh tay di chuyển xuống eo Thiên Yết, xoay lưng một cái ôm cả cô và mình nhảy sang tường đối diện. Kha vội đưa đèn pin tiếp tục chiếu thay Thiên Yết vào khoảng chỗ hai người vừa đứng, nhưng ngoài một vết máu nhỏ kéo dài trên đất khoảng 5cm thì không có bất cứ ai cả.

- Hai người ai bị thương rồi? Ở đây có vết máu.

- Bọn tôi không ai cả.

Ma Kết lắc đầu nói với chất giọng hơi run rẩy. Sự việc vừa nãy bất ngờ xảy ra, anh ngoài việc theo bản năng di chuyển sang phía bên đối diện, còn đâu hồn đã treo ngược trên cành cây rồi. Ma Kết cố gắng áp chế lại nhịp thở của mình, thấy Thiên Yết bám áo mình còn hoảng loạn hơn, miệng cô cứ lẩm bẩm.

- Hắn ta căn bản không còn là con người nữa.

- Cô Thiên Yết à, cô nói thế tôi hốt lắm.

Lilian khóc không ra nước mắt cầm đèn pin rọi xung quanh. Thiên Yết cứ kêu hắn ta không còn là con người, cô liền gấp muốn chết đây. Khi nãy lúc Thiên Yết hét lên, cô quay ra đã kịp nhìn thấy một nửa của cái người lao tới. Đôi mắt trắng dã lòng đen rất nhỏ trợn trừng lên, khuôn miệng nở nụ cười sâu tới tận sau tai, nhìn bệnh hoạn cực kì. Còn có điều lạ, cô cảm giác tên Tạ Minh đó di chuyển bằng cả tay và chân...

Thiên Yết trong tay Ma Kết đang cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Đúng vậy, bây giờ cô mà hoảng loạn chỉ làm thêm khổ anh chàng luật sư đang cất công bảo vệ cho mình, vậy nên nếu đã được anh bảo vệ, cô phải thật bình tĩnh để tính toán tình hình, đưa ra những giải pháp ít gây thương tích nhất.

- Cô Thiên Yết sao lại kêu người yêu mình không phải người vậy? Người ta nghe được sẽ đau lòng đó.

Toàn khúc khích cười chọc ghẹo. Lilian nhíu mày huých vào hông cậu ta một cái, hừ hừ hắng giọng.

- Tại tôi thấy anh ta di chuyển như là bằng bốn chân vậy.

- Tôi nhìn nghiêng cũng cảm giác như vậy.

Lilian kêu lên khi nghe thấy Thiên Yết đưa ra đúng ý mình. Nhưng điều này lại gây hoang mang cho bốn người còn lại. Đi bốn chân....chó dại à?

- Có bốn chân hay sáu chân cũng kệ đi. Bây giờ quan trọng là hắn đâu?

Luật sư Lí giật lấy đèn pin của cảnh sát Kha chiếu xung quanh.

- Chúng ta tới tổ cảnh sát đi.

Viên cảnh sát trẻ tuổi đề xuất. Năm người còn lại nhanh chóng gật đầu chấp thuận. Họ gộp lại thành một nhóm sáu người, bốn người canh chừng bốn phía, hai người bên trong kiểm tra chi tiết mọi thứ mà ánh đèn pin chiếu rọi vào. Ma Kết là người cầm đèn pin đi đằng trước. Thực chất anh cũng muốn trốn tránh cái vị trí này lắm, vừa được một trận kinh hoàng xong mà, nhưng nghĩ lại ở đây có bốn thằng đàn ông hai đứa con gái, không lẽ lại để Lilian hay Thiên Yết tiên phong dẫn đường. Mất mặt lắm đấy. Thế nên Ma Kết từ từ từng bước cầm đèn pin soi ánh sáng ở diện gần, mãi tới khi đứng trước đường rẽ của tổ cảnh sát, anh mới dám nâng tầm tay đang cầm đèn pin của mình lên.

- Đậu xanh rau má!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro