Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Đêm Xuất Huyết

Hiện tượng Xuất Huyết - Một trong những hiện tượng hiếm gặp của Trái Đất. Theo dự tính trung bình, người ta đã xác định mười năm sẽ lặp lại hiện tượng này một lần. Xuất Huyết là một cái tên do tiến sĩ M.Dollat ( Midigar Dollat ) đặt ra dựa theo dấu hiệu ông nhìn thấy được. Xuất là xuất hiện, Huyết là máu, hay còn cách khác là để ám chỉ sắc màu đỏ rực của máu. Xuất Huyết chính là sự xuất hiện của màu đỏ máu bao trùm lên trên tất cả toàn bộ lục địa phía Bắc của Trái Đất.

Mới ban đầu vào những năm 1718, khi lần đầu tiên con người nhìn thấy một màu trời đỏ rực bất kể cả ngày lẫn đêm, họ đã nghĩ tận thế đã tới. Nhưng rất nhanh chóng sự xuất hiện mới mẻ này đã chấm dứt sau một ngày một đêm, người dân lại yên bình trở về cuộc sống hàng ngày.

Bất ngờ ba năm sau, năm 1721, hiện tượng màu đỏ kì lạ đó lại xuất hiện lần hai. Người dân đã quen với sự xuất hiện này vào ba năm trước, các nhà tiến sĩ cũng chủ động tuyên bố rằng đây chỉ là sự biến đổi kì lạ của tự nhiên, không gây hại tới bất kì điều gì cả, vậy nên không còn sự sợ sệt của lúc trước, con người tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình.

Khoảng chừng mười giờ tối ngày Xuất Huyết năm 1721, một người phụ nữ bị thứ ánh sáng màu đỏ từ bầu trời chiếu xuống, ngay tức khắc la hét một tiếng rồi lăn đùng ra chết. Điều này được kể lại bởi nhân chứng duy nhất là chồng của người phụ nữ ấy. Cũng chính vì vậy, cái tin này truyền từ miệng người này sang người kia, rất nhanh chóng lại một lần nữa bùng nổ sự sợ hãi của đông đảo nhân dân.

Năm 1722, tiến sĩ Midigar Dollat tập trung tụ họp toàn bộ nhân dân, đưa ra lời tuyên bố rằng: Đêm đỏ là một lời nguyền rủa từ xa xưa, mỗi khi nó xuất hiện, chính là lúc Ma Vương tái thế, làm loạn nhân gian. Với thái độ dửng dưng coi thường của người dân, Ngài đã tức giận, ngẫu nhiên chọn  một người bất kì để trừng phạt, cũng như là lời răn đe gián tiếp ập đến toàn nhân dân.

Cứ thế mỗi mười năm một, người dân đều bắt trói lại một cô gái đang trong tuổi xuân e ấp, mang đi tới giữa rừng sâu làm vật hiến tế.

Dần dà về những năm 2000 trở đi, sự tiến bộ về xã hội phát triển, hành động hiến tế được coi là sát nhân nên đã dần biến mất.

- Luật sư Mạc à, anh đọc cái đó thì có ích gì chứ.

Một cậu trai trẻ lịch lãm với chiếc áo sơ mi cắm thùng trong quần âu cùng cà vạt nghiêm chỉnh liên tục phàn nàn với người con trai bên cạnh đang lướt điện thoại mải mê đọc các trang báo về hiện tượng ngay trên đầu mình. Lời nguyền rủa rồi tới cả hiến tế, nghe như mấy cái truyền thuyết viễn tưởng từ thời xa xưa vậy.

- Đọc để hiểu thêm thông tin.

Ma Kết nhàn nhạt trả lời, tay vẫn tiếp tục lướt bài báo cũ.

- Chỉ là cái hiện tượng kì lạ bầu trời chuyển màu thôi.

Nam luật sư tên Lí đứng bên trái Ma Kết phẩy tay nói. Cái này chẳng qua chỉ là do sự chuyển động của Trái Đất gặp phải cái gì đó đặc biệt nên mới đổi màu, cũng không phải chỉ qua một ngày là hết rồi sao.

- Từ năm 2000 trở đi, hiến tế được coi là hành động sát nhân, sẽ bị bỏ tù. Từ đó tới nay, không ai dám lặp lại hành động đấy nữa.

Ma Kết không màng hai người bên cạnh nói gì, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, thuận miệng đọc ra thành tiếng. Nhưng thông tin sau đó khiến anh phải nhíu mày tức khắc.

- Những năm sau đó, Xuất Huyết trở lại, không có thứ ánh sáng đỏ nào nữa mà thay vào đó là những trận thiên tai, những tai nạn đáng tiếc xuất hiện ồ ập chỉ trong đúng tối hôm đó lúc mười giờ. Phải chăng đấy có phải là cơn thịnh nộ của Ngài Ma Vương khi không có vật hiến tế hay không.

- Trùng hợp tới vậy sao.

Nữ luật sư Lilian khẽ rùng mình khi nghe Ma Kết đọc tin tức báo chí. Cô đưa tay lên xoa xoa bên cánh tay còn lại, sống lưng cứ ớn lạnh mà liên tục cọ xát vào lớp tường thô sau lưng.

Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn cô nhún vai tỏ vẻ cũng không biết. Thấy đồng hồ đã điểm chín giờ thì mau chóng tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, nghiêm chỉnh thực thi nhiệm vụ được giao.

- Tại sao tổ luật sư chúng ta lại hợp tác với cảnh sát vậy?

Nam luật sư Toàn đỡ trán thở dài thườn thượt, nhìn mấy anh chàng mặc quân phục cảnh sát thi thoảng vẫn đi qua trước mặt mình như đang đi tuần tra. Ma Kết chẳng quan tâm tới kẻ nhiều chuyện bên cạnh, ánh mắt lo lắng dõi theo một cô gái duy nhất đứng dựa tường phía đối diện mình.

- Lilian, cô muốn đổi chỗ không?

- Không sao, không sao. Do tôi đến muộn nên bị xếp vào chỗ này cũng đáng mà.

Lilian cười trừ xua tay. Ma Kết không mấy quan tâm cái đáng với không đáng kia, thẳng tay tóm lấy vai áo luật sư Toàn đẩy ra giữa đường trong sự hoang mang của bạn trẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt.

- Ơ cái gì đấy?

- Toàn à, cậu luôn mồm nói mình ga lăng thế mà lại để cho một cô gái đứng một mình thế kia à.

Luật sư Lí ngán ngẩm chẹp miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Toàn lộ rõ vẻ điêu toa. Toàn bị cậu bạn chê liền dẩu môi lên bất mãn. Cậu vừa đi tới đứng cạnh cô nàng luật sư vừa phản bác.

- Ở đây làm gì có nữ đâu.

- Gì?

Lilian lườm nguýt, đưa tay lên đánh vào đầu Toàn. Cậu chàng bị đánh liền giãy đành đạch kêu lên, miệng liên hoàn nói Lilian là đàn ông đích thức, không phải là một cô gái mỏng manh yếu đuối cần được mình bảo vệ.

Phía đối diện ồn ào bao nhiêu thì Ma Kết lại im lặng bấy nhiêu. Bất chợt anh thay đổi hành động, ngồi xổm xuống nhặt lên một viên đá ném vào đùi cậu chàng ồn ào đối diện.

- Kết!!

- Suỵt...

Ma Kết đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Chân bên phải của anh bất chợt dãn ra thêm một khoảng cách lớn hơn với chân trái, tay nhặt thêm một vài viên sỏi nhỏ cuộn vào lòng bàn tay. Ma Kết hướng ánh mắt ra phía tối tăm lờ mờ bóng đèn đường màu vàng, sự cảnh giác nâng cao đến tột độ. Ba người kia thấy Ma Kết bất chợt nghiêm túc cũng đanh mặt lại, chia ra mỗi người một hướng quan sát kĩ lưỡng.

Nơi ánh sáng tối tăm xa xa, tíếng bước chân càng lúc càng rõ, lộp cộp nện xuống mặt đất. Đám cảnh sát phát hiện ra âm thanh cũng chia thêm ba người nữa tới chỗ tổ luật sư, trên tay mỗi người họ đã cầm sẵn một khẩu súng lục. Có vẻ như cái danh "Người cầm búa" đã gây ra nhiều vụ thảm sát, khiến bên tổ công an kinh hoàng tới nỗi quyết tâm hạ tay bắn chết nếu hắn dám xuất hiện nhỉ. Âm thanh của tiếng bước chân càng lúc càng rõ, thân ảnh màu đen lờ mờ xuất hiện giữa đêm tối, tiến tới từng bước, thong dong đi qua từng cột đèn vàng. Ma Kết lúc này đã đứng lên, mấy viên sỏi nhặt được nhét vào túi quần, lớn giọng gọi.

- Cô Thiên Yết!

- A?

Một tiếng kêu nhỏ vang lên làm hành động của viên cảnh sát cũng sững lại. Thân ảnh nhỏ nhắn được Ma Kết gọi liền dạo nhanh bước chân đi tới, bàn tay cô nắm chặt lấy một cánh tay nữa, nhanh chóng kéo anh ta đi theo.

- Cô Thiên Yết sao lại ở đây?

Ma Kết hòa nhã cười một cái, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai đi sau lưng Thiên Yết.

- Đây là?

- Bạn trai tôi, anh ấy tên Tạ Minh.

- Ra là đi chơi với bạn trai sao. Xin chào, tôi là luật sư, họ Mạc.

Ma Kết chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

- Tôi là Tạ Minh.

Tạ Minh gật nhẹ đầu giới thiệu, không quên đáp lễ bắt lại tay Ma Kết. Ánh mắt anh ta bắt đầu nhìn xung quanh, thấy chỗ nào cũng đông đúc cảnh sát, liền thắc mắc.

- Sao lại nhiều cảnh sát như vậy?

- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Hai người nên tránh xa khỏi khu này, tránh gặp nguy hiểm.

Luật sư Lí vội nhắc nhở. Lilian cùng Toàn ở đối diện nghe vâny cũng gật đầu lia lịa. Bọn họ hôm nay ở đây là để canh chừng tên sát nhân, nếu như người ngoài cuộc chen vào một cách tình cờ, e rằng sẽ gặp nguy hiểm khiến họ trở tay không kịp.

- Không sao, tôi đi bên cạnh em ấy để bảo vệ mà.

Tạ Minh cười mỉm đưa tay lên xoa lấy đầu Yết. Thiên Yết bĩu môi thấy rõ, hất tay anh ra lườm yêu.

- Tạ Minh, em muốn nói chuyện với Ma Kết một chút. Anh ra kia chờ em đi.

Thiên Yết kéo nhẹ vạt áo của Tạ Minh, chỉ ra một cây cột điện phía lối đi đằng trước. Tạ Minh thấy Thiên Yết thu lại ánh lườm mà chuyển sang nghiêm túc không giỡn cợt liền gật đầu đáp ứng, sải chân ra nơi mà mình được chỉ định. Ma Kết nhìn người bạn trai của Thiên Yết đứng cách xa nơi của mình một khoảng, có chút lo lắng hỏi.

- Để anh ta ở đấy một mình tôi nghĩ không ổn đâu. Cô Thiên Yết cũng biết đấy, chúng tôi đang truy bắt ai mà.

- Tôi biết nên mới bảo anh ấy ra đấy.

Thiên Yết xoay ra cười một cái với Tạ Minh, rồi kiên định quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.

- Tôi nghi ngờ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro