Chap 24: Đến nhà hoang
" Vì em, tôi có thể giả vờ thật vui vẻ dù trong tâm có buồn rầu, đau khổ.
Vì em, tôi có thể vờ rằng bản thân rất mạnh mẽ cho dù trong tôi đau đớn vô cùng.
Phải chi tình yêu hoàn hảo như chính ý nghĩa nó.
Phải chi tất cả những sự yếu đuối của tôi được ẩn giấu đi. "
Thanh âm tuyệt đẹp đấy cứ văng vẳng khắp mọi ngóc ngách nơi một chàng trai thân hình cao ráo bước qua. Từng câu, từng chữ khi được đưa ra ngoài với chất giọng trầm khàn đó đã biến nó thành một bài hát với giai điệu quyến rũ lạ thường. Một tình yêu giả dối, đây chính là lời bài hát trong bản nhạc OST mà Thiên Bình mới phát hành ngày hôm qua.
Vừa hoàn thành xong bộ phim " Sick Of Love " thủ vai nam chính tên Cận Chính có một gia cảnh tuy giàu sang nhưng không hề nhận được bất kì tình yêu thương nào. Tới một ngày nam chính gặp được nữ chính, một cô nàng tuy nghèo khó nhưng bản tính hiền lành, lương thiện, không hề lợi dụng anh mà chơi bằng tình cảm chân thật của mình liền đem lòng yêu. Nhưng đời trớ trêu, nữ chính lại yêu nam phụ chính là đối thủ của nam chính, tuy giàu nhưng không có quyền thế trong gia đình nên dễ dàng bị cướp mất đi người mình yêu. Về sau nam chính còn tình cờ biết được nữ chính đã lợi dụng mình lấy hết tiền bạc trong thẻ để tích làm đám cưới với nam phụ, à thông tin này là nhờ quản gia chăm nam chính từ nhỏ. Biết bị lừa dối bằng vẻ lương thiện của nữ chính, nam chính suy sụp tới nỗi ra sông nhảy tự tử vào ban đêm. Nhưng ý định bất thành, chưa kịp nhảy xuống nam chính đã bị một người con trai cao lớn kéo về ôm lấy vào lòng, và phim kết thúc ở đó với câu hứa hẹn sẽ có phần hai.
Cẩu huyết, quá là cẩu huyết. Nữ chính tâm cơ lừa tiền nam chính để sống hạnh phúc bên nam phụ, nam chính buồn rầu tự vẫn được một nam nhân khác cứu. Tại sao lại là nam, sao không phải là một cô gái nào đó?
Mặc dù bất bình sâu sắc nhưng Thiên Bình cũng chỉ ngậm ngùi trong lòng không nói. Ai biểu đạo diễn của bộ phim này quá nổi tiếng, tất cả các bộ phim của ông đều đạt giải mặc dù nội dung có hơi kì quái. Vì sự nghiệp, Thiên Bình đã cắn răng chịu đựng cảnh quay trong vai một thằng nhu nhược.
Thế nhưng giai điệu OST do anh hát lại có sức hút diệu kì. Một giai điệu không quá mới lạ, nghe có chút quen tai nhưng lại không hề trùng lặp với bất cứ bài hát nào khác. Một giai điệu dễ ăn sâu vào tâm trí bất cứ ai nghe qua cùng lời bài hát về nhận định tình yêu giả dối phát tởm đến mức nào. Bởi kì diệu như vậy, Thiên Bình bất cứ lúc nào dạo bộ đều cũng hát lên giai điệu đó, hát lên những câu từ đau tới tận tâm can.
Chợt bước chân của anh cứng lại, lúc ban nãy còn lẩm nhẩm bài hát mới bây giờ liền câm nín như hến, hơi thở còn cả nén lại để nó ở mức nhẹ nhất, đôi mắt dao động thấy rõ.
Nên làm gì đây? Đó chính là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất còn hiện hữu trong đầu anh. Thiên Bình cứ giữ nguyên tư thế cứng đờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt. Một người đàn ông cao trên mét 80, dáng người ốm nhom mặc một chiếc hoodie màu đỏ, quần bò đen, giày bata trắng. Một người đàn ông không có gì quá lạ......nếu như trên tay không cầm một chiếc búa màu đỏ. Không lẽ là bọn yang lake đi cầm dao, búa, đao đi đánh nhau chăng??? Như thế nếu để bị phát hiện thì đời cũng coi như là toang. Không bị đánh tới chết thì cũng nhập viện, có khi lại được miễn phí thêm bản tin nam diễn viên Thiên Bình nợ nần chồng chất bị một đám xã hội đen đánh đến nhập viện. Ôi ôi, không được, thế thì còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài nữa.
Thiên Bình dần lùi những bước nhỏ nhất, nhẹ nhất, cố gắng không tạo ra âm thanh để không bị cái người cầm búa phát hiện. Là một diễn viên, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên là phẩm chất bắt buộc phải có của mỗi người. Vậy nên không khó để Thiên Bình hành động cho việc trốn chạy. Đã cách xa cái tên kì dị đó một khoảng, anh vẫn chưa dám thở mạnh hay chạy trốn, chỉ từng bước lùi về sau, thấy khoảng cách được cho là an toàn mới dám xoay lưng lại để rời đi.
- Không thể nào!!!
Một lời nói bất chợt thốt lên từ chính miệng Thiên Bình. Anh vội vã quay về phía sau, đôi mắt càng trợn to hơn khi bóng người mặc áo hoodie ban nãy đã biến mất, thay vào đó lại đang đứng trước mặt mình, cách đúng ba bước chân........
....
- Thật làm phiền cô Thiên Yết quá, chân cô đã như vậy tôi lại còn nhờ cô dẫn đường.
Ma Kết có chút ái ngại khi dạo bước cùng Thiên Yết. Mình một thân nam nhi khỏe mạnh lành lặn, thế mà cô gái đi bên cạnh cứ tập tà tập tễnh vì cơn đau nhức từ chân truyền đến, lại còn nhờ cô dẫn đường, Ma Kết bống chốc áy náy vô cùng.
- Không sao, coi như là tập thể dục. Dù gì bác sĩ cũng bảo tôi nên tập luyện nhiều để cho quen với cơn đau.
- Cô không phải giáo viên thể dục sao?
Một câu hỏi không hề liên quan gì tới việc họ đang nói một chút nào cả. Nhưng Thiên Yết không mấy để ý, thấy vị luật sư có ý tò mò, cũng nhanh nhảu đáp.
- Tôi là giáo viên dạy Toán và Sinh.
- À, nhìn bộ đồ cô mặc, cứ ngỡ...
- Mất thẩm mĩ lắm sao?
Thiên Yết nhíu mày nhìn lại bộ dạng mình. Trông năng động thế này mà, sao ai cũng bất mãn chứ.
- Không mất thẩm mĩ. Chỉ là thường thì tôi chỉ thấy giáo viên mặc váy hoặc quần bò.
- Vậy sao.
Sau cái cách trả lời đầy hờ hững nhue vậy, một lần nữa họ lại chìm vào im lặng, rối bời ngượng ngùng ban đầu đến bây giờ còn nhân lên gấp bội.
Để tạo cho không khí thoải mái hơn, vừa rảo bước cạnh nhau đi tới căn nhà hoang đó, Ma Kết lôi quyển sổ được cất sâu bên trong tiếc túi trong của áo vest, mở ra nhìn từng dòng chữ, từng thông tin chính bản thân mình thu thập được. Thiên Yết bản tính tò mò cũng theo đó nhìn ngó vào, đọc được đôi chút thông tin sau đó liền dùng trí óc của một người giáo viên suy nghĩ.
- Nhìn gu ăn mặc ước chừng cũng không lớn tuổi lắm.
Thiên Yết chợt thốt lên khi nhớ tới cách ăn mặc mà mình đã từng nhìn thấy, hay chính là một vài miêu tả khi cô lướt qua các bài báo. Áo phông in hình, áo khoác chùm, hoodie, có cả áo sơ mi luôn luôn kết hợp cùng quần bò hay có lúc là quần âu, và điều duy nhất không thay đổi chính là đôi bata trắng.
- 20 tới 25 tuổi?
Ma Kết hỏi ngược lại.
- Không, phải là từ 18. Tôi có cảm giác tên đấy rất trẻ tuổi, như là còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
- Giác quan của một vị giáo viên nhỉ.
Hắn cười nhẹ nhìn tới người bên cạnh đang mò đoán tuổi. Nhưng nếu thực sự thu hẹp được phạm vi về tuổi thì quá tốt rồi, như vậy có thể lược bỏ rất nhiều đối tượng mà phía cảnh sát đang nghi ngờ.
Hai người cứ vừa đi vừa thì thầm nói về cảm giác mình cảm nhận được, thi thoảng là Thiên Yết sực nhớ thông tin gì đó mà nói ra, song song bên cạnh là một Ma Kết chăm chú ghi lại vào quyển sổ của mình.
- Quẹo phải thôi.
Thấy hắn đang có ý định tiến thẳng, Thiên Yết liền nắm lấy một góc của vạt áo vest kéo về phía mình. Lần này Ma Kết dứt khoát cất đi quyển sổ lại vào trong túi, sự cảnh giác để lên mưca độ cao nhất, theo sát lấy Thiên Yết để bảo vệ cô. Nhưng đường đi có vẻ khá thuận lợi, điều này dấy lên sự đáng ngờ của một vị luật sư. Từ lúc quẹo phải tới giờ, đi qua đã được khoảng hơn chục cái cây, đến cái cây mà theo như Ma Kết đếm được là 17 thì liền xuất hiện một căn nhà nhỏ, sau đó hoàn toàn là đường cụt.
- Đến rồi.
Thiên Yết có chút run rẩy nhìn lại căn nhà mình bị lôi vào. Sự lo lắng, sợ hãi chợt kéo đến cùng một lúc, bàn tay trắng nõn đặt trên cửa gỗ cứ run rẩy liên tục không dám đẩy vào, đôi mắt trùng xuống thấy rõ.
- Cô Thiên Yết, tôi xin phép.
Cô hoàn toàn chưa hiểu một câu xin phép của Ma Kết là gì, chỉ thấy bàn tay run rẩy của mình bị hắn nắm lại. Ma Kết tức khắc kéo cô ra sau lưng, chính mình đứng trước đẩy ra cánh cửa kêu kẽo kẹt đến rợn tóc gáy.
Mở ra cánh cửa, một căn nhà tối om le lói một chút ánh sáng từ chiếc xửa sổ được che bởi tấm rèm màu xanh lục. Nhận thấy không có gì khả nghi, Ma Kết mới kéo tay Thiên Yết vào trong. Lúc này tầm nhìn đã rõ ràng hơn, cô cũng len lén ngóc cái đaùa ra khỏi lưng hắn mà nhìn ngó xung quanh.
- Không có gì đáng ngờ cho lắm.
- Luật sư Ma Kết, tự dưng...tôi thấy hơi rợn.
Thiên Yết bám chặt lấy Ma Kết, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn cánh cửa. Sau đó có cái gì không nhỉ? Cảm giác nó cứ......
Ma Kết không nói gì, chỉ là hành động kéo cô sát lại gần mình hơn cho thấy rõ hắn quan tâm tới từng cảm giác của cô. Thấy cô sợ liền một mực dùng tay xoa lưng trấn an, miệng nói ra những lời lẽ hết sức dịu dàng.
- Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây.
- Cánh cửa đó.....
Thiên Yết dè dặt chỉ vào cánh cửa.
Ma Kết nhận định được điều cô muốn nói liền gật nhẹ đầu. Hơi đứng ra chỗ mép cửa phía ngoài, một tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh toát của Thiên Yết để có vấn đề gì thì lôi cô chạy trước tiên, một tay giữ lấy cánh cửa, một lần nữa dùng lực khép nó lại về vị trí ban đầu.
- Tịnh Quân Thiên Bình!!!!!
Thiên Yết hoảng hốt che lấy miệng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro