Chap 22: Người cầm búa
Những vụ án nhàm chán dạo gần đây diễn ra khá là thường xuyên. Ăn cắp, cãi nhau, ly hôn, đánh đập, bạo lực gia đình,...mấy cái lí do quá quen thuộc trong ngành luật sư mà ai ai cũng từng phải giải quyết. Chỉ là không hiểu sao dạo gần đây tần suất tăng lên đáng kể. Trước kia cũng một ngày một vụ, nhưng bây giờ phải nói một ngày tăng lên tận năm, sáu vụ, lại còn đặc biệt là....
- Lại nữa sao.
Bạch Dương ngồi trên ghế đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
- Luật sư Giang, vấn đề gì làm cô bực bội vậy?
- Luật sư Mạc hẳn nghe tới cái danh người cầm búa rồi chứ?
Một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa mang nét Tây ngồi đối diện Bạch Dương tên là Lilian liền lên tiếng hỏi ngược lại cậu con trai có tiếng trong giới là ác ma đang ngồi cạnh cô bạn của mình.
- Có biết, tất cả các vụ li hôn, cãi nhau hay đánh đập gì gì đó, đều có một chứng cứ là do một tên chùm đầu bằng mũ màu đen luôn mang theo bên mình một cái búa ép đặt.
- Vụ này không lẽ....
Ma Kết nhíu mày.
- Bị cáo Trung Dũng có đưa ra chứng cứ đó.
Cậu chàng luật sư họ Tịnh đặt xuống giữa bàn Bạch Dương và Ma Kết ba bức ảnh.
- Đây là những bức ảnh cậu ta chụp lén về người cầm búa đó.
- Không rõ ràng lắm, vẫn khá chung chung.
Bạch Dương lấy tấm ảnh ở giữa lên ngắm nghía. Một bức ảnh tối mù mịt chỉ có một cái đèn đường với ánh vàng làm nguồn sáng duy nhất, cạnh chiếc đèn đó là một người thân hình cao ước chừng 1m80 trở lên, mặc một cái áo khoác có mũ trùm, trên tay cầm theo cây búa đỏ như những lời kể trước đó của các bị cáo, còn lại cũng chả có điểm gì đáng nói nữa. Bạch Dương thở dài một tiếng hạ tấm ảnh xuống cầm lên bức ngay gần mình nhất, thái độ vô cùng hờ hững nhìn qua bức ảnh.
- Cũng chả có gì đặc sắc.
Cô tặc lưỡi buông bức ảnh xuống, nhưng một lời mời gọi nào đó từ nó khiến cô băn khoăn không muốn buông, cuối cùng lại là cầm lên nó, quan sát kĩ càng một chút. Bức ảnh này cũng chụp tấm lưng của tên sát nhân đang được đồn thổi khắp trên mạng truyền thông, chỉ là động tác này như đang giơ búa lên để đập xuống. Bạch Dương nhíu mày nhìn kĩ thêm một chút, chăm chú săm soi vào cái tay đang cầm búa. Nếu như cô không nhầm, cô nhìn thấy một cái vòng bạc....vòng bạc gắn chuông???
- Luật sư Giang phát hiện ra điều gì thú vị sao mà chăm chú vậy?
Ma Kết nghiêng đầu ngắm nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi của vị đồng nghiệp luôn hơn thua với mình. Sao anh thấy khi cô nhíu mày lại cũng có chút đáng yêu nhỉ.
- Không có gì. Luật sư Tịnh, tôi xin bức này nhé.
- Không vấn đề, cho cô luôn cả ba bức đấy. Tôi giữ nó lại thấy rợn người chết đi được.
Luật sư Tịnh nghe Bạch Dương muốn bức ảnh liền nhanh chóng dúi hết tất cả ba bức vào tay cô. Gì chứ, giữ lại cái hình tên sát nhân này, cảm tưởng như là bùa vận rủi vậy, cảm giác có thể bị cây búa đó đập chết bất cứ lúc nào.
Nhưng Bạch Dương không suy nghĩ gì nhiều, người ta có lòng cho thì mình có lòng nhận thôi. Vậy là xin một được ba, Bạch Dương cứ thế ném tập hồ sơ sang một bên nghiên cứu nốt bức ảnh cuối cùng mình chưa mở ra xem. Bức ảnh này...một màu đen sì? Cô thoáng ngây ngốc lật mặt trắng đằng ssau xem, nó chả có gì đặc biệt ngoài vài dòng chú thích ở đó. Lại giở lại mặt trước, Bạch Dương giật phắt mình ném bức ảnh lên bàn, chiếc ghế đang ngồi bị đẩy ra sau đập vào cạnh bàn, chính bản thân cô cũng tự động đứng lên rời khỏi bàn ngồi của mình.
- Sao vậy?
Ma Kết nghe thấy tiếng động liền quay ra hỏi thăm. Nhưng Bạch Dương không đáp, khuôn mặt cô dần tái đi, cơ thể có chút run rẩy trong vô thức, ánh mắt ráo hoảnh lúc nãy giờ đây chỉ còn là đôi đồng tử đã co lại, theo như ngành tâm lí học Ma Kết học qua thì có thể nói lúc này cô đang ở trong trạng thái sợ sệt.
- Luật sư Giang! Bạch Dương! Dương!
- Màu đỏ...
.
- Gì?
Ma Kết khó hiểu đứng dậy tiến gần cô, càng lúc càng nghe rõ hơn mấy từ cô đang lẩm nhẩm nhưng hoàn toàn vô nghĩa.
- Khuôn mặt.....
- Vòng bạc.....
- Dương, cô đang nói cái gì?
Ma Kết vòng tay ra sau đỡ lấy vai Bạch Dương, ngờ nghệch nghe từng từ cô nói.
- Tối nay...búa....đập.....s..
- DƯƠNG!!!!
Anh hốt hoảng dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể người con gái đã ngất lịm đi, trong lòng dấy lên một sự lo sợ.
- Luật sư Mạc, mau mau, đưa luật sư Giang xuống phòng y tế.
...
...
...
- Làm sao mà luật sư Giang lại ngất đi chứ?
Một người đàn ông đã có tuổi ngồi trên chiếc ghế đặt bên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy Bạch Dương không biểu hiện rõ cảm xúc gì, nhàn nhạt đều giọng mở miệng hỏi chàng trai trẻ tuổi hơn đang ngồi bên mép giường.
- Cô ấy nói mấy từ ngắt quãng, sau đó trực tiếp ngất đi.
- Mấy từ gì?
Ông nhíu mày.
- Màu đỏ...khuôn mặt...vòng bạc...tối nay..búa...đập....và cái từ gì đó phát âm bằng âm s...nhưng chưa nói xong từ đó đã ngất đi rồi.
- Thật là những từ ngữ vô nghĩa không ra đâu.
- Boss, vụ này không phải nên để ở phía cảnh sát sao?
- Đúng vậy.
Ông gật đầu.
- Đáng lí ra chúng ta chỉ là luật sư không cần nhúng tay, nhưng do các vụ gần đây chúng ta giải quyết liên quan mật thiết tới vụ án này, bên họ bởi vậy cũng ngỏ lời hợp tác.
Ma Kết trầm ngâm nhìn vị Boss đứng đầu giới luật sư, lại nhìn cô gái đang nằm thiếp đi trên giường. Người y tá trông coi ở đây nói Bạch Dương do áp lực mà ngất đi. Áp lực....nhìn tới bức ảnh đó...cô dường như mới có dấu hiệu áp lực. Ma Kết nhanh nhạy lôi ra bức ảnh trước đó Bạch Dương cầm tới, lật mở xem một cách chăm chú, xong cũng đưa cả cho vị mà anh gọi là Boss.
- Boss, bức ảnh này là bức ảnh cuối cùng cô ấy xem.
Ông nhận lấy bức ảnh bắt đầu ngắm nghía. Chỉ là một màn đen sì, có gì đặc biệt đâu?
- Lúc đó cô ấy giở ra xem tôi liền nghe thấy tiếng động. Biểu cảm đó...có chút giống với giật mình.
- Bạch Dương xem được gì ở nó??
- Cái này...muốn biết thêm thì phải chờ cô ấy tỉnh.
Ma Kết trả lời xong lại quay về trạng thái trầm ngâm nhìn tới người đã ngất. Bạch Dương...một cô gái tính tình tuy nóng nảy nhưng ngược lại nhanh nhẹn vô cùng, không kể tới sự thông minh có phần hơn người. Nên anh tin chắc những lời cô đã nói, ắt sẽ không phải là những thứ vô nghĩa.
- Màu đỏ...khuôn mặt...vòng bạc...tối nay..búa...đập..hmm...và cả âm s...
Ma Kết cứ thế lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại mấy từ đó trong miệng. Thế nhưng không hiểu sao càng nghĩ lại càng rối ren, càng bị dẫn lối vào ngõ cụt. Anh mệt mỏi liếc nhìn vị chỉ huy rời đi khỏi phòng y tế, hạ tầm mắt xuống nền nhà trống trải, đưa tay lên vò đi mái tóc vuốt keo của mình khiến nó rủ xuống một cách thảm hại.
- Bạch Dương ơi là Bạch Dương...rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro