Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đau đấy

- Chị! Chị Ngưu! Chị Kim Ngưu! - Một cậu nhóc cao ráo mặc trên mình bộ đồng phục khối 10 đang vô cùng cực khổ lay người con gái tên là Kim Ngưu này dậy.

Song Ngư thở dài nhìn người con gái ngủ say như chết nhất quyết không chịu dậy, bỗng chợt thấy bình tưới cây đang đựng đầy nước bên cạnh mình, Sonh Ngư liền đánh liều mà đứng lên cầm theo bình tưới.

Nghiêng bình và chĩa vòi về phía Kim Ngưu cho nước chảy thật nhiều vào người cô, đặc biệt là khuôn mặt ngủ say để đánh thức cô tỉnh dậy. Thế nhưng không những không gọi được cô dậy mà còn phải nghe một cái tên lạ hoắc trong chất giọng đầy khó chịu của cô.

- Lam, để cho em ngủ.

Kim Ngưu mệt mỏi mắt vẫn nhắm nghiền cáu gắt. Mặc cho cả mặt mũi đầu tóc hay quần áo ướt nhẹp, cô vẫn chung thủy với giấc mộng dang dở, không hề có ý định gọi là tỉnh giấc. Song Ngư hoàn toàn bất lực với trường hợp này, lại tiếp tục thở dài lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cô, bắt đầu tìm ra chiêu trò.

- Sau chị có ma kìa.

-......

- Chị Ngưu, UFO bay kìa chị, mau nhìn a.

-......

- Kim Ngưu, con nhện bò trên cổ chị kìa.

-.......

- Chị ơi, mau dậy đi chứ, dậy đi để em tưới cây.

- Chị!!!!

- Sao chị ngủ say như lợn vậy chứ, mau dậy đi, cô giám thị tới kìa.

Năm lần bảy lượt vừa dọa dẫm vừa lay người Kim Ngưu dậy nhưng tác dụng vẫn không hề có, Song Ngư liền đánh liều mà gọi một cái tên.

- Chị, người tên Lam tìm chị kìa.

- Gì? - Kim Ngưu nhanh chóng bật dậy ngoảnh đầu ra sau.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một mảnh tĩnh lặng như tờ cũng như sự thất vọng cũng tràn trề ồ ạt tới, đôi mắt vừa phấn khởi bao nhiêu nay lại tối sầm bấy nhiêu, như một con sói lạc đàn mà trầm uất hung hãn, quay về người vừa phát ngôn ra lời nói đó, hung tợn xô đẩy cậu ngã xuống đất.

- A! - Song Ngư bị bất ngờ mà ngã một cái đau điếng, mông bắt đầu ê ẩm cùng với hai bàn tay bị đá chọc vào trầy xước.

- Chị?

Song Ngư có chút sợ sệt nhìn con người phải dùng tới hai từ hoang dã trước mắt, cậu bắt đầu trì trệ đầu óc, toàn thân không tài nào cử động nổi khi ánh mắt đó chiếu vào cậu. Bất chợt cổ chân bị nắm lấy làm cậu giật bắn cả mình, song, còn bị kéo khiến cậu kinh hãi không thôi, miệng bắt đầu cứng lại, dù có mở ra cũng không thốt được thành lời.

Còn Kim Ngưu cô vẫn chỉ chung thủy với việc nắm lấy cổ chân Song Ngư mà kéo về phía mình, cho tới một lúc nào đó, cô kiền chồm dậy ngồi hẳn lên bụng cậu, bắt đầu dùng bàn tay nõn nà trắng trẻo vuốt dọc từ bụng lên tới cổ, xong liền dừng tại nơi đó xoa nắn chiếc cổ xinh xẻo của cậu con trai người lai. Song Ngư cả người đông cứng ngây ngất nhìn người con gái ướt nhẹp từ đầu tới cuối đang trèo lên bụng mình ngồi, đã thế tay còn không yên phận nghịch ngợm, aiz, yêu nghiệt hết sức.

Nhưng Song Ngư chưa hưởng thụ được bao lâu thì bắt đầu xám mặt. Những ngón tay thon dài đó bất chợt dùng móng bấm mạnh vào cổ cậu rồi một lực bóp lấy chiếc cổ trắng trẻo như của con gái đó, hai mắt hằn tơ máu nhìn Song Ngư nghiến răng ken két.

- Mày dám........

- C..Chi...c..

Song Ngư khó thở nắm lấy tay Ngưu kéo ra nhưng không được, đành đánh liều chống tay ngồi dậy, một tay vung lên đánh vào eo cô một lực làm cô đau điếng buông ra. Song Ngư lảo đảo ôm lấy cổ đứng dậy, khó khăn khè cổ mấy cái, liền tay chống vô cây nôn ra một bãi nhỏ.

Kim Ngưu đứng từ xa dựa vào thân cây, sau một lúc đôi mắt trở lại trong veo như trước, cũng là lúc cô bàng hoàng không ngừng. Nhìn đôi bàn tay mình cùng với cậu con trai trên cổ hằn đỏ đang nôn phía đối diện, lòng trào dâng một niềm tội lỗi. Cô muốn tiến lại gần đó hỏi han câu nhoac đó, nhưng bước chân dường như không di chuyển được, bất lực mà ngồi thụp xuống khóc lớn một trận.

Song Ngư đang lấy nước tưới cây súc miệng liền nghe tếng khóc mà giật mình quay ra, không cần biết người đó có phải tiền bối đáng kinh hay chỉ là một con quỷ dữ muốn tấn công cậu, Song Ngư giờ chỉ biết cậu phải tới đó và ôm lấy chị ấy vào lòng. Và không tốn thời gian cho việc suy nghĩ, Song Ngư liền nhổ nôt đống nước trong miệng xuống gốc cây rồi lảo đảo chạy tới, khuỵu xuống đất ôm lấy vị tiền bối đáng kính vào lòng.

Kim Ngưu được Song Ngư ôm như vớ được vàng mà bấu chặt không buông, luôn miệng thủ thỉ cùng những giọt nước mắt lăn dài.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi.

- Nhóc, tôi xin lỗi.

- Không sao, Kim Ngưu, chị không có lỗi. - Cậu ôn nhu xoa lấy lưng cô.

Mặc cho vừa nãy cừa bị tấn công bởi cô, nhưng Song Ngư vẫn một mực dịu dàng ôn nhu ôm cô, xoa lưng hay thậm chí là dỗ dành lau nước mắt, cậu chính là không hề sợ cô sẽ có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào mà ngược lại chính là quan tâm sợ người mình luôn tôn kính gọi một tiếng chị bị thương.

- Nào, đừng khóc. Chị lớn rồi mà, đâu phải con nít.

Song Ngư bất chợt cười nhẹ ra tiếng để làm Kim Ngưu an lòng, nhưng cũng đồng thời lại làm cô nhíu mày lau nước mắt, xong xuôi thì đánh thụp một cái vào ngực cậu, oán thán.

- Đâu ai nói người lớn không được khóc.

- Vâng  vâng, là em sai, chị luôn đúng.

- Nhóc còn cười?

Song Ngư nghe vậy liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, không còn cười cợt ôn nhu mà khuôn mặt bình lặng cùng với ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can.

- Nhóc.....

* Uỳnh * một tiếng đập lưng vào thân cây đến đau điếng tạo lên tiếng lớn, Kim Ngưu rên rỉ đau đớn, mắt rỉ ra chút nước, tính mở miệng chửi người đầy hung hăng nhưng khi nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt chợt nín thít, đến cả cử động cũng không dám làm bừa.

- Chị! - Song Ngư thâm trầm nhìn cô, tông giọng cũng hạ thấp đi vài phần.

- Nhóc.....

- Chị đánh đau đấy.

- Tôi xin..lỗi..../ Đánh vì một thằng đàn ông khác....đau đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro