Chap 11: Hội thi quốc tế
Ngày hội cung tên quốc tế cuối cùng cũng đã diễn ra, những con người chăm chỉ luyện tập vì đam mê ngày hôm nay đứng trên cùng một sân, tranh nhau thể hiện mọi loại tài năng của mình để người người công nhận, người người hâm mộ cũng như được ghi điểm trong mắt ban giám khảo.
Nói đến ban giám khảo thì năm nay gồm có ba người: một tuyển thủ nổi tiếng từng giành những huy chương vàng về bộ môn bắn cung nhưng nay tuổi đã lớn đành đi nghỉ hưu mở ra một CLB huấn luyện các tuyển thủ trẻ tuổi, người nữa là một con người khó tính và kĩ lưỡng, cũng từng giành giải bắn cung nhưng sau đó lại đổi sự nghiệp sang làm giáo viên thể dục, và còn lại là một cậu con trai tuổi khá trẻ nhìn mới tầm hai mấy, giành huy chương hay có kinh nghiệm về bộ môn này anh không có nhưng mắt nhìn lại vô cùng tốt, luôn nhìn ra được những điểm nghiêng về hình thức nghệ thuật hay một vài thứ độc đáo hơn - Diễn viên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội hiện nay, Thiên Bình. Ba người nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế giám khảo, như đã quen lâu mà bắt chuyện rất tự nhiên, xong lại đánh mắt nhìn những người hôm nay tham gia cuộc thi, bắt đầu bàn luận đánh giá. Thiên Bình chống cằm nghe hai người bên cạnh đánh giá đến say mê, chợt ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh đang chỉnh lại bộ quần áo của mình, mái tóc được buộc vổng cao lên làm lộ một chút chiếc cổ trắng ngần, khuôn mặt không cảm xúc hướng đến chiếc cung trên tay nhìn chằm chằm, dường như đang suy nghĩ gì đó hay là muốn kiểm tra đồ trên tay mình một cách kĩ lưỡng chăng. Thiên Bình cứ vậy mà chiếu ánh mắt say mê không chịu rời khỏi người con gái đó, bởi trong suốt lịch trình mà anh phải đi quay, anh luôn muốn được quay lại ngôi trường Ngụy Lâm để có thể trò chuyện thêm cùng cô ấy cũng như được chỉ bảo thêm về bộ môn mình dành tâm huyết say mê như vậy. Cự Giải, cho đến bây giờ, anh vẫn luôn nhớ cái tên này.
- Thiên Bình, theo cậu thấy ai thì ổn đây? - Một người đàn ông đã tầm 40 quay sang hỏi anh.
- Cháu? - Đang mải mê ngắm người ta thì bị gọi làm anh giật mình tuột tay, may thay cái cằm không rớt xuống bàn, chỉ là sau khi nghe xong lời của vị tiền bối bên cạnh, có chút suy ngẫm. - Cô gái kia chăng?
- Cô bé đó quả là từng giành nhiều giải, rất tài năng, ước chừng năm nay đã 16. - Giáo viên thể dục - Cô Tài Hoa gật gù lên tiếng, mắt nhìn theo hướng tay Thiên Bình chỉ mà gật gù.
- Nhỏ như vậy sao ạ? Cháu cứ ngỡ là 18 rồi. - Anh ngỡ ngàng lên tiếng.
Chợt ngay sau câu nói đó là một hồi trống dồn dập vang lên, các thí sinh tham gia nườm nượp đi về khu vực chỗ đứng của mình. Khán đài đầy ắp khán giả, đang im lìm lại thêm tiếng MC dưới sân làm khuấy dộng không khí, hai bên hàng ghế đầy ắp người hò reo dữ dội, làm náo nhiệt cả khu thi đấu. Mở đầu giới thiệu nội dung ngày hôm nay cũng như thể lệ cuộc thi này, Thiên Bình anh luôn chán chường cái phần này, thể lệ dài dằng dặc tận năm tờ giấy A4, sau đó còn phải lên phát biểu khích lệ các thí sinh, năm nào cũng như năm nào, tốn tận tất cả một tiếng rồi mới đến phần thi.
Chống cằm nhìn MC một cách chán nản, mới 15 phút trôi qua mà như là đã 1 tiếng 50 phút, mà sao luật lệ như kiểu mỗi năm thêm một tờ nhỉ, anh nhớ không lầm hai năm trước chỉ có 3 tờ, năm trước 4 tờ, năm nay thế quái nào mà còn thêm được tận tờ thứ 5.
- Thể lệ cuộc thi quốc tế lần này có phần đặc biệt, để có thể đánh giá tài năng bắn cung, năm nay ban giám khảo đã ra thêm quyết định kết hợp cả việc đánh giá cảm nhận của mỗi người bằng việc bịt mắt.
Lời MC vừa dứt, đồng loạt những tiếng ca thán đầy bất mãn kêu lên. Nào là như thế sao bắn, thế thì hỏng bét, năm nay chơi gì mà oái oăm thế......nhưng đâu riêng họ ngạc nhiên, có hai vị ban giám khảo cũng đang mở tròn mắt mà nhìn nhau, cả đầu hiện lên rõ hàng ngàn dấu hỏi chấm.
- Tôi chính là người thêm thể lệ này. - Thiên Bình cầm lấy mic bên cạnh mà đứng lên, cướp luôn lời MC không cho nói thêm, tự mình tiến đến giữa sân mà tiếp tục đưa ra các thể lệ.
- Một điều đặc biệt nữa, nếu như các năm khác mọi người đều có ba lượt bắn thì năm nay sẽ giảm lại xuống còn một lượt duy nhất.
Lại tiếp tục những lời bàn tán vang lên, người người từ mọi nước hầu như không vừa ý lắm với cái thể lệ quỷ quái này, ai ai cũng thì thầm to nhỏ với nhau, song, liền đồng thanh mà liên tiếp chen lời nhau, phản đối cật lực thể lệ năm nay, kêu là điều này quá là quá đáng.
- Sao lại quá đáng chứ? - Thiên Bình tính đưa mic lên giải thích liền bị một giọng nữ khác nói thay. Một cô gái với bộ đồ truyền thống, mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, thanh tú mà lạnh băng, đôi mắt cô sắc bén nhìn một lượt những người xung quanh đang nhìn mình, tiếp tục khinh bỉ ra mặt. - Hay là mấy người không đủ khả năng, nên khi mới nói ra thể lệ mới liền bày ra cái bộ mặt sợ sệt.
Sắc bén, quá mức sắc bén. Thiên Bình đứng trên sân nghe không khỏi thầm khen ngợi cô gái này trong lòng. Anh không thiên về môn bắn cung này nhưng lại đặc biệt giỏi về lĩnh vực nghệ thuật, mà môn nào cũng hầu như cần điểm số về nghệ thuật, vậy nên anh mới được mời về đây làm giám khảo. Lại còn thêm năm nay luật lệ lạ hoắc này được thêm vào, bởi anh muốn tìm ra người thực sự tài giỏi, có khả năng đột phá trong nhiều trường hợp khác nhau, và đặc biệt mũi tên đi phải đẹp, một đường thẳng cắm bia không bị lệch đi đâu cả. Đó chính là mục tiêu anh hướng tới.
Thiên Bình tiếp tục theo dõi tiếp phản ứng của các thí sinh khác, chỉ là tbấy họ dần im họng lại, môi ai cũng mím chặt, dường như bị câu nói của cô gái nọ làm cho khiêu khích cái tôi của bản thân, ngấm ngầm chấp nhận cái luật lệ này. Trở về với không khí yên lặng, thí sinh cũng đã ngay ngắn trở lại không ai lộn xộn, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa và bản thân muốn rút ngắn lại thời gian lảm nhảm vô vị, Thiên Bình chính thức ngay lúc này, đứng ngay trên sân đấu, tuyên bố.
- Cuộc thi bắn cung cấp quốc tế.....chính thức....BẮT ĐẦU....
Ngay sau đó anh liền quay lên hướng bảng được lắp ở phía trên, một cái bảng điện tử với các số thứ tự thi kèm theo tên thí sinh và quốc gia. Năm nay số thí sinh lấy cũng đã ít đi đáng kể, nếu như năm trước 20 người thì năm nay tiêu chuẩn chỉ còn 10 người. 10 cái tên với các nước khác nhau hiện rõ lên trên bảng điện tử, Thiên Bình cười nhẹ một cái nâng mic lên nói một câu " Good Luck! ", song, liền trở về vị trí ban giám khảo của mình. Lại thêm một hồi trống nữa vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, thí sinh thứ nhất đến từ đất nước mặt trời mọc Hitoshi Kaneki là người may mắn đầu tiên được thử nghiệm cái mới của luật lệ lần này. Đứng im cầm chắc cung và tên trong tay, để cho người MC buộc chặt chiếc khăn màu đen che đi thị lực của mắt, bản thân chìm hoàn toàn trong bóng tối, quơ quạng giơ cung lên rồi đến lồng tên vào, vụng về căng tên ra nhưng có vẻ tư thế này giữ hơi lâu, có lẽ là không xác định được mục tiêu đang nằm đâu đi. Chợt chừng 40 giây sau lại dứt khoát giơ cao cung rồi kéo một lực mạnh, ban giám khảo vẻ mặt có chút mong chờ nhìn người đã có phần tự tin hơn trên sân, và rồi *Viu* cung tên đang lao đi trong gió, và may mắn làm sao, nó đã cắm lên trên tấm bia, nhưng cũng đáng tiếc làm sao khi mà chỉ được 6 điểm.
Tiếp tục người thứ hai là một quý cô tới từ đất nước Anh nơi có tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben, cũng vẫn như người trước, bịt mắt rồi bắn cung, chỉ là cô gái này quá sức tiếc rồi, lực quá yếu, cung mới đi được 2/3 quãng đường liền rơi.
Rồi cứ thế mà theo thứ tự, thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi lại sáu và tới cả bảy, tám, Thiên Bình đều một mực như cũ, chống cằm nhìn họ một cách hững hờ. Như thế này thì làm sao xứng tầm quốc tế chứ, tám người thi thì có tận năm người đều trượt, ba người còn lại thì điểm cao nhất là 6,5, mà đường cung tên vẫn còn cong queo chán, như thế này thực sự đối với người cầu toàn như Thiên Bình thì đây chính là quá tệ rồi, mặc cho chính bản thân anh còn chưa biết bắn cung đi.
Người thứ chín bước đến, là một cô nàng của đất nước Nga với cái tên Maryam, mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt xanh dương trông thật yêu kiều, nhưng đó chỉ là ngoại hình, còn kĩ năng thì như thế nào đây. Thiên Bình cũng chả có hi vọng vô người này, tựa lưng ra sau ghế nhìn người con gái đã bịt mắt vẫn đang đứng yên không động, một phút trôi qua vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, có chút thắc mắc tính lên tiếng nhưng chợt người này giương cung lên và bắn, một đường cung hoàn hảo đi thẳng cắm phịch vào bia. Thiên Bình mở to mắt đứng dậy vỗ tay, cảm thán không ngừng những câu như than ôi, thật tuyệt khi mà chính bản thân nhìn thấy con số 9 xuất hiện trên bảng điện tử. Đây chính là người xuất sắc nhất trong chín người, nhưng chính bản thân anh còn hi vọng một người nữa có thể vượt qua được cái ngưỡng này, chính là cái con người cuối cùng đang nghiêm chỉnh đứng yêng cho MC bịt mắt. Chỉ là cô thao tác khá nhanh, MC vừa rời, liền giương cung lên lập tức bắn không một chút do dự. Mạnh mẽ, dứt khoát, vô tình, một mũi tên cứ thế mà cắm vào tấm bia, chỉ mới được 30 giây thôi mà lượt thi này đã kết thúc, quá đỗi là nhanh chóng rồi. Một mũi tên cũng hoàn hảo không kém gì người trước, nhưng quan trọng nhất bây giờ chính là điểm số, đồng loạt các ánh mắt dõi theo bảng điện tử đang chờ tải lên điểm, và thí sinh cuối cùng, Kim Duyệt Cự Giải, có được số điểm là.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro