Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đi muộn

Lại thêm ngày nữa, mưa lại rơi tầm tã, thế nhưng điều này cũng chả ảnh hưởng mấy với tinh thần chăm học của trường cấp 3 Ngụy Lâm, và điển hình như lớp 12A1, Thiên Yết vẫn say mê mà đứng trên bục giảng, dạy cặn kẽ chi tiết từng chỗ của bộ môn Sinh Học, thi thoảng loay hoay dán lên thêm vài bức tranh minh họa, rồi lại giở giọng một chút chọc cười học sinh khiến căn phòng học này không quá là ngột ngạt. Nhưng dù pha trò hay làm gì, ngay sau đó học sinh cũng rất tự giác khi nghe tiếng Thiên Yết đập vài ba thước vào bảng để lôi kéo sự chú ý, tiếp tục giảng dạy. Chỉ là đang say sưa với bộ môn của mình, một tiếng * Xoạch * từ cửa kéo ra khiến Thiên Yết vẫn dừng lại trong phút chốc, nhưng cũng không lâu lắm, thấy người mở là ai, cô tiếp tục quay trở lại với bức hình dùng nam châm dán ở trên bảng, chỉ thước vào đó tiếp tục dạy.

Cậu trai vừa mở cửa chính là một thành viên của lớp 12A1, thế nhưng đi muộn như vậy, giáo viên không trách, lại ngang nhiên bước vào lướt ngang qua mặt Thiên Yết rồi đi vô chỗ ngồi của mình. Còn người nào dám cả gan làm như vậy ngoài cậu ấm Nhân Mã hay lêu lổng rong chơi đây chứ. Cứ nghĩ bà cô trên bảng cuối cùng cũng thông suốt, cũng biết sợ mình bởi cái họ Ngụy Lâm, nhưng có vẻ như cậu hơi lầm. Đang đắc ý thì bị tiếng nói kết thúc bài của Thiên Yết kéo về, ngay sau đó, chính là tên cậu được nêu lên.

- Nhân Mã, sở thích của cậu cũng lạ, đến từ sớm rồi lại vào lớp muộn. - Thiên Yết giở sổ danh sách gạch đi chữ vắng ở cậu con trai với số thứ tự 20 cũng như là học sinh đứng cuối bảng danh sách của cái lớp này.

Nhân Mã chẳng mấy gì ngạc nhiên nhìn vị giáo viên đang gấp lại cuốn sổ cất cặp, giọng đều đều đáp lại.

- Chính là thích vậy đó bà cô già. - Nhếch môi lên hình bán nguyệt, vô cùng đểu cáng cùng với lời nói chỉ toàn ý muốn chọc điên vị giáo viên đang ngồi trước mặt.

Nhưng chỉ học một năm với Thiên Yết, Nhân Mã cậu chưa hiểu rõ cô rồi. Tính nhẫn nại của cô vô cùng cao, vậy nên bị cậu học sinh trước mặt chọc cho cũng vô cùng thản nhiên, chả có ý gì là tức giận, nhẹ nhàng mở miệng ra nói.

- Tiết này còn 20 phút, ra ngoài cửa cầm xô nước kia, không được buông xuống, chỉ cần để tôi thấy cậu buông hay có giọt nước nào rớt đất, tiếp tục xách thêm xô nữa đứng hết tiết sau.

- Cô trả thù tôi. - Nhân Mã nghiến răng đập bàn nói lớn.

- Trả thù? Lâm Vỹ, cậu có thấy tôi trả thù? - Thiên Yết nhướn này nhìn cậu học sinh đang ngoan ngoãn đọc sách.

Nghe cô giáo gọi mình, Lâm Vỹ liền ngẩng đầu lên, vừa nói vừa lắc đầu.

- Dạ không ạ.

- Cả lớp có thấy tôi lấy việc tư ra để trả thù?

- Dạ không ạ. - Cả lớp đồng loạt đồng thanh.

- Cậu nghe thấy rõ chứ? Không ai thấy tôi lấy việc tư ra để trả thù cả, tôi chính là quang minh chính đại phạt cậu vì tội đi học muộn, tôi thân giáo viên chủ nhiệm, phạt học sinh, là sai sao?

Đúng là thực sự không thể cãi, Nhân Mã hậm hực lườm Thiên Yết một cái liền quay người ra khỏi ghế, dậm chân mạnh xuống sàn lát gạch tạo nên những tiếng lớn, xách cái xô đầy sẵn nước được vứt sau cửa, nuốt cục tức vào họng, đóng cửa lại rồi xách cái xô, mặt hướng vào cửa.

5 phút trôi qua như một cực hình, cánh tay mỏi rã xách xô nước đầy, có chút run run nhưng không dám để xuống, 5 phút đã mệt, chứ nói cả tiết 45 phút chắc cậu khỏi sống. Nhưng sao cậu lại phải sợ bà cô này chứ nhỉ, đáng nhẽ ra phải ngược lại, là bà cô này sợ cậu chứ. Mặt mày nghĩ đến việc này càng sa sầm hơn, trong bụng thầm tính cách để bà cô này bị dính vào việc gì đó, sau bị đích thân chính hiệu trưởng đuổi việc, lúc đó chắc mất mặt lắm. Nghĩ như vậy mặt mày đang tối liền rạng rỡ hơn hẳn, sau đó chính là vẻ mặt gian xảo, cười hề hề vài tiếng.

Thiên Yết ngồi trong thấy Nhân Mã đang cười cũng chả có biểu cảm gì cả, chỉ biết đời mình sau này không được yên thân, nhưng vốn dĩ từ đầu trong đời cô cũng chả có hai chữ yên bình, mặc kệ tên học trò này đang có ý định gây rối cho mình, cứ ngồi đấy tiếp tục quan sát người này có đang nghiêm túc thực hiện hình phạt hay không.

Cứ thế 20 phút đã qua, tiếng  chuông vừa reo, Nhân Mã liền mệt mỏi thả mạnh cái xô xuống đến nỗi nước tung tóe văng ra đất. Hai tay lúc này đã mỏi nhừ, liên tục buông thõng nó rồi xoa bóp, ánh mắt ai oán nhìn người đang bước ra cửa, miệng nói gì đó rất nhỏ không ai nghe thấy. Thiên Yết nhìn lướt qua cũng biết là đang chửi mình, nhẹ bẫng buông lại một câu.

- Viết lại bài tiết 1 cho tôi. Đến giờ ăn trưa mang lên phònh giáo viên cho tôi kiểm tra. -  Sau đó cô liền nhanh chóng rời đi để không bị chậm giờ tiết sau.

Nhìn bóng lưng Thiên Yết rời đi đầy cao ngạo mà Nhân Mã chỉ muốn lao đến đánh một trận cho hả giận, nhưng bà cô này được giao quản lớp cậh hẳn là đã gặp qua hiệu trưởng, mà lão già đó phân phó như này hẳn là tin tưởng tuyệt đối, vậy nên nếu cậu đòi hỏi điều này, cũng không dễ dàng chấp nhận cậh cho đuổi bà cô kia đi, có khi còn quay ra chửi cậu một trận. Điên đầu hậm hực bước vào lớp, miệng cứ như thế lầm bầm chửi thề, cả người đều tỏa ra cái thứ khi u ám khiến người khác thường ngày đã không dám động nay chỉ muốn mang tên này đi cách ly ra một mình.

Thấm thoát thời gian cũng trôi, bản thân lại còn bị gán cái chức lớp trưởng, tiếp thêm bị phái cả người theo dõi, làm sao mà cậu có thể trốn tiết chứ, vậy nên cứ ngậm ngùi thêm bốn cái 45 phút, cho đến khi chuông hết tiết 5 reo lên cũng là lúc đến giờ học sinh được nghỉ trưa, hô một tiếng đầy dọa người cho học sinh chào giáo viên, lại nhớ đến lời bà cô chủ nhiệm, chán nản vớ lấy quyển Sinh trong, rời khỏi lớp mà mò lên tầng hai, đi vào dãy khu hiệu bộ, ngó thấy phòng giáo viên liền không biết phép tắc mở cửa ra luôn không cần gõ.

* Cạch *
- Má ơi! - Bảo Bình đang cầm nắm cửa tính mở ra liền bị người bên ngoài mở trước làm cho hú hồn, tay đưa lên vuốt vuốt ngực, sau đó bình tĩmh lại liền mở miệng nhắc nhở. - Trước khi vào phòng giáo viên, em phải gõ cửa đấy nhé. Như thế này là không lịch sự đâu.

Nhân Mã chẳng thèm nghe mà đẩy cả Bảo Bình sang một bên, may thay Lucy đứng bên cạnh kịp đỡ, nếu không thì cái bàn bên đó, cô bị đập vô là cái chắc. Thiên Yết đã theo dõi thấy hành động của Nhân Mã như vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi, dường như nó cũng không phải chuyện lạ, thế nhưng thân là giáo viên, vẫn phải dạy dỗ học sinh cho lên người.

- Cậu, lần sau vào phòng giáo viên phải gõ cửa, không được vô lễ với người lớn.

- Tại sao tôi phải nghe vậy bà cô? - Đập quyển vở Sinh xuống mặt bàn, Nhân Mã vẫn nhởn nhơ không biết sợ, tiếp tục lên giọng khiêu khích.

- Nếu như cậu tiếp tục muốn xách nước, thế nào? Tôi còn có thể cho cậu hai tay hai xô, và trên đầu thêm cả vài quyển sách. - Vẫn thản nhiên lật vở kiểm tra, dò thêm đứa học sinh này có nghiêm túc ghi chép bài hay không hay chỉ muốn qua mắt cô, đến khi đã hài lòng, mới gấp vở đưa cho cậu học sinh này.

Thế nhưng khi Nhân Mã đưa tay đến lấy, hoàn toàn không giật ra được. Thấy Thiên Yết vẫn nhìn mình, tay không hề có ý định buông ra, Nhân Mã cũng nhìn lại, còn thêm cả trợn mắt. Cứ vậy duy trì vài phút, vẫn không lấy được quyển vở làm cậu có chút bực mình mà lớn tiếng.

- ĐƯA VỞ CHO TÔI.

Gíao viên trong phòng giật mình một cái nhìn tình hình căng thẳng ở bàn làm việc của Thiên Yết, Bảo Bình cũng tính lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị Lucy bịt miệng lại.

- Suỵt suỵt, im lặng nào, xem Yết nó làm gì nào. - Lucy đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

Và vẫn vậy, Thiên Yết cũng chả có tí gì là giật mình, chỉ nhàn nhạt nhướn mày về cái tay đang cầm vở của cậu, vẫn kiên trì giữ nó mà nhắc nhở.

- Hai tay.

Nghiến răng nhìn Thiên Yết kiểu cô được lắm, đưa nốt tay còn lại lên chạm vở, lúc này cô mới buông tay ra, Nhân Mã cũng chả muốn nán lại thêm chỗ này làm gì cho phí thời gian, cầm lấy quyển vở, xoay người bước đi.

- Đóng cửa.

Nghe thêm một lời nữa ra lệnh từ bà cô chủ nhiệm, nghe thì nghe nhưng nào có đàng hoàng, dập cái cửa một tiếng lớn uỳnh làm tim giáo viên trong phòng một lần nữa nhảy lên một cái, ai nấy cũng đều ôm tim, ánh mắt cảm phục nhìn Thiên Yết vẫn bình thường đang sắp xếp giáo án.

- Thiên Yết, đúng chỉ có cô giỏi. - Thầy Phương giơ ngón tay cái lên hướng Yết.

- Chả có gì giỏi. - Cô đứng lên, hướng Bảo Bình cúi đầu xin lỗi. - Cô Bảo Bình, thật xin lỗi, học sinh của tôi vô lễ quá.

- À không sao, không sao. - Bảo Bình vội xua tay.

- Tôi mời cô một bữa, coi như là xin lỗi.

- Ây, không cần đâu tôi...cô Thiên Yết, thật sự không cần mà, cô Thiên Yết. - Đang nói câu từ chối mà Yết đã bỏ đi trước, Bảo Bình bối rối không biết làm gì, cứ ở trong phòng ú ớ mà gọi tên Thiên Yết nhằm muốn cô ấy nán lại.

- Đi đi. Em có từ chối thì Yết nó cũng không cho đâu. Đi đi, nó ít khi đãi người khác lắm đấy. - Lucy huých vai Bảo nháy mắt.

- Vậy....em đi đây ạ. - Chào mọi người một cái, Bảo Bình cũng chính là chạy đi để có thể đuổi kịp con người vẫn đang sải từng bước dài, không hề có ý định dừng lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro