Chap 1: Giá như.........
- Phong, anh hôm nay về ăn cơm chứ. Em nấu bao nhiêu là món luôn, toàn là món anh thích cả.
- [..................]
- Vậy sao. Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Nhìn chiếc điện thoại trên tay mà miệng cứ cười. Cười một cách chua chát, một cách đau lòng.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh, vì vậy Bảo Bình cô đã bỏ hết ra hẳn một ngày để nghiên cứu các món mới. Thế nhưng giờ cơm nước nóng hổi, người thì không về, đành rằng lại thêm một ngày nữa ăn một mình...
Trái ngược với cô, Thế Phong - Chồng của Bảo Bình đang vui sướng ngồi trên chiếc ghế giám đốc, một tay ôm lấy cô thư kí của mình, tay còn lại vừa nghe xong điện thoại liền quẳng nó lên bàn.
- Tiểu Phong, hôm nay sinh nhật anh đấy, anh không về sao? - Tiểu Kì ôm lấy cổ Phong, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn chiếc điện thoại bị ném vào một góc trên bàn.
- Sinh nhật anh mà, phải làm điều anh thích chứ.
- Vậy anh thích cái này chứ. - Tiểu Kì ma mị đưa tay lên cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc sơ mi của mình, song, cúi xuống hôn anh.
Thế Phong cười một cách trào phúng, không để cho Tiểu Kỳ chờ lâu, từ thế bị động chuyển sang chủ động, áp cô xuống bàn làm việc, thoát từng lớp trang phục của cả hai, môi hôn quấn quýt, hai thân ảnh cuốn lấy nhau không rời cùng những tiếng thở dốc làm nhiệt độ căn phòng đột ngột tăng cao, ấm nóng và ướt át.
Khoái cảm trào dâng, Thế Phong ôm chặt lấy Tiểu Kỳ mà gầm lên một tiếng. Cả thân thể đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng, đứng thẳng lên nhìn người con gái đang sướng mê vì mình, với lấy hộp giấy được đặt sẵn lên bàn, lau đi những vết trắng đục bắn tung tóe lên cả hai người lẫn sàn gạch, xong xuôi sạch sẽ, cả hai mặc lại quần áo.
- Phong~~~! - Tiểu Kỳ ngồi lên ghế sofa dành cho khách, ánh mắt nhìn chăm chăm Thế Phong đang cài lại từng cúc áo sơ mi.
- Sao vậy?
- Cô vợ của anh.....bao giờ anh mới chịu ly hôn chứ? Không lẽ cứ để em già rồi mới chịu rước về sao? - Tiểu Kỳ bắt đầu nũng nịu mà đòi hỏi. Bởi lẽ cô cũng đã biết, sau mỗi lần làm tình, Thế Phong đều vô cùng yêu chiều mà đáp ứng các đòi hỏi của mình.
Thế Phong cười lớn vài tiếng, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi tiến đến ghế sofa, hơi khom người xuống mà nhắm môi Tiểu Kỳ hôn chụt một cái, rồi vẫn giữ khoảng cách vài milimet đó, phả từng hơi thở trầm ấm vào khuôn mặt ửng hồng của cô.
- Đi, đưa em về làm vợ anh ngay bây giờ.
Tại một căn thự lớn hoành tráng, tuy đã 11 giờ đêm nhưng phòng khách vẫn sáng đèn. Bảo Bình vẫn an tĩnh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tuy dán nhìn vào chiếc màn hình tivi đang chiếu những câu chuyện cười đầy hóm hỉnh, nhưng hồn thì đang ở tận nơi đẩu nơi đâu. * Cạch * tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Bảo Bình cũng hoàn hồn trở về, lấy điều khiển tắt đi tivi, hớn hở chạy ra ngoài cửa để đón chồng.
- Phong, anh về r......
- Ừ, cô vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Kỳ, vào thôi em. - Thế Phong hờ hững đáp lại Bảo Bình, thế nhưng khi vừa quay ra Tiểu Kỳ lại ngay tức khắc ôn nhu.
Hai người không thèm cởi giày mà đi thẳng vào trong phòng khách. Bảo Bình thấy nhưng không quở trách, bởi cô đã dự tính được, nếu như còn lên tiếng, sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh nam nữ ôm ấp nhau trên ghế sofa, vẻ mặt giờ đây tối sầm, xung quanh cũng chỉ là những đám mây đen. Lê từng bước tạo nên tiếng loẹt quẹt với sàn nhà của đôi dép, cô vẫn im lặng đứng đấy, chờ Thế Phong nói một lời giải thích. Chỉ thấy anh lôi ra một tờ giấy cùng với cái bút, đặt lên trên bàn.
- Đây là đơn ly hôn, cô kí đi.
Đó là một tờ giấy trắng in những dòng chữ ngay ngắn ở bên trên với tiêu đề ly hôn, bên góc dưới phía bên chồng đã có sẵn một chữ kí ở đó, chỉ còn phía bên cạnh của người vợ vẫn là còn trắng tinh.
Cô run run nhìn tờ giấy đó, vẫn là không động, ánh mắt chờ mong một lời giải thích.
- Kí đi chứ. Phong~~~~, anh kêu cô ta kí đi. - Tiểu Kỳ lắc lắc tay Phong nũng nịu.
- Nhanh kí đi, cô không thấy Tiểu Kỳ đang đợi? - Thế Phong thấy Bảo không động bút liền cáu gắt lên mà quát.
Tiểu Kỳ........Bảo Bình biết cái tên này. Lúc trước cô có hỏi, anh chỉ luôn miệng nói Tiểu Kỳ là thư kí xuất sắc nhất của công ty nên có nhiều việc cần bàn, bây giờ nhìn cảnh này thì có lẽ cô đã vỡ lẽ ra rồi. Quỳ chân xuống ngang với chiếc bàn, cầm lấy cây bút lên, cứ mỗi lần hạ xuống rồi lại chần chừ. Thế Phong nhìn thấy mà ngứa mắt, nhướn người lên tì tay Bảo Bình xuống bắt ép cô kí.
Còn cách nào khác, miễn cưỡng kí vô tờ đơn ly hôn. Vừa dứt nét cuối cùng, tờ đơn ly hôn liền được Tiểu Kỳ giật lên ngắm nghía. Bảo Bình vừa nhận ra, chưa phản ứng kịp liền đã bị chiếc giày da sang trọng của chính chồng mình đạp cho một phát ngay ngực mà ngã nhào ra sau. Chiếc điện thoại nhét trong túi quần rơi ra đất, Thế Phong không biết toan tính điều gì chỉ thấy anh nhếch mép cười, tiến đến gần Bảo, một lực đạp lên chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan.
- Đơn cũng đã kí, cô cuốn xéo ra khỏi đây giùm tôi.
- Nhưng bây giờ là nửa đêm..../ Nửa đêm thì đó là việc của nửa đêm, đây là nhà của anh Phong, anh ấy bảo cô cút thì cô cút đi. - Tiểu Kỳ từ ghế sofa tiến tới cạnh Phong ôm lấy tay anh, mặt mũi ngọt ngào tươi cười nhìn anh nhưng khi quay ra Bảo Bình liền đanh đá, chua ngoa.
Chịu cơn đau nhức nơi vừa bị đạp mà cố gắng đứng lên xoay người lên tầng để soạn đồ đạc cho vào vali. Xong xuôi, lấy tay vỗ vỗ vào hai má cho tỉnh táo rồi lấy cái vali kéo xuống tầng. Nhìn đôi trai gái đang hú hí với nhau không màng tới sự có mặt của mình, Bảo Bảo chỉ nhếch môi cười khinh thường hai người kia, ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước ra khỏi cửa.
Thế nhưng ra ngoài chỉ đi được một đoạn đường, đầu đang ngẩng cao liền dần dần hạ xuống rồi cuối cùng là cúi gằm mặt xuống đất. Trời đã tối nhèm, đèn đường lờ mờ màu vàng nhạt, Bảo Bình vô vọng nhìn con đường chả còn một bóng người rồi lại nhìn sang mình.....ôi, thảm hại quá mà, bây giờ tiền không có, điện thoại thì hỏng, và quan trọng là đêm nay......cô không có nhà để mà ở........
Bước theo ánh sáng đèn đường mờ nhạt, cứ bước, rồi lại bước. Bây giờ nó dẫn cô tới đâu cũng được, bởi bây giờ tiền không có, của cải cũng chỉ còn mỗi cái vali đựng đầy quần áo, đâu còn gì để mất nữa mà sợ chứ.
10'...........15'..........20'.............Bảo Bảo vẫn kiên trì đi theo ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, rảo bước đi nhanh, trong lòng cũng không hiểu tại sao lại có chút háo hức như một đứa trẻ đi tìm kho báu. Nhưng có vẻ như ông trời sợ số cô chưa đủ khổ, những đèn đường phía trên nhấp nháy một vài lần rồi mất luôn ánh sáng, có vẻ như đèn bị cháy bóng rồi.
Lại một lần nữa bế tắc, ngồi sụp xuống bên lề đường, hai tay ôm lấy đầu gối, khóe mắt cũng chợt đỏ hoe.
" - Bảo Bình của mẹ sau này nhất định sẽ lấy được một người chồng thật là tốt.
- Bảo Bảo, là con gái thì cũng không được khóc. Là con của ba, con phải mạnh mẽ để đối mặt với đời.
- Bảo nhi, cả đời này anh nguyện yêu em mặc cho có sống chết.
- Cô xem đi cô làm được gì cho tôi? Xấu xí, lôi thôi, cô còn không bằng một phần của Tiểu Kỳ.
- Cô nhanh kí đi, không thấy Tiểu Kỳ đang đợi sao? "
Từng dòng kí ức cứ ùa về khiến cô gái nhỏ bé này lại càng đau khổ hơn gấp vạn lần. Từ ba mẹ mất cho đến ly hôn vì chồng có tình nhân, hiện tại thì phải lang thang ngoài đường, bạn bè không có, công việc thì không, đời cô rốt cuộc còn có gì khổ hơn không vậy?
- Dối trá.......tất cả đều là dối trá...........
Cô nghẹn ngào bật khóc. Làm ơn......hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng tồi tệ không có thực. Và khi tỉnh dậy cô vẫn sẽ hạnh phúc bên anh ấy, ăn sáng, nấu ăn, đi chơi, nghỉ ngơi, tất cả vẫn sẽ diễn ra theo trình tự hàng ngày. Nhưng dù có ước thì nó vẫn sẽ mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực. " Giá như........" một câu nói quen thuộc chỉ để có thể quay lại thời gian, một câu nói vô dụng nhưng lại được sử dụng rất nhiều. Và bây giờ Bảo Bình cũng muốn dùng nó, muốn dùng câu giá như đó để nói một điều.............
" Giá như em có thể ở bên anh một lần nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro