Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Nghi vấn

  Khi Kim Ngưu đã ăn uống xong xuôi và bỏ về phòng thay đồ nữ rồi Song Ngư vần ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Và rồi anh chàng nhận ra một sự thật rằng: Thiên Yết thì có vẻ biết quá nhiều thứ về mình mà mình thì ngược lại, gần như hoàn toàn mù mờ về Thiên Yết.

  Đối với Song Ngư, Thiên Yết luôn là một bí ẩn. Đã có khi, Song Ngư cảm thấy mình có một tâm hồn đồng điệu sâu sắc với Thiên Yết nhưng cũng có lúc, Song Ngư lại dường như chẳng hiểu gì về cô nàng này. Tỉ như bây giờ chẳng hạn.

  Dẫu cho Thiên Yết vẫn luôn nhiệt tình chia sẻ với Song Ngư nhiều mẩu chuyện nho nhỏ hay ho về cuộc sống của cô ấy nhưng lại khéo léo giấu tiệt một vài điều quan trọng, tỉ như chuyện về gia thế chẳng hạn. Mà Song Ngư trong những lúc trò chuyện ấy lại đang bận đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc chứ nào có để ý cái gì nữa. 

  Vậy thì tại sao Thiên Yết lại có vẻ muốn dấu giếm chuyện ấy nhỉ? Mà ngoài chuyện ấy ra, liệu rằng Thiên Yết còn những bí mật gì nữa đây? Hình ảnh một con người tên Thiên Yết luôn nghiêm túc, chân thành và dịu dàng càng ngày càng mờ mịt trong đầu của Song Ngư...

  "Anh Song Ngư ơi." Nhóc trợ lí mở cửa phòng thò đầu vào gọi.

  "Ừ sao đấy?"

  "Chị Nhân Mã nói hôm nay anh không còn lịch trình gì nữa. Anh có muốn thay đồ rồi về luôn không?"

  "Có chứ, chờ anh tí nhá. Mà Nhân Mã đâu rồi cu em?"

  "Dạ chị Nhân Mã bảo có việc bận nên về trước rồi anh. Nhưng mà..."

  Song Ngư nhíu mày tỏ vẻ tò mò, thằng nhóc trợ lí bước hẳn vào trong phòng rồi khum tay hướng về phía Song Ngư đang cách nó cả nửa căn phòng nói:

  "Nhưng mà vừa nãy nhá, em thấy chị ấy đi cùng một tay phóng viên lấc cấc đầu vàng hoe."

  "Thằng dở hơi này. Bày đặt ra vẻ bí mật làm gì khi chú mày đang gào to đến mức đứng ở sân khấu ngoài kia còn nghe thấy?"

  Nhóc trợ lí gãi gãi đầu và thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình: 

  "Thế anh không tò mò chị ấy đi cùng ai à? Trông hai người đó nói chuyện có vẻ thân thiết lắm í."

  Nếu nói về một tay phóng viên nào đó có ngoại hình trùng khớp với sự miêu tả của nhóc kia thì Song Ngư không thể không nghĩ đến Song Tử. Nhưng Nhân Mã hay bảo ghét mấy tên bám đuôi như Song Tử lắm cơ mà, sao mà tự nhiên lại...

  "Này anh Song Ngư, anh có biết đấy là ai không?"

  "Đương nhiên là không rồi, anh có phải thánh đâu."

  "Không phải nhưng cũng gần, mấy chị em trong công ty có khúc mắc tình cảm toàn nhờ anh tư vấn còn gì."

  "Thế thì liên quan gì đến chuyện Nhân Mã?"

  "Thì em nghĩ đấy là bạn trai của chị ấy chứ sao. Anh không thấy à? Hai người dắt nhau trốn đi giữa buổi, mà chị Nhân Mã còn chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa. Thế chả là trốn đi chơi với người yêu à?" 

  Song Ngư gật gù trước cái lí luận nghe vô lý nhưng vô cùng thuyết phục của thằng nhóc trợ lí. Thế là Nhân Mã có người yêu rồi à? Thế cũng tốt, Nhân Mã dạo này trông hay buồn bã. Có lẽ đi đâu đó với người yêu thì tâm trạng của Nhân Mã sẽ được cải thiện. Đó là một điều tốt. Ngoại trừ chuyện tay người yêu kia có vẻ hơi giống Song Tử...

  Thấy Song Ngư có vẻ trầm ngâm, thằng nhóc thất vọng ra mặt:

  "Cổng thông tin nội bộ của công ty như anh mà còn không biết à? Chán thế. Thôi anh thay đồ nhé, em ra lấy xe trước."

  Song Ngư chầm chậm bước vừa bước về phía phòng thay đồ vừa liếc đồng hồ. Mới hơn chín giờ tối, liệu mình có cơ hội về một cuộc dạo chơi khuya với Thiên Yết không nhỉ? Song Ngư đang rất muốn gặp mặt Thiên Yết với hi vọng rằng, một cuộc gặp gỡ vui vẻ đầu năm sẽ đem lại nhiều điều may mắn cho mối quan hệ của họ.


  Song Ngư bèn dừng lại ngay trước cửa phòng thay đồ, rút điện thoại ra và nhắn tin cho Thiên Yết.

  Này, bác sĩ ơi

  Ngủ chưa đó?

  Hôm nay ấm trời thế này đi chợ đêm ăn nem nướng thì hết sảy.

  Vậy nên là cậu có rảnh không?

  Đi cùng tôi nha?

  Tôi sẽ đến đón cậu.

  Xong xuôi, Song Ngư đút điện thoại vào túi, đinh ninh rằng ít nhất cũng phải nửa tiếng sau Thiên Yết mới có thể trả lời lại. Ấy là khi nào nhanh, còn bình thường chắc cả nửa ngày mới được một tin nhắn.

  Đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra với những cuộc trao đổi qua điện thoại của Thiên Yết và Song Ngư. Đơn giản vì thời gian làm việc của cả hai không hề ăn khớp nhau nên họ không thể lúc nào cũng kè kè cái điện thoại để trả lời tin nhắn hay cuộc gọi rủ rê đi chơi của người khác được. 

  Song Ngư đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, stylist đang ở trong cùng với một cậu trai trẻ. Song Ngư ngạc nhiên chào hỏi:

  "Ồ, chào chị Thiên Bình. Hôm nay chị cũng đến ạ? Sao nãy em không thấy?"

  Thiên Bình dừng cuộc trò chuyện với cậu trai kia lại và quay sang vui vẻ đáp lời:

  "À, Song Ngư đấy hả em? Chị lo trang phục cho đoàn làm phim này mà, sao mà không đến được. Nãy chị bận chuẩn bị đồ bên phòng thay đồ nữ đó. À, làm quen nhau đi này, sau này chắc hai đứa còn gặp nhiều đấy." Thiên Bình hất đầu sang bên và nói. "Đây là Hậu Phát, trợ lí mới của chị."

  Song Ngư gật gù trò chuyện thêm vài ba câu với cậu trợ mới của Thiên Bình rồi mới vào phòng thay đồ. Cậu ta là một thanh niên trẻ trung, mới có hai mươi ba tuổi, ăn mặc chỉn chu, thân thiện và trên hết là vô cùng đẹp trai. Song Ngư đột nhiên nghĩ đến ông anh Xử Nữ mà chị Thiên Bình mê như điếu đổ. Trông lôi thôi lộm thuộm và lắm lúc tính tình oái ăm như một ông già khó tính vậy. Đúng là khác nhau một trời một vực mà...

  Ấy chết! Sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Song Ngư lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ so sánh đầy khiếm nhã ấy đi. Dù gì cũng không nên đánh giá quá trung thực về người khác như vậy.

  Vừa kịp cởi áo và tròng cái hoodie của mình vô thì điện thoại trong túi quần của Song Ngư rung lên báo tin nhắn mới đến. Song Ngư rút điện thoại ra xem thì mừng rỡ đến mức suýt nữa thì hét ầm lên. Là Thiên Yết nhắn tin đến.

 Đi chứ

Vừa hay tôi cũng đang buồn miệng

Nhưng mà không cần đến đón tôi đâu

Sẵn tiện tôi đang ở gần bến xe bus

Tôi sẽ bắt xe đến luôn.


  Thiên Bình cùng Hậu Phát vẫn đang rì rầm trao đổi chuyện công việc thì nghe thấy một tiếng động lớn từ phía phòng thay đồ. Song Ngư xồng xộc chạy ra từ đó, với chiếc áo vẫn còn một ống tay đang xỏ dở dang.

  Anh chàng vừa vội vã chỉnh trang lại vừa chào hỏi hai người stylist sau đó chạy biến khỏi căn phòng. Hậu Phát nhìn theo bình luận:

  "Trông anh ấy có vẻ gấp gáp nhỉ?"

  "Ừ đúng, chả mấy khi chị thấy nó cuống cuồng như thế. Không biết có chuyện gì ta..."


  Song Ngư đến nhà xe, chui tọt vào xe và tóm cổ thằng cu em trợ lí rồi yêu cầu nó chở mình đến bến xe buýt gần nhất có thể đi đến chợ đêm.

  Thằng nhóc ban đầu không đồng ý vì lo ngại Nhân Mã nếu biết mình không đưa Song Ngư về đến nơi đến chốn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng rồi Song Ngư đã vỗ ngực nói mình sẽ bảo kê nên nhóc kia đã đành đánh liều.

  Vì vậy, sau một hồi thì Song Ngư cũng đã mãn nguyện đứng ở bến đợi xe bus. 

  Chín giờ rưỡi hơn một chút, xe bus chầm chậm dừng lại trước mặt Song Ngư. Trên xe bus khá là vắng khách, chỉ có hai ông chú đang nhắm nghiền mắt ngủ, chắc là tăng ca đi làm về muộn.

  Khi Song Ngư vừa mới yên vị, xe bus đã bắt đầu lăn bánh. Bất chợt lúc này có tiếng người nào đó đập cửa xe bình bịch:

  "Ấy bác ơi, từ từ cho cháu lên với."

  Cửa xe bus mở ra, một cô gái nhanh nhẹn bước lên xe thở phào:

  "May quá, vừa hay kịp."

  Song Ngư tròn mắt nhìn người trước mặt, thế quái nào mà đấy lại là...

  "Thiên Yết!!!"

  Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy anh chàng tóc xanh đang đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang kia. Cô nàng vội vã tiến đến ngồi cạnh Song Ngư rồi thì thào hỏi:

  "Sao cậu lại đi xe bus thế? Không sợ bị người ta nhìn thấy à?"

  Song Ngư cũng nói nhỏ:

  "Sợ gì. Hôm nay tôi có buổi diễn ở gần đây nên tiện đi luôn. Còn cậu sao cũng đón xe ở đây? Nhà cậu đâu có gần chỗ này."

  Thiên Yết đảo mắt lia lịa và bịa ra một lí do nghe hết sức miễn cưỡng:

  "Ồ ra là cậu vừa tan làm xong, tôi thì đang cùng bạn đi chơi ở gần đây."

  Thực ra là Thiên Yết biết thừa tối nay Song Ngư có buổi diễn chứ, cô nàng đã ngồi ngắm cái poster của anh chàng ở quán nước bên ngoài sân khấu cả buổi tối mà. Nguyên nhân cũng tại ông anh Cự Giải, chả biết từ bao giờ ổng đã xin chị Bạch Dương vé rồi đòi Thiên Yết đi xem cùng cho bằng được. Để nhỡ ai bắt gặp thì lấy cớ là đi tháp tùng em gái, che dấu động cơ thật là chính ổng muốn đến xem Kim Ngưu biểu diễn. 

  Thế là Thiên Yết đành theo ông anh đi và ngồi chờ ở cổng vì không muốn vào đó chen chúc. Nhìn ông anh mình cười hềnh hệch cầm tấm vé tiến vào sân vận động, Thiên Yết bĩu môi: Đúng là bị conditinhyeu quật cho tơi bời rồi. Đáng đời lắm.

  Trở lại với thực tại, Song Ngư vẫn đang ngồi cạnh và tò mò về câu trả lời của Thiên Yết.

  "Vậy cậu bỏ bạn bè đi ăn mảnh hả?"

  "Không đâu. Làm người ai lại làm thế. Tại đằng nào tụi tôi cũng sắp về mà..."

  Vừa nói Thiên Yết vừa cảm thấy rất áy náy vì đã bỏ đi chơi mà không thèm chờ ông anh của mình nữa. Nhưng thôi kệ, trong trường hợp này, đi gặp Song Ngư quan trọng nhiều hơn so với việc ngồi tám nhảm với cô bán nước và đợi Cự Giải trong vô vọng.

  "À mà, cậu có muốn đến xem concert thử một lần không? Cũng vui lắm đấy. Nếu cậu muốn thì tối sẽ kiếm cho cậu một ghế hàng vip nhé?" Song Ngư hào phóng nói với Thiên Yết.

  Cô nàng đang phân vân giữa chuyện gật đầu cái rụp để có tấm vé hay từ chối khéo để giữ hình ảnh trong mắt Song Ngư. Sau vài giây im lặng, cuối cùng Thiên Yết cũng quả quyết:

  "Thế thì tốt quá, cậu hứa đấy nha."

  Thiên Yết từng thừa nhận rằng mình là fan của Song Ngư chỉ vì không muốn thấy cậu ấy thất vọng nhưng hình như cô nàng đang nhập vai quá đà. Vì Thiên Yết đang quá dễ dãi đồng ý với việc mình lại phải ra khỏi nhà, chen chúc vào một nơi cực kì đông đúc chỉ có thể ngắm song Ngư từ một khoảng cách xa như là ngắm sao vậy.

  Nhưng mà đối với Thiên Yết thì Song Ngư chẳng phải là một ngôi sao đặc biệt đấy ư?

  Lung linh và mờ ảo. Những tưởng vươn tay ra là có thể bắt được ánh sao trời ngay trước mắt nhưng kì thực lại muôn trùng cách trở. 

  Cách ví von này làm Thiên Yết liên tưởng đến những điều bản thân hay nghĩ về mối quan hệ đối với Song Ngư. Gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời...


   "Tiên sư cha thằng ôn con kia muốn chết à? Sao mày tạt đầu ô tô như thế hả?"

  Tiếng bác tài xế vang lên đánh thức những vị khách còn lại trên chuyến xe. Bác tài vẫn đang ngó đầu ra chửi với theo cái đứa đi xe mất nết nào đó. 

  Thiên Yết và Song Ngư liếc nhau cười thầm. Bác tài chắc ngày xưa học giỏi văn lắm. Nói nãy giờ nhanh hơn đọc rap mà chả vấp câu nào luôn.

  Bất thình lình đèn đóm trên xe tắt phụt, xe khựng lại làm mọi người ngã dúi về phía trước, bác tài cũng tắt văn luôn. Sau một hồi đớ người ra, bác chửi đổng một câu rồi hậm hực nhảy xuống kiểm tra xe.

  Một lát sau bác lên xe với vẻ mặt kì lạ. Và bác nói:

  "Không hiểu sao xe chết máy rồi. Các bác với mấy cháu chịu khó xuống đẩy xe giúp em với. Gần đây cũng có gara sửa xe. Xong em trả lại tiền cước chuyến này ạ..."

  Nói rồi bác nở một nụ cười hết sức hiền lành, như thế nãy giờ bác chưa từng thốt ra những lời vàng ý ngọc đại loại như quan hệ mẫu thân nhà cái thằng đi xe máy vậy.

  Các hành khách ngồi trên xe thì thấy trời cũng khuya nên không đành bỏ bác tài xế ở đây một mình, lục đục kéo nhau xuống đuôi xe. Song Ngư và Thiên Yết đi trước tiên, theo sau là hai ông chú tăng ca.

  Bốn người vừa hùng hục đẩy vừa trò chuyện làm quen nhau giết thời giờ. Hết chuyện công việc, nhậu nhẹt rồi bóng banh họ chuyển qua chủ đề về gia đình.

  Hai ông chú tích cực phàn nàn với hai thanh niên về những tật xấu của giới trẻ nói chung và con của họ nói riêng.

  Một ông chú nói:

  "Thằng con trai tôi năm nay cũng gần ba chục rồi mà không chịu yêu đương gì hết. Nói nó thì nó kêu là còn bận công việc chẳng có thời gian. Gớm, tôi lại chưa qua cái tuổi của nó đấy. Cái bọn thanh niên ngại lấy vợ chăm con đây mà."

  Ông chú còn lại đáp:

  "Ui giời, thằng con tôi cũng thế đấy thôi. Cũng sắp đầu ba đến nơi rồi mà còn lêu lổng. Sắp xếp cho nó làm quen thì nó chối đây đẩy rồi còn bỏ cả nhà đi ở với thằng bạn cùng công ty. Nó còn dọa tôi là nếu còn giục nó lấy vợ nữa nó sẽ lấy luôn thằng bạn đó cho tôi vừa lòng."

  Thiên Yết với Song Ngư Ngư nghe xong thì không thể không có chung một suy nghĩ, ấy là: Thằng con trai chú có khi không dọa suông đâu...

  "Đấy, đúng là bọn trẻ máu liều nhiều hơn máu não."

  "Chán chả buồn nói."

  Hai ông chú có hoàn cảnh giống nhau thành ra đồng cảm sâu sắc, vừa hì hục đẩy xe vừa nói xấu con cái. 

  Song Ngư thấy không khí câu chuyện bị trùng xuống nên cũng đóng góp ý kiến:

  "Chắc do duyên số chưa tới thôi chú ạ."

  "Đến lúc mấy anh mà gặp được á, khéo chú cản còn chả được." Thiên Yết cũng gật gù bổ sung.

  "Ờ, thằng con chú mà giống cháu trai này thì tốt, kiếm được cô người yêu xinh xắn, hiền lành thế kia..."

  Thiên Yết mới mở mồm chưa kịp nói gì thì Song Ngư đã cười hề hề:

  "Chắc do số cháu may mắn..."

  "Gớm, hiền lành thế là do chưa cười nhau thôi. Như bà vợ tôi đấy..."

  Cuộc nói chuyện đã chuyển mình từ nói xấu con sang nói xấu vợ. Cả Thiên Yết và Song Ngư đều chưa lập gia đình nên đành hóng hớt ké và cười trừ. Nhưng phải công nhận mấy mẩu chuyện ấy cuốn thật sự.

  Đang đến hồi gay cấn thì quán sửa xe đã hiện ra trước mắt. Thiên Yết la lên báo hiệu:

  "A, tới rồi kìa."

  Cuộc nói chuyện chấm dứt trong tiếc nuối khi bác lái xe gãi đầu gãi tai tính trả lại tiền thừa nhưng cả bốn người đều từ chối. Hai ông chú quyết định gọi xe ôm về còn Thiên Yết và Song Ngư thì cuốc bộ tiếp để đi đến chợ.  

  Song Ngư ngoái đầu lại vẫy chào và tiếc nuối nói với Thiên Yết:

  "Tôi còn chưa biết sau khi chú ấy bị vợ phang cái chảo vào đầu thì mọi chuyện diễn biến ra sao."

  "Nghĩ lại mới nhớ, khi xưa tôi đi thực tập cũng có một ca đánh nhau với vợ mà phải nhập viện. Chú đó bị vợ liệng cái thớt vào mặt vì chê thức ăn cô nhà nấu dở..."

  Song Ngư không còn tò mò về chuyện vợ chồng người ta nữa mà nuốt nước bọt: 

  "Nghe nguy hiểm quá, sau này chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ để vợ phải đụng đến chuyện bếp núc đâu..."

  Trước thái độ hết sức nghiêm túc của cậu bạn, Thiên Yết chỉ cười cười không nói gì. Với người hay nghiêm trọng hóa vấn đề như Song Ngư chắc không nên kể nốt mấy vụ vợ chồng bất hòa rồi xiên nhau ra đâu. Mắc công tối về cậu ấy lại gặp ác mộng.

  Đường khuya ít xe cộ qua lại nên rất im ắng, chỉ có tiếng bước chân lao xao của hai người đều đều vang lên. Hai cái bóng song song đổ dài trên mặt đường. Không biết họ có phát hiện ra rằng chúng càng lúc càng gần với nhau hay không?

  Những dải mây lãng đãng trôi dạt khắp bầu trời. Tự bao giờ chúng đã dính với nhau thành từng đám lớn, che lấp đi ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ bé kia. Từng cơn gió đem theo mùi hơi nước mát mẻ lướt qua, tình cờ chạm vào những cảm xúc thầm kín của người nào đó rồi lại hòa mình vào khoảng không vô tận...

  Nhưng không gian yên tĩnh bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng động cơ ô tô ngày một tiến gần. Và thế quái nào nó lại từ từ đi chậm dần và dừng lại ở ngay cạnh Thiên Yết và Song Ngư. Ánh sáng xanh đỏ từ chiếc đèn báo trên nóc xe làm hiện rõ gương mặt hết sức hoang mang của hai thanh niên. Sao mà đi bộ cũng bị cảnh sát giao thông hỏi thăm giữa đêm hôm khuya khoắt hả trời?

  Cửa ô tô bật mở và anh công an giao thông cười tươi rói vẫy vẫy tay với họ:

  "Thiên Yết đấy hả? Thiên Yết đấy phải không? May quá anh không nhìn nhầm. Đi chơi với bạn hả? Xe pháo đâu mà lại đi bộ thế này? Lên đây anh cho quá giang."

  Thiên Yết ngạc nhiên quá đỗi vì cái sự trùng hợp này:

  "Ủa anh Viên Quy, hôm nay anh trực hả?"

  "Đáng ra là cái thằng anh em đấy, nhưng nó bảo em gái nó đòi đưa đi xem concert. Ủa mà em gái nó... là em mà???" Nói đoạn Viên Quy trợn mắt ngó người con trai vẫn đang đứng im lặng bên cạnh Thiên Yết "Đây đâu phải Cự Giải???"

  Trước một Viên Quy hết sức ngây thơ để cho Cự Giải dắt mũi, Thiên Yết chỉ có thể phì cười và đâm chọt sau lưng Cự Giải:

  "Anh bị ổng lừa rồi. Anh em hôm nay đi chơi cùng chị đẹp đẹp nào mới quen mà. Còn đây là bạn em."

  Viên Quy thì đang bực bội vì tên đồng nghiệp lươn lẹo của mình nhưng cũng cố tỏ ra lịch sự trước mặt người lạ.

  "Ờm, chào em trai."

  Song Ngư  rất lễ phép chào hỏi:

  "Chào anh Viên Quy, em là Song Ngư, bạn của Thiên Yết."

  "À ờ Song Ngư à... Song Ngư á???..." Bất chợt Viên Quy trợn tròn mắt. Viên Quy sửng sốt nhìn cậu trai trước mặt, cơn giận ban nãy đã hoàn toàn bay biến.

  Thiên Yết cũng có thái độ tương tự Viên Quy, sao Song Ngư lại thoải mái khai báo danh tính vậy?

  Lúc này, cánh cửa xe hàng ghế phía sau cũng bật mở và một thanh niên mặc cảnh phục của cảnh sát cơ động bước ra, tiến đến và khoác vai Viên Quy:

  "Gặp được tri kỉ hay sao mà tâm sự lâu thế anh Viên Quy?"

  "Cái thằng này bỏ anh mày ra. Suốt ngày ôm ôm ấp ấp ghét thế nhở?"

  Thiên Yết trố mắt nhìn người cảnh sát cơ động trước mắt và anh ta cũng dòm lại cô nàng với ánh mắt y chang rồi kêu lên:

  "Ớ đại ca!"

  Thiên Yết rủa thầm trong lòng khi không kịp bịt mồm anh cảnh sát kia. Sao lại gặp cái tên này ở đây cơ chứ? Má, hôm nay bước chân nào ra khỏi cửa mà xui vậy?

  Nở nụ cười gượng gạo, Thiên Yết chào hỏi lại:

  "À, chào Hải Đồn. Mấy nay có khỏe không?"

  Hải Đồn gật đầu nói:

  "Vẫn khỏe như trâu. Anh Viên Quy, đây là đại ca mà em vẫn kể cho anh nghe nè. Bạn học cấp ba của em đó."

  Viên Quy cười cười nhìn Thiên Yết:

  "Thật á? Nghe mày kể anh lại tưởng thanh niên hổ báo cáo chồn như nào chứ... Ra là người quen."

  Thiên Yết chỉ biết cười khổ, mong rằng hai viên cảnh cát kia ngậm mồm lại. Song Ngư thì tò mò lắm, thanh niên kia sao lại gọi Thiên Yết là đại ca nhỉ? Nhìn cô bạn nhỏ nhắn kia có tí nào đanh đá dữ dằn đâu?

  "Ồ, chào anh bạn, bạn của Thiên Yết hả..." Hải Đồn lia ánh mắt về phía Song Ngư và tỏ ra kinh ngạc y chang Viên Quy hồi nãy. "Ủa ủa... Đây là..."

  Song Ngư gật đầu tỏ ý chào hỏi:

  "Vâng chào bạn, tôi là Song Ngư."

  Hải Đồn hai mắt sáng trưng chuyển sang bá vai Song Ngư:

  "Chút nữa cho tôi chụp với bạn kiểu ảnh được không? Mấy khi được gặp người nổi tiếng."

  Song Ngư vui vẻ đồng ý, toan mở miệng nói gì đó thì Thiên Yết lên tiếng:

  "Mà hai anh em cho tụi em đi nhờ một đoạn đi xong về mà tuần tra tiếp đi chứ. Cũng muộn rồi mà."

  Vậy là cả đám lục tục kéo nhau lên xe, Hải Đồn còn xí chỗ ngồi cạnh Song Ngư để tranh thủ làm vài pô ảnh. Rất may là thời gian ngồi trên xe không lâu nên mới đủ để cho cả đám làm quen qua loa và Hải Đồn không hề có cơ hội bép xép về cái quá khứ huy hoàng của Thiên Yết cho Song Ngư nghe.

  Thiên Yết thở phào một hơi khi cả hai đứng gần cồng chợ đêm vẫy tay tạm biệt chiếc xe cảnh sát đang đi xa dần. Cuối cùng buổi tối cũng yên bình trở lại rồi.

  Nhưng Song Ngư thì không cảm thấy thế. Càng ngày càng có nhiều thắc mắc về Thiên Yết xuất hiện trong đầu anh chàng. Vừa cùng cô bạn tiến vào khu chợ đông đúc, Song Ngư vừa hỏi:

  "Này Thiên Yết, hình như hồi xưa cậu có thời niên thiếu hơi bị dữ dội ấy nhỉ..."

  "Ha ha..." Thiên Yết cười hết sức ngượng ngập. "Ờ, ngày xưa tôi giao lưu hơi rộng, cũng có trải nghiệm được nhiều điều..."

  Song Ngư nhíu mày nhìn thẳng vào mătd Thiên Yết: 

  "Hể? Một lúc nào đó, tôi muốn được nghe cậu kể về những điều đó, nghe có vẻ hay ho..."

  "Cũng thường thường thôi, chắc hồi cấp ba ai cũng như nhau ấy mà." Thiên Yết đánh trống lẳng và cố gắng nghĩ ra một chủ đề nói chuyện khác. 

  Đột nhiên có giọt nước rơi ngay mu bàn tay Thiên Yết. Và ngay sau đó, hàng trăm những giọt nước khác thi nhau rơi xuống trên đầu, trên vai hai bạn trẻ. Cơn mưa thật bất chợt, đến nỗi phải mất mấy giây sau Song Ngư mới có thể thốt lên:

  "Mưa rồi."

  Không kịp hỏi Song Ngư rằng cậu ấy muốn ăn gì trước, Thiên Yết đành kéo cổ tay Song Ngư, chạy vào đại một quán ăn gần đó.

  Trong quán ăn lác đác vài vị khách, vừa là đến ăn vừa là kiếm chỗ trú mưa.

  Thiên Yết vội buông tay Song Ngư ra, phủi đi những hạt mưa long lanh còn chưa kịp thấm vào áo, không kìm được mà bực bội than thở:

   "Má... À nhầm, hôm nay làm sao ấy nhỉ? Có thấy đài báo trời mưa đâu cơ chứ. Bực cả mình."

  Song Ngư có chút hụt hẫng, tiếc nuối cái hơi ấm vừa rời khỏi cổ tay mình. Có vẻ những băn khoăn về bí mật của Thiên Yết chẳng hề ảnh hưởng đến cảm xúc của Song Ngư đối với cô nàng thì phải. Nếu vậy thì đâu có gì cần phải bận lòng nữa nhỉ? Tảng đá vẫn đè nặng trong lòng suốt cả buổi tối dường như đã được trút bỏ rồi.

  Song Ngư cười cười nhìn Thiên Yết đang cau có và chỉ vào một cái menu to tướng ở trên tường:

  "Vừa hay. Tụi mình vào đúng quán nem nướng nhé."

  Thiên Yết nhìn theo hướng tay Song Ngư và gật gù, lòng thầm nghĩ: Ô hô , sao mà thần kì vậy ta...


  Chọn được một góc bàn kín đáo, Thiên Yết và Song Ngư vừa đợi thức ăn lên vừa tán gẫu và nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. 

  Song Ngư có vẻ hào hứng lắm. Anh chàng còn cởi cả khẩu trang để trò chuyện cho thoải mái bất chấp sự ngăn cản của Thiên Yết. Và liều lĩnh hơn thế, Song Ngư thậm chí còn cho Thiên Yết nghe bản nhạc mình đang hoàn thiện cho album mới rồi hỏi ý kiến của cô nàng.

  Điều này làm Thiên Yết ngờ ngợ rằng, có phải chăng mình đăng nhận được quá nhiều đặc quyền hay không? Nhiều hơn một người bạn bè bình thường nên có.

  Và đáp lại sự nhiệt tình của Song Ngư, Thiên Yết cũng vô cùng phấn khởi khoe với anh chàng về vườn hoa hồi tết của mình đã tuyệt vời như thế nào. Và nếu như Song Ngư thích, có thể mình sẽ tặng cậu ấy vài cây về trồng trong khuôn viên kí túc xá. 

  "À này, có lần cậu bảo là muốn mua vài cây hoa về trồng trong mảnh vườn mini. Thế đã mua được hoa gì chưa?"

  "Ầu, cậu vẫn nhớ hả? Tôi thì quên béng mất luôn. Nên là chưa chọn được hoa gì cả. Cuối năm bận sấp mặt mà..."

  Thiên Yết mừng thầm trong bụng:

  "Thế cậu nghĩ sao về hoa hướng dương? Tôi có mấy cây hoa đang ra nụ nên đem cho mỗi người một ít. Cậu có muốn lấy không?"

  "Cho tui thật hả?" Có thể nghe ra từ trong giọng Song Ngư một niềm vui không hề giấu giếm. "Hay chờ đến ngày sinh nhật tôi đi. Làm quà sinh nhật luôn."

  "Hửm? Cậu muốn vậy hả? Cũng được thôi. Ngày đấy tôi sẽ ship hoa tận nơi cho cậu."

  "Tự nhiên cậu làm tôi mong đến sinh nhật quá."

  "Làm gì mà mong đến nỗi thế?" Thiên Yết bật cười. "Bình thường cậu chả được fan tặng đủ thứ hoa trên đời còn gì, chứ nói gì đến sinh nhật. Chắc dư sức mở tiệm được đấy."

  Song Ngư nheo mắt, không trả lời thắc mắc của Thiên Yết mà chỉ dặn dò:

 "Kệ tôi. Đừng quên gửi hoa đến vào ngày sinh nhật tôi nhé."

 Thiên Yết ngẩn người ra nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Song Ngư. Song Ngư am hiểu về đủ thứ hoa trên đời nên chắc cậu ấy biết ý nghĩa của hoa hướng dương chứ nhỉ? Nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, chung thủy và chân thành. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của bạn sẽ luôn ở bên người ấy, dù khó khăn đến đâu.

 Thiên Yết thì vì biết ý nghĩa của chúng nên mới muốn đem tặng Song Ngư còn Song Ngư lại tỏ ý rất muốn nhận được chúng vào  ngày sinh nhật. Vậy... điều đó có hàm ý gì không đây?


  Trời vẫn mưa một cách hằn học như trút nỗi bực tức trong lòng. Có những người được ngồi ăn uống vui vẻ nơi hàng quán ấm cúng, kẻ thì hoảng loạn vì sau khi quẩy concert xong thì không thấy đứa em gái quý hóa của mình đâu.

  Cự Giải đứng trước quán nước, nhìn vào cái tin nhắn viết tắt không dịch nổi của Thiên Yết rồi hoảng loạn bấm lủng cả màn hình điện thoại để ấn số điện thoại của cô nàng. Và cuối cùng anh chàng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi nghe cái giọng đầy mỉa mai của đứa em gái cất lên từ chiếc điện thoại:

  "Ôi chao, giờ mới nhớ đến em à? Quý hóa quá nhỉ? Em về méc ông anh mải chơi bỏ quên cả em."

  "Thôi đừng mà, anh mày biết lỗi rồi. Đang ở đâu đấy? Anh đến đón."

  Đầu bên kia nói gì đó, Cự Giải ậm ừ rồi tức tốc cùng con xe ô cà tàng lao vào màn mưa dày đặc. Cự Giải không biết rằng, thế quái nào, mình vất vả đội mưa đội gió đến mà lại phải thấy cảnh đứa em gái ngồi cười nói vui vẻ với cái thằng cha mà mình ghét...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro