Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Những câu chuyện ngày mưa

  Năm nay trời rét sớm. Mới đầu tháng mười mà trời đã se se lạnh như vào đông tới nơi. Mà cũng đã mưa dai dẳng cả tuần nay rồi, nhiều thanh niên chán nản lên mạng ca thán rằng mình chả còn quần xì để mà mặc.

  Trong cái thời tiết hoàn hảo để ngủ ấy, thay vì nằm trên giường chăn êm nệm ấm thì Song Ngư lại phải co quắp trên cái ghế sofa trong phòng trang điểm để nghe mấy anh em trong nhóm ca thán. Mấy thanh niên to đầu than thở về trời mưa cùng quyết tâm thôi việc của họ.

  Song Ngư nằm trùm cái chăn mỏng, nín cười, cả người rung rung. Một anh lớn nhìn thấy thế thì lôi cổ Song Ngư dậy:

  "Cái thằng này, út ít gì láo toét, các anh nói chuyện mà nằm quay mông vào đây cười à?" 

  Một anh lớn khác cũng tỏ vẻ không hài lòng:

  "Như thể tụi mình là mấy đứa trẻ trâu trong mắt nó vậy."

  Song Ngư tỏ vẻ oan uổng ra sức lắc đầu:

  "Em nào dám."

  Anh trưởng nhóm trừng mắt nhìn Song Ngư:

  "Không phải mới quen nhau ngày một ngày hai mà mấy anh đây còn không hiểu chú nữa à? Anh em, cho nó một bài học."

  Mấy thành viên còn lại của nhóm chỉ chờ cái hiệu lệnh này, mặt mày bặm trợn hung ác tiến về phía Song Ngư. Song Ngư cảm thấy có sự chẳng lành.

  Hai người bắt đầu giữ tay, hai người giữ chân, một người bắt đầu... cù thật lực. 

  Song Ngư khóc không được, cười không xong. Mồm ngoác ra, ứa nước mắt, cười nhiều đến độ bụng quặn đau. Anh trưởng nhóm còn chụp mấy cái ảnh, bảo là chờ tới sinh nhật chú anh sẽ up lên facebook bõ ghét, muahahaha...

  Song Ngư chỉ được giải cứu khi Nhân Mã vào gõ cửa:

  "Mọi người ơi đừng đùa nhau nữa. Chuẩn bị nhé, 5 phút nữa bắt đầu tổng duyệt."

  Cả nhóm lục tục kéo ra ngoài, còn tranh thủ vừa đi vừa chọt Song Ngư thêm vài phát. Nhân Mã chép miệng công nhận, mấy ông con trai toàn là những đứa trẻ to xác mà thôi.

  Mấy đứa trẻ to xác ấy trong lúc chờ tổng duyệt đã bày trò ngồi trên dép rồi đẩy nhau trôi trên sân khấu. Chẳng may anh trưởng nhóm trong lúc đẩy Song Ngư đã lỡ tay nên anh chàng phi thẳng xuống dưới bục diễn. Cả đám lo lắng xúm xít vào xem Song Ngư có sao không. Cũng may Song Ngư không bị thương gì nặng ngoài chỗ khuỷu tay bị bầm tím. Vậy nên Nhân Mã quyết định hết buổi tổng duyệt sẽ đưa Song Ngư tới bệnh viện kiểm tra.

   Lúc 4 giờ chiều, sau khi đưa cả nhóm về kí túc xá, Nhân Mã chở Song Ngư đi bệnh viện. Song Ngư ngồi trên xe thấy hồi hộp sao ấy. Tới bệnh viện... Hình như người đó làm việc tại đây thì phải...

  Song Ngư vẫn luôn nhớ cô bạn tên Thiên Yết gặp được ở vườn hoa lớp học vẽ lần trước. Người mà suýt đấm gẫy mũi và phá hỏng buổi ngắm hoa thưởng trà của mình. Nhưng bù lại thì người ta lại nói chuyện rất hợp mình nha. Song Ngư cảm tưởng như đã quen người ta từ tám trăm kiếp trước luôn ấy. Sau hai mươi tư năm sống trên đời, anh  có lẽ đã hiểu được cái gọi là tình yêu sét đánh nghĩa là gì rồi.

  Nhưng tại sao Song Ngư lại không liên lạc lại với người ta thế? Vì Song Ngư không nghĩ ra cái cớ nào để người ta không nghĩ mình là một thằng ẻo lả thích ăn vạ cả. Mà lâu thế sợ rằng người ta đã chẳng nhớ anh nữa...

  Nhân Mã thấy Song Ngư có vẻ rất lo lắng nên cô trấn an anh:

  "Này, sao ông trông bồn chồn thế? Lo à? Chắc không sao đâu, bầm tím một tí thôi mà."

  Song Ngư gật đầu:

  "Ừ, tôi biết rồi."

  Song Ngư rất hiếm khi trả lời ít chữ thế này nên Nhân Mã hiểu rằng anh chàng rõ ràng là đang thấp thỏm trong lòng, cô nói tiếp:

  "Thật không đấy? Mà tôi thắc mắc lại lần nữa nhé? Sao hơn hai tháng trời nay cứ hỏi tôi về lịch đi khám sức khỏe thế? Dạo này trong người có chỗ nào bất thường hả? Ông đang lo bị bệnh gì à?"

  Song Ngư gật đầu lần hai, giọng nghe bình bình, không biết đang nói thật hay nói dối:

  "Ừ, bệnh tương tư."

  Nhân Mã thì cho là thật. Cô phanh xe cái két và ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Cuối cùng cũng có người lôi kéo được sự chú ý của cậu ta ngoài ăn ngủ và hoa cỏ à? Cao nhân phương nào không biết. 

  Hai người đến bệnh viện vừa vặn 4 rưỡi chiều, lấy xong phiếu khám dịch vụ thì Song Ngư muốn đi ăn gì lót dạ, loanh quanh mãi cũng tìm thấy căng tin. Vừa qua giữa buổi chiều nên căng tin vẫn vắng người. Song Ngư gọi bánh mì rồi chọn bàn phía góc phòng cho kín gió. 

  Ngay lúc định ngồi xuống thì anh thấy một chiếc chùm chìa khóa kèm móc khóa rất đáng yêu. Đặc biệt chiếc móc khóa đó lại là búp bê chibi Song Ngư với mái tóc xanh dương đặc trưng và bộ quần áo giống concert kỉ niệm sinh nhật nhóm năm ngoái. Song Ngư thật nhìn Song Ngư búp bê thì cảm thấy rất buồn cười. Không biết chìa khóa này của ai để quên đây?

  Nhân Mã chằm chằm nhìn Song Ngư với thái độ không thể tin nổi. Cô đang cố hình dung coi người trong mộng của Song Ngư trông thế nào? Những hình ảnh con lười giới tính female cứ lởn vởn trong đầu cô. Nhân Mã cố xua cái hình ảnh thất lễ đấy đi, cô hỏi Song Ngư:

  "Này, vừa nãy trên xe... ông nói thật hả? Ông có để ý ai hả? Chắc không phải là Kim Ngưu chứ?"

  Song Ngư cười rất bí hiểm:

  "Bà đoán xem."

  Nhân Mã chưa kịp phàn nàn về cái câu trả lời rất ngứa đòn trên thì bánh mì đã tới rồi. Không từ tốn như mọi hôm, Song Ngư hôm nay ăn mau lẹ đến lạ. Xong xuôi, còn mau chóng đem chùm chìa khóa đến gửi cô bán căng tin để lỡ người làm rơi còn quay lại tìm. 

  Suốt cả đường đi, Song Ngư cứ lơ đễnh tìm một thứ gì đó. Nhân Mã nghĩ chắc chắn rằng đây là dấu hiệu của người biết yêu rồi!

  Sau đó chỉ khoảng vài giây thì có hai bác sĩ vội vã chạy vào căng tin dáo dác ngó tới ngó lui rồi đi tới chỗ cô bán hàng. Người bác sĩ nữ lễ phép chào hỏi:

  "Cháu chào cô ạ." 

  Cô bán hàng niềm nở trả lời:

  "Hai cháu ăn gì nào?"

  "Dạ không cô ơi. Cô cho cháu hỏi là vừa nãy cô dọn bàn ghế cô có thấy chùm chìa khóa nào không ạ? Chùm có cái móc khóa búp bê cái đầu màu xanh ấy cô?" 

  Cô bán hàng lục lọi cái túi ở tạp dề rồi móc ra một chùm chìa khóa:

  "Phải đây không cháu. Nãy có cậu thanh niên nhặt được đưa lại cho cô đấy."

  Cô bác sĩ kia mừng ra mặt rồi cảm ơn rối rít, chào cô bán hàng rồi rời đi. Nam bác sĩ đi cùng đeo thẻ tên Bảo Bình cũng vội vã chạy theo:

  "May mà tìm lại được chứ không hôm nay cuốc bộ về nhà nhá Thiên Yết, tìm được rồi thì để tôi kể tiếp chuyện của tôi cho mà nè..."

  Thiên Yết cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi ngày nào đi học cũng phải căng tai nghe Bảo Bình nói về Ma Kết rồi về nhà lại nghe Ma Kết than vãn về Bảo Bình. Cô tự hỏi sao hai người này không gặp trực tiếp nhau mà nghe nhau phàn nàn đi nhỉ? Cứ ngày nào cũng thế này chắc Thiên Yết cũng sớm xin một suất vào điều trị ở khoa tâm thần này quá.

  Mãi khi đến khoa cấp cứu ở bên phải sảnh bệnh viện, Bảo Bình mới chịu thôi kể lể để bắt đầu thăm khám bệnh nhân. Sau khi thăm khám lại một lượt tình hình 4 bệnh nhân nằm điều trị tại đây, Thiên Yết cùng Bảo Bình trở về phòng trực nằm cạnh một phòng khám tổng quát ở phía sảnh trái, rà soát lại hồ sơ bệnh án đã thu thập được trong hôm nay.

  Bảo Bình đã thôi kể chuyện hàng xóm mà chuyển sang nói về các bệnh nhân. 

  "Lâu lắm rồi mới có một buổi trực cấp cứu mà nhàn thế này bà ha."

  Thiên Yết lật lật xem lại bệnh án, nghe vậy bèn nhíu mày:

  "Phủ phui cái mồm ông đi, lần nào ông nói thế là y rằng bệnh nhân ùn ùn nhập viện, bận không kịp thở đấy biết không?"

  Bảo Bình ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, mồm mình làm gì xui thế mà cứ làm quá hà.

  Nhưng Thiên Yết không hề làm quá vì đúng lúc này còi xe cấp cứu bắt đầu hú lên từng đợt. Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình đang cười trừ với ánh mắt ngập tràn sự oán hận:

  "Đấy! Vừa lòng ông chưa?"

   Rồi cả hai bắt đầu vắt chân lên cổ chạy về phía khoa cấp cứu. Đi vội vàng đến độ nếu có rơi dép chắc chắn cũng sẽ không thèm quay lại nhặt. Vừa đúng lúc cả hai khuất bóng phía bên kia sảnh thì cửa phòng khám tổng quát nằm cạnh phòng trực bật mở. Song Ngư đi trước cầm cái phiếu chỉ định chụp X-quang khuỷu tay, Nhân Mã nhanh nhẹn theo sau mà còn vượt cả lên trước cơ. 

  Nhân Mã bước đến nửa cầu thang lên tầng hai rồi vẫn thấy Song Ngư đứng tần ngần nhìn vào sảnh bệnh viện đang nháo nhác thì quay lại hỏi:

  "Này, ông còn đứng đây làm gì đấy? Lẹ lên không khoa đóng cửa là mai phải quay lại đấy."

  Song Ngư miễn cưỡng bước đi, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác lạ lùng đang lôi kéo cậu hòa mình vào chỗ người đông đúc kia.

  Phía bên này, các bác sĩ đang bận rộn với tận tám bệnh nhân ngộ độc thực phẩm mới được chuyển vào. Nguyên nhân xác định ban đầu từ người nhà cung cấp là ngộ độc do độc cá nóc. Thiên Yết đang hỗ trợ một bác sĩ thực hiện thủ thuật đặt nội khí quản cho một bệnh nhân đã tím tái, rối loạn ý thức. Bảo Bình cũng đang chuẩn bị rửa ruột cho bệnh nhân nằm kế.

  Tới hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tình trạng các bệnh nhân đã ổn định và được chỉ định thuyên chuyển sang khoa nội tiêu hóa thì khoa cấp cứu mới tạm thời yên bình. 

  Thiên Yết rất cam chịu mà nói với Bảo Bình rằng:

  "Lần sau, trừ cái câu đó ra thì ông nói gì cũng được nha Bảo Bình. Làm ơn đấy, nói về hàng xóm ông cũng được, nói về khỉ gà mèo chó cũng được chứ đừng bao giờ thốt ra câu đấy nữa nghen."

  Bảo Bình đương nhiên đã lĩnh hội sâu sắc sự nhiệm màu trong lời nói của mình nên từ đó đến hết ca trực trong mở miệng ho he gì nữa, hi vọng nửa tiếng còn lại diễn ra trong yên bình. Cuối cùng cũng hết ca trực, Thiên Yết và Bảo Bình thở phào dắt xe ra về. 

  Mấy bữa nay, trời mưa suốt, con chiến mã già của Bảo Bình suốt ngày dở chứng nên đã được tới tiệm sửa xe để bảo dưỡng rồi. Thành ra mấy hôm nay, Thiên Yết làm bạn học tốt bụng, hàng ngày đều tới chở Bảo Bình đi học. Bảo Bình cảm kích lắm. Trời mưa mà con gái nhà người ta vẫn vất vả lội mưa lội gió tới. Quả là huynh đệ tốt.

  Thực ra Thiên Yết cũng không thấy vất vả lắm vì hằng ngày tới đón Bảo Bình đi học sẽ hóng hớt được chút drama buổi sáng của dân cư bên khu đấy. Chẳng hạn có lần Thiên Yết thấy Ma Kết đội mưa đuổi nhau với con chó cưng của Xử Nữ vì trong miệng nó đang ngậm miếng ăn của cô nàng. Vui đáo để à nha...

  Đã tờ mờ tối, trời cũng tự nhiên ngớt mưa.

  Thiên Yết cảm thấy cuối cùng cũng gặp được chút may mắn cuối ngày rồi, đỡ phải mặc áo mưa, vướng víu khó chịu.

  Bảo Bình dắt cái xe cup thấp thấp màu xanh dương trông rất cute của Thiên Yết từ nhà để xe ra, nổ máy lên xe đi chầm chậm để nước không bắn lên chân. Vì trời này thể nào cũng còn mưa tiếp, mà mưa tiếp thì không thể nào giặt quần blouse mà khô kịp được. Vậy nên, nhất định không được để ướt!

  Thiên Yết hiển nhiên cũng nghĩ vậy. Cô nàng ngồi sau, nhấc chân cao hết cỡ, thiếu điều khoanh chân ngồi trên xe luôn. Nhưng công sức hai người trở thành công cốc khi có một chiếc ô tô đen sì sì vèo qua và rất tự nhiên tạt nước lên cao quá đầu người. 

  Thiên Yết ướt nhoét từ đầu đến chân, quần blouse bị nhuộm thành thứ màu đùng đục khó gọi tên, mùi nước mưa hôi hám bẩn thỉu ngập ngụa trong mũi làm Thiên Yết như phát hỏa. Cô điên tiết gào lên:

  "CÁI LŨ VÔ HỌC THỨC. Não bị úng nước hả? Có tiền mua ô tô thì ngon à? Muốn đi kiểu gì thì đi hả? Bực mình thiệt chứ.... Vô văn hóa... Còn để tôi nhìn thấy lần nữa thì tôi sẽ đập bể kính cho mấy người biết tay."

  Bảo Bình thực ra hồi nãy cũng tức giận đấy, nhưng cơn giận của anh chàng chưa kịp bùng lên đã ỉu xìu lụi tắt trước sự phẫn nộ của Thiên Yết rồi. Bảo Bình thấy hơi khó hiểu, với cái tính cách kiểu này sao Thiên Yết lại chưa phạm tội gì ta? Kì lạ thiệt.

  Trong chiếc ô tô đen vừa nãy, trùng hợp thay, lại là Nhân Mã cầm lái và Song Ngư đang ngồi ghế lái phụ nhắm mắt lơ đễnh. Anh có loáng thoáng nghe tiếng gì đó nhưng cũng không để ý lắm. Song Ngư bận suy nghĩ về cảm giác của mình hôm nay. Rõ ràng anh cảm thấy mình đang bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng lắm... nhưng lại không biết đó là gì... Cảm giác tiếc nuối lắm...

  Song Ngư lại nghĩ đến Thiên Yết... Rõ ràng rất muốn nhìn thấy người ta lại không đủ dũng khí để hẹn một lần gặp mặt, sợ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu...

  Anh chàng đắn đo một hồi, quyết định cầm điện thoại lên. Thế giới này rộng lớn như vậy, phải may mắn như nào mới gặp được người khiến mình mong nhớ? Vậy thì còn do dự cái gì nữa? Được thấy tận mắt nơi có lẽ Thiên Yết thường đến làm việc đã làm Song Ngư thêm tò mò về con người ấy. Không biết lúc làm việc trông sẽ như thế nào nhỉ? Bình thường sẽ thích làm gì? Thích ăn gì? Song Ngư bặm môi nhíu mày, tìm số điện thoại hồi trước Thiên Yết cho mình, bắt đầu nhắn tin.

  Lại nói về Thiên Yết, cả quãng đường  đi về vẫn luôn hậm hực. Đem tất cả sự thành tâm trong lòng để trù ẻo cái xe kia không thủng lốp thì cũng hết xăng giữa đường. Nhưng cuối cùng thì Thiên Yết mới là người phải dắt cái xe hết xăng đi về. Lúc này đối tượng sỉ vả đã được chuyển đổi. Thiên Yết bất lực oán than: Sao mình ngu vầy nè, đổ xăng mà cũng quên nữa....

  Cả đoạn đường không có một cái cây xăng nào, Thiên Yết chỉ đành dắt xe đi bộ về đến tận nhà. Vừa vào đến cổng gặp Cự Giải đang đứng ngó nghiêng. Thấy em gái về anh vội vã ra dắt xe dùm.

  "Sao hôm nay về muộn thế. Anh còn đang chuẩn bị đi tìm mầy đấy. Sao quần áo bẩn thế này? Ngã xe à? Có sứt mẻ chỗ nào không?"

  Thiên Yết đang khó chịu nghe ông anh lấc cấc của mình hỏi thế cũng buồn cười:

  "Ghê, nay còn lo lắng cho em cơ? Hay anh vừa làm gì có lỗi với em à?"

  "Nghĩ ai cũng như mầy ấy. Thôi vào tắm rửa rồi ăn cơm. Cả nhà đang đợi."

  Đang bỏ đồ đạc xuống chuẩn bị vô tắm thì Thiên Yết thấy điện thoại kêu ting một cái. Có tin nhắn đến, còn là từ số máy lạ.

  Đây có phải số máy của Thiên Yết không ạ?  Không biết cậu còn nhớ không nhưng tôi là Song Ngư, gặp cậu ở chỗ lớp học vẽ đó. Cậu còn nợ tôi một hộp trà xanh đấy.

  Thiên Yết ngẩn người ra một lúc rồi nhớ ra. Ôi có phải là cậu con trai tóc xanh xanh đó không ta? Thiên Yết quên làm sao được. Chỉ vì mấy câu nói của cậu ta mà còn trồng được cả vườn hoa kia kìa. Mỗi loại một ít tạo nên một khu vườn đẹp đẽ: Cúc, cẩm chướng, hoa ly, thêm vài loại hoa nữa mà Thiên Yết không nhớ tên và đặc biệt nhất... có lẽ là hoa lưu ly...

Thiên Yết vô cùng vui vẻ nhắn tin trả lời, thấy mình xui xẻo cả ngày hôm nay cũng coi như cái giá cho cuộc trò chuyện này đi. Cả buổi tối hôm đó cứ toét miệng. Thậm chí còn không thèm chí chóe với Cự Giải như mọi ngày. Cự Giải chắc rằng em gái mình ngấm nước mưa nên ẩm IC mất rồi...

  Tối đó, trong vườn hoa dưới sân, bông cúc họa mi đầu tiên đã nở...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro