Chương 7: Khoá học thanh xuân
Sau 1 tháng kiên trì chăm sóc, dưỡng thương và bồi bổ thì giờ đây, Sư Tử đã khá lên rất nhiều, còn Song Tử và Ma Kết dường như khỏi hẳn rồi.
Sư Tử đã có thể đi lại được vì trước đây chấn thương không quá mạnh ở chân hay lưng.
Buổi sáng hôm ấy, tại trường Rikimo
15 bạn trẻ đang chuẩn bị cho một ngày học dài.
Theo con robot đến trước cửa lớp, cả nhóm bước vào căn phòng ấy, bàn ghế, sách vở, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ cả. Trên người mỗi thành viên đều là một bộ đồng phục, nếu các bạn nữ trông xinh xắn, đáng yêu, nhẹ nhàng và thanh thoát thì các bạn nam cũng không kém, họ trông trưởng thành, điển trai và toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ biết nhường nào. Các bạn vừa nhìn thấy nhau, mỗi người đều ngạc nhiên lắm vì vẻ ngoài thay đổi của mọi người. Tiểu Hạc là người có vẻ phấn khích nhất. Vì em ấy đã có thể nhìn lại mình trong gương, xinh xắn, đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh, tuy thị lực chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể giúp Tiểu Hạc nhìn được mọi thứ xung quanh một cách "mờ mờ".
Họ cùng nhau đến nơi được gọi là lớp học.
Và giờ học bắt đầu.
Các thành viên yên vị trên chỗ ngồi của mình, họ được lệnh cất hết sách vở vào một góc lớp. Sau đó, một đoạn phim được chiếu lên, nội dung của nó như sau:
Lúc vừa vào, chỉ là một căn phòng màu trắng, trắng toát, chẳng có gì khác. Vài chục giây sau, trong phòng xuất hiện bàn, ghế, các dụng cụ trông giống như dụng cụ học tập. Khoảng 2 phút sau, những bóng dáng người bắt đầu xuất hiện trong phòng, có tổng cộng 14, à không, phải là 15 mới đúng, vì còn có một cô bé đang co mình lại ở chỗ góc phòng. Rồi những con người đó lần lượt bước lên giới thiệu bản thân mình. Họ không chỉ trùng nhau cái tên, mà họ còn có vẻ ngoài rất giống với các thành viên.
Sau khi họ giới thiệu xong, một bài hát được ngân lên. Giai điệu nhẹ nhàng da diết, mà ngọt ngào dễ nghe. Ai nghe vào cũng thấy thật thư giãn, thoải mái.
- Oa, thoải mái quá ! Các cậu có cảm thấy giống tớ không ? - Kim Ngưu vừa hỏi vừa hít thở không khí trong phòng.
- Khoan đã, có gì không ổn ở đây. Tiểu Hạc, em không cảm thấy gì sao ? - Song Ngư hỏi cô em gái của mình, vì biểu hiện của Tiểu Hạc trông rất bình thản, chẳng có gì thay đổi trên mặt em ấy cả.
- Không, em chẳng cảm thấy gì hết. Có gì sao ? - Tiểu Hạc vẫn bình thản đáp lại.
Tiểu Hạc vốn có một năng lực đặc biệt, bản thân em ấy có thể kháng cự lại những tác động không phải tác động vật lý xung quanh mình. Có lẽ đoạn phim và cảm giác ấy có gì đó không bình thường nên vì bản năng, Tiểu Hạc chẳng cảm nhận được gì cả.
- Em nghĩ đây không phải một điều tốt. Chúng ta hãy dừng việc hưởng thụ thứ này đi. Nó sẽ hại các anh chị đó. - Tiểu Hạc khẽ lay lay vai của một vài người đứng gần em ấy, kéo mọi người về thực tại.
Rồi sau chưa đầy 1 phút, đoạn phim dừng lại, cảm giác lạ lùng thoải mái ấy cũng mất đi, cả nhóm được lệnh tập hợp để ra sân trường thực hành một số bài học nào đó, mà chẳng ai biết chúng là gì và thực hiện thế nào cả.
Sân trường
- Này, cuối cùng là các người muốn tụi này làm gì ? Mà cứ treo chúng tôi lên thế này ? Có biết là mỏi lắm không ? Thả tụi tôi xuống mau lên ! - Sư Tử nóng tính gắt lên, mà cũng đúng thôi, chẳng ai lại không cảm thấy bực bội khi bị treo lơ lửng ngoài trời suốt gần cả tiếng đồng hồ như thế này.
- Sư Tử, cậu im lặng đi, cậu ồn lắm đấy ! - Cự Giải nhắc nhở, mặt cậu hơi nhăn lại vì đau và trời thì cũng đang nắng gắt.
- Tớ hỏi cậu, im là im thế nào hả ? Giữa cái trưa nắng chang chang thế này, bị treo lơ lửng trên một cái cây trơ trọi giữa sân, vừa đau đầu vừa chóng mặt, cổ tay thì rát như muốn đứt ra đến nơi, cậu còn bảo tớ im lặng là thế nào ? - Sư Tử nói như muốn hét lên thật to, nhưng dù có to đến mấy thì cũng chẳng ai nghe được cả, con robot thì cũng chỉ là con robot, Sư Tử nói thì chỉ có mỗi cả nhóm "được" nghe thôi.
"Rắc rắc..."
Cái cây kêu lên vài tiếng răng rắc rồi nứt ra, dần dần thì nó tách ra hẳn, cả nhóm được thả xuống. Vì cái cây đã gãy nên cả nhóm mới được một khoảnh khắc nhẹ nhõm thảnh thơi mà không bị treo lơ lửng trên cây.
- Nè ! Rốt cuộc thì các người là ai hả ? Từ đâu ra mà cứ bắt tụi này làm theo lệnh của các người ? Treo lơ lửng trên cây suốt cả tiếng đồng hồ như vậy, trời thì nắng đổ lửa, bộ tính giết người hả ? - vẫn là Sư Tử, anh chàng lần này có vẻ thật sự nóng lên rồi.
- Cứ bình tĩnh đã anh bạn trẻ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Cả khoá học thanh xuân còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng nhé ! Giờ thì các cậu về phòng thay quần áo, sau đó ra sân sau của trường. Ta ở đó đợi các cậu. Các cậu có 15 phút - vẫn là giọng nói lạnh lùng đến ớn của người phụ nữ nào đó phát ra từ trong con robot đáng ghét kia, nhưng dù muốn dù không, cả nhóm vẫn phải làm theo vì đây là cách duy nhất để họ có thể có cơ hội thoát ra khỏi ngôi trường kỳ lạ này.
15 phút....
7....8....9....10 giây
- Muộn 10 giây rồi đấy ! Tập hợp nhanh lên nào các bạn trẻ ! - giọng nói mang tính hối thúc vang lên từ sân sau, và ngay sau đó thì cả nhóm đã tập hợp lại đầy đủ.
- Có mặt đủ rồi. Giờ thì làm gì nữa, "cô hiệu trưởng" ?
Dù chẳng biết giọng nói kia là của ai, Bảo Bình mặc kệ. Cô mở lời hỏi với giọng điệu mỉa mai, hơi chát đắng.
- Bình tĩnh đi Bảo Bình à, chúng ta chưa xong việc để vào bài học đâu. Các cậu muộn chính xác là 15 giây, vì vậy, từ bây giờ đến 15 tiếng sau, các cậu sẽ phải hoạt động liên tục; sẽ không ăn nhé, chỉ uống nước thôi, và uống với số lượng giới hạn là 1000ml mỗi người. Có 15 tiếng để làm việc, các cậu sẽ phải sử dụng triệt để cả 15 tiếng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất, đừng để chậm trễ hay trì hoãn công việc vì như vậy cô giáo sẽ mắng đấy ! - từng câu từng chữ từ con robot phát ra càng làm cả nhóm hoang mang tột độ, chẳng những thế, còn một câu nữa - Ăn uống ngồi nằm quá nhiều sẽ làm các cậu ù lì lười biếng đấy, biết chưa ?
- Cái gì hả ? Bộ định giết người hay sao mà bắt tụi này làm việc liên tục trong 15 tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết khắc nghiệt như thế này hả ? Thử là cô thì cô có chịu được không ? - vẫn là Sư Tử trong bộ dạng gắt gỏng, nóng còn hơn cả Mặt Trời rồi.
- Không nói nhiều nữa. Gần đến giờ rồi ! 15 tiếng bắt đầu trong 3....2....1 ! Và từ bây giờ cho đến khi 15 tiếng kết thúc, các cậu nhớ là ta sẽ luôn quan sát các cậu đấy ! Đừng gian lận trốn việc nhé ! Hậu quả của việc gian lận là rất nặng đấy !
Một phút sau thì có 1 con robot khác chạy đến chỗ cả nhóm.
- Nào nào nào ! Sinh hoạt sơ sơ xong rồi nhỉ ? Giờ thì cùng bắt tay vào việc nhé ! Việc nhẹ nhàng trước nhỉ ? Bảo Bình, Nhân Mã, Song Tử, Tiểu Hạc và Ma Kết là nhóm 1 nhé. 5 cậu ra vườn xới tơi chỗ đất phía sau, rồi gieo hạt, tưới nước, bón phân đầy đủ nhé ! Ta cần phải cải thiện bữa ăn cho các cậu bằng rau củ quả sạch và tươi mới, nên hãy cố gắng lên ! Nhanh nhất có thể nhé các cậu ! Và nhớ là hãy hoàn thành trước thời hạn 15 tiếng, trễ hơn, cô giáo sẽ mắng đấy ! - bây giờ thì không phải là giọng nói trầm trầm lạnh lùng phát rợn thường ngày hay phát ra từ con robot nữa, mà là một giọng rất nhẹ nhàng, tươi vui, nghe rất dễ chịu và thoải mái. Nó cứ liến thoắn mãi khiến cho một vài thành viên phải gắng gượng để có thể nghe được rằng nó đang nói gì, cũng như là nó đang chia việc, chia nhóm như thế nào.
Nhưng điều mà khiến cho cả nhóm 1 lẫn mọi người thấy rất ư là không dễ chịu ở đây đó chính là chỉ có 5 người, mà mảnh vườn sau trường lại rộng 35m dài 50m, làm sao chỉ với 5 người, mà có thể hoàn thành nhanh như vậy được ? Cả xới đất lẫn gieo hạt tưới nước bón phân ? Bộ đùa nhau chắc ?
- Phân chia tiếp. Song Ngư, Thiên Di, Sư Tử, Thiên Yết, Bạch Dương, Xà Phu và Thiên Bình thuộc nhóm 2 sẽ đi dọn dẹp vệ sinh cho trường. Từ tầng 1 đến tầng 7 thì không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào đâu đấy. À, đừng quên sân trường và các khu vực khác, nói chung là các cậu cứ dọn sạch cả trường đi, đừng bỏ chỗ nào nha ! Hoàn thành trước 15 tiếng các cậu nhé, đừng để chậm hơn vì cô giáo sẽ mắng đấy !
Được thôi ! Trường có 7 tầng với 56 lớp học, 21 nhà vệ sinh, 7 phòng kho, sân trường thì rộng vào khoảng từ 100 đến 120 mét vuông, và có 23 phòng chức năng ở trường. Cái trường này tính giết người thật đây mà.
Sở dĩ mà nhóm 2 biết được như thế đều nhờ vào cuộc khám phá của Song Tử tinh nghịch và Thiên Bình hồi sáng nay. Do cả nhóm nghỉ ngơi tại phòng, nhưng tính tò mò của Song Tử khiến anh bắt buộc phải đi vòng vòng khám phá trường cho bằng được, cái trường này to thế cơ mà.
- Tôi... tôi phản đối ! - Thiên Di lên tiếng, cô bước lên phía trước khiến cả nhóm rất bất ngờ.
- Sao ? Cô phản đối gì hả, cô gái nhỏ ?
- Sư Tử.... cậu ấy đang bị thương chưa lành hẳn, làm sao cậu ấy có thể làm được những việc nặng như vậy chứ ?
- Không sao đâu, Thiên Di à. Tớ sẽ làm những việc nhẹ nhàng thôi, không sao cả. Ít nhất thì tớ cũng phải giúp được các cậu cái gì đó chứ ! Tớ sẽ không bị thương gì nữa đâu, tớ hứa đó !
Nhìn Thiên Di, Sư Tử đưa tay nắm lấy tay cô ấy để trấn an, anh lại nở một nụ cười ấm áp, đầy cuốn hút nhưng cũng không kém đáng yêu. Thiên Di cũng bất giác mỉm cười, rồi chuyện lại tiếp diễn như cũ.
Cả nhóm là đã nghi lắm rồi đó nha ! Chỉ là không nói ra thôi. Haizz hai cái con người này sao lại giấu giếm tụi này như vậy chứ. Sau ngày làm việc hôm nay tụi này nhất định sẽ tra hỏi cho bằng được !
- Còn lại 3 người, là Cự Giải, Kim Ngưu và Xử Nữ, các cậu là nhóm 3. Các cậu chịu trách nhiệm cùng nhau đến khu chợ Park Kangi mua đủ các nguyên liệu về để nấu ăn cho cả nhóm ăn trong 3 ngày, và 1 điều nữa, chiều hôm nay sẽ có 1 đoàn khách đến trường tham quan, nên các cậu hãy nhớ là chuẩn bị thêm thức ăn cho họ nữa nhé ! Họ có 15 người đấy, nấu đừng để thiếu nhé các cậu, nếu để thiếu mà không có đủ phần ăn cho tất cả mọi người, cô giáo sẽ mắng đấy !
Và rồi cả nhóm cũng chẳng thể than thở gì hơn vì nếu có than thở có càu nhàu nhiều như thế nào, to như thế nào đi nữa thì cũng chỉ như là ngồi tự sự với bản thân mà thôi. Thế nên ai làm việc nấy, vẻ mệt nhọc, khổ sở cũng đã hiện lên trên gương mặt mỗi người.
3 tiếng đã trôi qua, nhóm của Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải vẫn chưa thấy về, họ vẫn còn đang loay hoay ở cái chợ rộng lớn mang tên Park Kangi để tìm mua những nguyên liệu ngon, tươi, bổ dưỡng nhất để bồi bổ cho cả nhóm cũng như là cho đoàn khách đến trường.
Về phần nhóm 2, họ mới chỉ xong được các phòng kho và một vài phòng ban. Thật sự thì đến thời điểm hiện tại, số nước mà nhóm này còn để uống chỉ còn là con số 5l, tức là chỉ đủ cho 5 người nữa uống được trọn vẹn số nước giới hạn như quy định. Họ đã cố gắng hết sức để tiết kiệm hết mức có thể lượng nước dù rằng đã được nhận luôn cả phần nước uống của Xử Nữ, nhưng có vẻ vẫn là không đủ.
Còn nhóm 1, họ đã xới đất được cho một phần tư của khu vườn, lượng nước họ còn lại cũng là khá ít và khó có thể đủ cho cả 12 tiếng tiếp theo.
Thêm 4 tiếng nữa trôi qua...
Nhóm 1 đã dùng hết một nửa số nước họ có, họ đã hoàn thành xong việc xới đất và gieo hạt, chỉ còn bón phân và tưới nước là họ sẽ được nghỉ ngơi, và họ đang làm việc hết sức cật lực để quên đi sự mệt mỏi và khát nước.
Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu đã về cách đây 1 tiếng, cả 3 cũng đang cặm cụi trong bếp để nấu những món ăn ngon nhất, chất lượng nhất, bổ dưỡng nhất cho cả nhóm. Vì việc nấu ăn tốn không quá nhiều công sức nên Kim Ngưu cũng đã nhường luôn phần nước của mình cho nhóm 1 để các bạn có thể tiếp tục làm việc mà không bị thiếu thốn nước dẫn đến kiệt sức. Và cả nhóm 3 chỉ dùng duy nhất một phần nước của Cự Giải.
Thời gian cứ trôi qua, từng tiếng nặng nề, cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi vậy. 15 bạn trẻ đều đã mệt lừ cả rồi, họ đã làm việc hết công suất trong cả thời gian dài như vậy, họ đã kiệt sức.
Còn 5 tiếng nữa, thời hạn 15 tiếng sẽ kết thúc và họ sẽ được sinh hoạt bình thường lại, mà Sư Tử đã nói là "thoát ra khỏi khoảng thời gian kinh hoàng này".
Lúc này thì con robot từ từ đi đến, giọng nói vẫn đều đều phát ra như thường ngày.
- Chà chà ! Các cậu vất vả quá rồi, xem nào, người ai cũng lấm lem, mồ hôi thì đổ ướt hết cả quần áo rồi này, tóc tai bù xù thế kia, làm sao mà đón khách đây ? Thôi cho các cậu nghỉ sớm nhé, dù sao thì việc cũng đã được hoàn thành rất xuất sắc, quả thật là các cậu có sức làm việc rất tốt. Tuyên dương các cậu ! Hoàn thành mọi thứ chỉ trong 10 tiếng đồng hồ quả thật là đáng ngạc nhiên.
- Giờ các cậu hãy về phòng nghỉ ngơi, vệ sinh sạch sẽ, quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho các cậu ở ngăn tủ của mỗi người, tắm gội xong thì mặc chúng vào, sửa soạn trang điểm cho thật đẹp rồi đi đón khách. Các cậu có 5 tiếng để làm những việc này. À, các cậu có một bữa ăn nhẹ đang chờ ở trên phòng, hãy ăn thật ngon và lấy lại sức nhé !
Cả nhóm như được thoát khỏi địa ngục thật sự, quên hết mệt mỏi, chạy ngay lên phòng và nằm ngay lên chiếc giường của mình. Phần ăn nhẹ là cơm trộn và nước đào. Chúng rất ngon, kể cả đến Tiểu Hạc hay Xà Phu thì cũng phải ăn hết cả phần của mình.
Thời gian cho cả nhóm nghỉ ngơi và chuẩn bị để đón khách cũng đã hết, mọi người thật sự rất đẹp, như là lột xác hoàn toàn so với mọi người cách đây 5 tiếng, họ trông như những hoàng tử, công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, họ toả sáng, rất toả sáng !
- Tớ ước gì có cái camera nào đó ở đây, dù chỉ là camera đen trắng, tớ nhất định sẽ ghi lại khoảnh khắc này, các cậu thật sự trông rất đẹp ! - Nhân Mã phấn khích nói.
- Cậu có biết không ? Cậu thật sự rất..... - Song Tử đỏ hết cả mặt, cậu ấp úng, có vẻ ngại ngùng lắm - đẹp, Nhân Mã à !
Cả bọn ai nấy đều phì cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của Song Tử. Nhưng rồi chưa vui được bao lâu, thì con robot lại đến, hối thúc họ đến phòng ăn.
- Chà chà, khách quý đây rồi ! Xin chào các vị khách quý của chúng tôi ngày hôm nay ! Đây là một niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi khi được đón tiếp các vị ! - một người phụ nữ với bộ vest đen tuyền sang trọng bước ra từ phía sau cả nhóm rồi đến vị trí bàn ăn, nơi mà 15 người khách đã ngồi ngay ngắn sẵn.
- Xin chào cô Kim ! Cô càng ngày càng xinh đẹp đấy ! - một người đàn ông bước tới dắt tay "cô Kim" đến chiếc ghế ở đầu bàn, kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống, và rồi ra hiệu cho cả nhóm vào chỗ ngồi.
- Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là 15 bạn trẻ, học sinh mới của Rikimo này. Họ xuất thân là những đứa trẻ mồ côi, nhưng có những trái tim ấm áp, những tấm lòng yêu thương nhau như gia đình vậy.
- Quả thật là một tình cảm đẹp và đáng trân trọng ! Nào, bây giờ các bạn trẻ đây hãy tự giới thiệu về bản thân mình cho chúng tôi nghe đi ! - người đàn ông khi nãy đứng lên phát biểu.
- Xin chào quý vị, tôi là Bạch Dương.
Sau đó thì lần lượt từng thành viên giới thiệu về mình. Nói là giới thiệu nhưng cũng chỉ là cho họ biết tên, rồi "Rất hân hạnh được chào đón", cả nhóm dường như cũng chẳng mặn mà gì với nhóm khách này.
- Họ trông nghiêm túc quá, tớ không thích đâu ! - Nhân Mã thì thầm vào tai Xử Nữ. Mà cũng đúng thôi, Nhân Mã đây vốn là một cô gái thích tự do bay nhảy, vô tư vô lo, được làm những gì mình thích, giờ lại phải ngồi đây "chịu trận" với những con người xa lạ, họ lại còn tỏ ra chẳng mấy thân thiện, đúng là trái tính hoàn toàn với Nhân Mã rồi.
Sau màn giới thiệu thì các món ăn được đưa lên, món nào trông cũng ngon và đẹp mắt. Nhóm khách kia ăn vào khen tấm tắc khiến Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu rất vui. Họ cứ cười mãi cho đến khi tiễn khách và về phòng.
- Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt trong đời tớ đấy ! Bị cho phơi nắng giữa trời, rồi còn bị bắt làm việc liên tục suốt 10 tiếng đồng hồ. Mệt rã rời, tớ cứ ngỡ là tớ sắp chết rồi cơ !
Là Thiên Yết, cô nàng có cá tính vốn mạnh mẽ, nên không than vãn gì nhiều.
- Thôi các cậu ạ ! Cả ngày hôm nay chúng ta đã chịu mệt mỏi gần như là toàn bộ thời gian trong ngày rồi. Cũng gần nửa đêm rồi, tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ, ngày mai chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên chúng ta phải đi ngủ để hồi sức lại. Cùng đi ngủ nhé !
- Đúng đấy, Ma Kết ạ ! Tớ thật sự đã buồn ngủ lắm rồi ! - với cặp mắt lim dim sắp nhắm lại, Kim Ngưu vẫn cố gắng đáp lại lời của Ma Kết, rồi sau đó cô nàng đến bên chiếc giường của mình, trùm chăn lên và ngủ ngon lành.
Rồi cả nhóm ai cũng về giường nấy, sau cả ngày mệt nhọc thì giấc ngủ rất quan trọng, họ đều ngủ rất ngon, rất say sưa, nhưng trong giấc ngủ, ai đó đã nghe thấy tiếng cót két của chiếc giường cũ, tiếng mở cửa phòng, thậm chí là tiếng thì thầm ở trước cửa phòng, nó giống như cuộc nói chuyện giữa hai người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro