Chương 2: Căn phòng đó...
Im lặng, im lặng và cũng chỉ là im lặng.
Đã 20 phút trôi qua, cả bọn đứng như trời trồng, những cặp mắt vô hồn, những con người uể oải, thất thần, hiện giờ, cho dù là người lạc quan nhất như Ma Kết hay Nhân Mã, họ đều không thể thốt lên một lời nào. Đôi mắt tím sắc sảo của Thiên Yết giờ đây trông như chẳng còn gì, vẻ buồn bã hiện rõ lên gương mặt của 11 bạn trẻ. Tâm trí sáo rỗng......
"Cộp, cộp, cộp"
Từng tiếng bước chân trên cái sàn gỗ của căn nhà, nó đã gây được sự chú ý của 11 thành viên. Đưa những đôi mắt buồn rười rượi sang phía phát ra âm thanh, mọi người đều ngạc nhiên tột độ. Một bóng đen từ từ đi tới, dường như đây là một người đàn ông. Anh ta bước đến mọi người với một phong thái khoan thai, điềm tĩnh...
"Cộp, cộp, cộp"
Tiếng bước chân vẫn đều đều, và giờ đây, bóng đen ấy đã đến gần mọi người, đủ để họ có thể quan sát được khuôn mặt của bóng đen bí ẩn ấy.
Anh ta có một gương mặt điển trai, góc cạnh, với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây trên người. Anh ta vừa thư sinh hiền hậu, cũng vừa thu hút bao nhiêu ánh mắt phải ngắm nhìn.
- Xin chào, các cậu làm gì ở đây vậy ? - anh ta đưa ra vẻ mặt trông khó hiểu, dường như anh ta không biết đến sự có mặt của cả nhóm ở đây, thật sao ?
- Chúng tôi đi cứ...
Kim Ngưu vừa cất lời, Ma Kết đã đưa tay lên ôm lấy miệng cô nàng ngăn cản lời nói của cô.
- Chúng tôi chỉ ghé ngang qua đây nghỉ chân thôi. Nếu chúng tôi đã làm phiền, xin lỗi cậu - Ma Kết nhanh nhảu tiếp lời Kim Ngưu.
- Thật sự là các cậu đã làm phiền tôi mà ! Đây là nhà tôi, đâu phải muốn vào là vào ? - anh ta lại đặt câu hỏi với khuôn mặt khó hiểu đó.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, giờ chúng tôi sẽ dọn đi. - một giọng lạnh nhạt cất lên, là Cự Giải.
- Ây, nhà tôi chứ đâu phải cái nơi công cộng của các cậu ? Muốn vào là vào muốn ra là ra ư ? Các cậu nghĩ dễ dàng vậy hả ? - anh ta vừa nói vừa bước chậm rãi về phía cánh cửa, dùng thân mình chắn lại hòng không để các thành viên có thể đi ra ngoài.
- Anh muốn gì ở chúng tôi ? - lần này là Song Ngư, cô nàng trở nên mạnh mẽ bất ngờ.
- Đơn giản thôi. Tôi muốn cậu ! Cậu ở lại đây với tôi. - anh ta chỉ tay về phía Thiên Bình, miệng bất giác cong lên thành hình bán nguyệt.
- Tôi...tôi ư ? - sự bất ngờ thể hiện rõ lên gương mặt của Thiên Bình.
- Chính xác là cậu đó, chàng trai ạ. - anh ta một lần nữa hướng tay mình vào Thiên Bình, đôi lông mày khẽ nhếch lên trông thật bí ẩn.
Nói rồi, không đợi Thiên Bình có phản ứng gì thêm, anh ta liền bước đến kéo Thiên Bình về phía mình.
Nép sang một bên, bây giờ cánh cửa đã được rộng mở.
- Xin mời ! - đưa tay ra hiệu cho các bạn, anh chàng lạ mặt kia nở một nụ cười thân thiện - Khi nào xong việc, quay lại đón anh bạn này nhé !
- Khoan đã ! Tôi muốn hỏi. Cậu tên gì ? - lần này là câu hỏi của Thiên Bình, anh nhìn thẳng vào mắt của anh chàng lạ mặt, đôi mắt sắc lạnh như bắt buộc anh kia phải nói ra.
- Tôi là Xà Phu. Hân hạnh được làm quen ! - cúi chào một cách thật thanh lịch, như một quản gia hẳn hoi, Xà Phu lại nở một nụ cười thật hoàn hảo.
Cả nhóm bạn rời đi mà không có Thiên Bình. Hiện đang là gần trưa, trời nắng gắt, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đường, hai hàng cây trên vỉa hè tạo nên những tia nắng mỏng manh trông thật thích mắt. Khung cảnh hiện tại cũng giúp cho sự bồn chồn lo lắng trong lòng cả nhóm nguôi ngoai phần nào. Kim Ngưu khẽ đưa tay lên đón lấy sự ấm áp từ trời cao, cô khẽ cười, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành trong cơ thể mình. Dường như cách này rất có hiệu quả trong việc làm giảm căng thẳng, vì sau đó các bạn còn lại cũng làm như Kim Ngưu, những nụ cười hài lòng được đặt lên môi của từng người, từng người.
Họ sải bước trên con đường ấy, chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để trấn an tinh thần, giúp họ bình tĩnh lại.
Đến cổng trại, họ nép sang một bên, bàn kế hoạch cho công việc sắp tới. Nhân Mã lục lọi một lúc trong balo mà Bạch Dương đã đưa thì lôi ra được một tờ giấy được vẽ những ký hiệu gì đó.
- Này các cậu, tớ tìm thấy cái này trong balo. - Nhân Mã đưa tờ giấy cho các bạn - Các cậu biết nó là gì không ?
- Tớ nghĩ là đây chỉ là vài hình vẽ nguệch ngoạc mà Bạch Dương lỡ tay bỏ vào thôi, chắc chẳng có gì quan trọng đâu. - lấy mảnh giấy từ tay Nhân Mã, Song Tử đọc sơ qua nó rồi nói.
- Không đâu Song Tử à, đây là hướng dẫn của Bạch Dương đưa cho chúng ta đấy. Tớ đã từng được đọc qua ở cuốn sổ ghi chú riêng của cậu ấy. Những hình vẽ này có nghĩa là....
- Là gì hả Ma Kết ? - Thiên Yết hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Ma Kết.
"Là cuốn sổ ghi chép của Bạch Dương, nó đã bị thay đổi ghi chú rồi mà ? Làm sao mà Ma Kết có thể dịch đúng được chứ ? Người có thể dịch đúng chỉ có mình và Bạch Dương mà thôi." - khẽ cong đôi môi thành một nụ cười bí ẩn, Song Ngư bước đến bên Ma Kết.
- Nó là gì hả Ma Kết ? - cô nàng Song Ngư hỏi Ma Kết bằng một giọng ngây thơ như chưa biết gì cả.
- Có rồi ! Sau một lúc ngồi dò từng hình vẽ thì tớ đã dịch ra rồi ! Là "Phòng 1911, khu D, có phòng y tá ở đầu dãy phòng." - Ma Kết nở một nụ cười thoả mãn với đáp án mà mình đã dò ra được sau một hồi cố gắng dịch những hình vẽ ấy.
"Tại sao chứ ? Rõ ràng là ghi chú đã bị thay đổi ? Nhưng Ma Kết vẫn dịch đúng hoàn toàn, tại sao ? Thật là kỳ lạ." - Song Ngư khẽ nhăn mặt thể hiện sự không hài lòng về điều này.
- Bây giờ, kế hoạch sẽ là như thế này. Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Sư Tử sẽ đi theo lối này đến phòng bảo vệ xem camera, các cậu hãy cố gắng tìm cách vào được phòng bảo vệ để lấy chìa khoá phòng của chúng ta - phòng 1911 ~ rồi đến nhà kho ở phía cuối trại đợi hai nhóm còn lại. - Ma Kết đưa ra phần đầu tiên của kế hoạch, rồi anh nhờ Nhân Mã đưa bộ đàm cho tất cả các thành viên còn lại - Sau đó các cậu hãy dùng bộ đàm để liên lạc với chúng tớ, tụi này sẽ đến khi các cậu xong việc.
- Đây sẽ là phần tiếp theo của kế hoạch. Thiên Yết, Cự Giải, Kim Ngưu và Bảo Bình sẽ đi thám thính hành lang ở các tầng lầu, các cậu hãy cẩn thận đừng để bị phát hiện. Sau khi xem xét hết các tầng lầu, các cậu hãy cố gắng canh chừng y tá, hãy cố gắng đánh lạc hướng họ. - Ma Kết tiếp tục đưa ra các bước trong kế hoạch rất chi tiết, rồi anh phát cho mỗi người ở nhóm 2 một tờ giấy và một chiếc bút - Các cậu dùng hai thứ này để ghi chép lại sơ đồ các tầng, rồi một số thông tin cần thiết.
- Tiếp theo, Song Ngư, cậu sẽ đi với tớ ra phía cổng sau của trại để quan sát xung quanh, khi nào có được báo hiệu của hai nhóm còn lại chúng ta sẽ đến với các cậu ấy. - Ma Kết nói, khẽ đặt tay lên vai Song Ngư như an ủi, động viên cô.
"Ma Kết...các cậu..tớ xin lỗi. Tớ biết làm vậy là sai, là phản bội lại tình cảm mà các cậu đã dành cho tớ trong suốt 15 năm qua, nhưng nếu tớ không làm, tính mạng của một người rất mực quan trọng với tớ sẽ bị đe doạ. Xin lỗi các cậu." - Song Ngư cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, cô nắm chặt bàn tay lại, chặt đến nỗi móng tay cô đâm vào tay làm tay cô rướm máu, nhưng cô không hề hay biết điều đó, chỉ bấu vào tay mình thật mạnh, thật đau.
- Song Ngư, mau đi thôi. Đến lúc rồi. - Ma Kết khẽ chạm tay Song Ngư tỏ vẻ hối thúc, còn Song Ngư thì vẫn đứng đó, đôi mắt ánh tím trông vô hồn, khác lạ biết bao Song Ngư của những ngày trước đây.
- Song Ngư à ? Cậu làm sao vậy ? - Ma Kết lay lay người Song Ngư nhẹ, giọng nói đã trở nên to và nghiêm túc hơn.
- À ừ. Đi thôi. - Song Ngư quay sang, đáp lại bằng vài câu chữ vỏn vẹn, rồi nhanh chóng bước đi.
Ma Kết và Song Ngư âm thầm, khẽ khàng đi qua khu A của trại, nơi có nhiều mối nguy hiểm nhất cho hai người. Ma Kết khéo léo, nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng cô nàng Song Ngư thì hoàn toàn ngược lại, cô bước đi thất thần, cả cơ thể buông thõng theo từng bước chân nặng nề.
Về phần nhóm 1, các cậu ấy đang tiến dần đến phòng bảo vệ, chợt Nhân Mã dẫm phải cái gì đó, là một cái đinh sắc, nó làm chân cô đau nhói. Bị đau quá bất ngờ, Nhân Mã theo phản xạ mà la lên, thu hút sự chú ý của bảo vệ. Ngay sau đó, Xử Nữ và Sư Tử chạy bằng tất cả sức lực của mình để đánh lạc hướng bảo vệ nhằm tạo cơ hội cho Nhân Mã và Song Tử có thể vào lấy chìa khoá. Đúng như dự đoán, bảo vệ đã chạy ra khỏi phòng, đuổi theo Sư Tử và Xử Nữ, nhân lúc này, Song Tử nhanh chân chạy ngay vào phòng bảo vệ, lấy chìa khoá, anh chàng còn sẵn tay bấm nút mở cửa trại để các thành viên có thể dễ dàng trốn thoát.
Nhưng mọi việc không đơn giản đến vậy, vì bị đinh đâm vào chân nên Nhân Mã gần như không thể di chuyển một chân của mình. Chiếc đinh đâm khá sâu, rất nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Song Tử không còn cách nào khác, anh đành dùng áo của mình để cầm máu cho Nhân Mã. Cởi chiếc áo ra, một cơ thể săn chắc lộ ra ngay trước mắt Nhân Mã, cô nàng đang rất đau nhưng cũng thấy thật xấu hổ khi nhìn thấy Song Tử như thế này. Suốt 15 năm nay, Song Tử chưa bao giờ thay đồ trước mặt ai cả, kể cả là người bạn thân nhất của cậu ấy trong phòng chung ~ Cự Giải. Giờ đây, Nhân Mã lại là người đầu tiên nhìn thấy điều này, đôi gò má của cô chợt đỏ ửng lên, tim cô đập loạn xạ, nhưng rồi cô bỗng quên ngay đi sự xấu hổ mà thay vào đó là một cảm giác đau nhức nhối không gì có thể diễn tả. Chiếc đinh sắt đang từ từ được kéo ra khỏi chân cô, từng đoạn từng đoạn, đều làm cô đau như chết đi sống lại. Nước mắt cô cứ rơi lã chã, ướt hết cả mặt. Cô cố kìm nén không cho Song Tử biết rằng mình đang khóc, vì nếu cô làm Song Tử mất tập trung, có thể vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa, cô không muốn điều đó xảy ra.
Sau một lúc vất vả chăm chú tìm cách lấy cái đinh ra khỏi chân Nhân Mã, Song Tử đã thành công. Anh ngước lên mỉm cười với cô nhưng chợt nhận ra là Nhân Mã gần như đã gục đi từ lúc nào, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má của cô, chắc vì quá đau, nhưng cô cố chịu đựng.
- Sao cậu ngốc thế hả Nhân Mã ? Đau thì nói chứ ? Tớ xin lỗi vì đã không nói trước với cậu rằng tớ sẽ lấy nó ra khỏi chân cậu nhưng nếu cậu đau đến mức này sao không la lên, hay đánh vào người tớ chứ hả ? - khẽ nói, Song Tử cũng đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc đang che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại của cô, làm thật nhẹ nhàng, anh không muốn cô tỉnh lại. Song Tử dùng áo quấn vết thương lại cho cô rồi anh cõng cô từng bước đến nhà kho phía sau trại.
- Cảm ơn cậu, Song Tử. - Nhân Mã vừa dứt câu, cô chỉ còn có thể thì thào bên tai Song Tử, lúc này thì cô cũng chợt nhận ra rằng, mình đang ở trên lưng Song Tử, phía trước là nhà kho, và cái đinh, nó đã được lấy ra khỏi chân mình rồi, còn có một cái gì đó mềm mại bảo vệ vết thương đó nữa. Rồi cô lại xấu hổ một lần nữa khi biết được, Song Tử thì đang cõng cô, nhưng là với một tấm lưng trần, áo của anh đã được dùng để cầm máu cho cô rồi. Muốn nói thêm vài câu nữa cho anh ấy, nhưng vì quá mệt, Nhân Mã thiếp đi trên vai Song Tử lúc nào không hay.
- Không có gì đâu, Nhân Mã à. Đó là trách nhiệm của tớ mà. - khẽ cười thầm, Song Tử quay sang nhìn cô bạn đang gục ngủ trên vai - Lúc ngủ, cậu đáng yêu lắm đấy, biết không hả, đồ ngốc ?
Đến nhà kho phía sau trại, Sư Tử và Xử Nữ đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, ba người họ cùng nhau đỡ Nhân Mã xuống, thật nhẹ nhàng để cô ấy không tỉnh giấc.
Đến với nhóm 2, Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình và Kim Ngưu chia nhau ra đi kiểm tra các tầng lầu, bốn tờ sơ đồ của bốn tầng lầu đã được ghi chú kĩ càng. Nhưng lạ thay, bốn tầng lầu đều không có gì cản trở các thành viên nhóm 2 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ trong vòng 30 phút, nhóm 2 đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đến tập trung ở nhà kho. Ma Kết và Song Ngư cũng đã đến đó. Tiếp tục bàn kế hoạch.
- Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách duy nhất để lên được phòng mình thôi. Bọn mình sẽ chia ra làm hai nhóm, Thiên Yết, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ và tớ sẽ là nhóm 1; Bảo Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử và Cự Giải sẽ là nhóm 2. Nhóm 1 sẽ đảm nhận việc đánh lạc hướng các y tá, các cậu ở nhóm 2 hãy cố gắng vào để đưa Bạch Dương ra ngoài nhanh nhất có thể. Vậy nhé! Đi mau thôi! - một lần nữa kế hoạch lại đến từ Ma Kết. Rồi anh khẽ nhắc cả nhóm mau thực hiện phần kế hoạch còn lại.
Lên đến lầu 1, các thành viên nhóm 1 nhanh chóng và khéo léo vào phòng y tá để đánh lạc hướng, họ biết rằng, dù họ đã ở đây lâu đến vậy nhưng các y tá cũng sẽ chẳng nhớ gì đến họ đâu. Nhưng vừa bước vào phòng y tá, một chuyện kinh khủng đã khiến cho các thành viên nhóm 1 không thể đứng vững được nữa. Thiên Yết, Kim Ngưu và Xử Nữ hét lên thất thanh rồi quỵ xuống sàn, ôm mặt mà khóc. Sư Tử và Ma Kết thì dường như suy sụp hoàn toàn, đứng dựa lưng vào cửa, thất thần, vô cảm.
Nghe tiếng hét, nhóm 2 liền chạy đến xem đã có chuyện gì, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhóm 2 cũng chẳng khác gì nhóm 1, Bảo Bình bỗng ngất xỉu đi, làm cả nhóm càng lo hơn gấp bội. Nhưng họ chẳng thể làm gì thêm trước cảnh tượng ấy, chỉ biết nhìn vào và khóc sướt mướt, những đôi mắt vô hồn ướt nước, những tiếng nấc nghẹn ngào.
———————————————————————
Giới thiệu nhân vật tiếp theo nè !
Farrer Xà Phu
Thật sự là lạnh như băng, lạnh còn hơn boy Cự Giải nhà tớ cơ đấy. Mà tính cách anh này có chút lạ lắm à nghen. Ngay ngày đầu gặp mà đã bắt Thiên Bình của tụi này lại để làm gì mờ ám rồi... hmm nghi lắm đây !
"Tôi chẳng có gì để nói."
~Farrer~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro