Hồi 7: Rốt cục, cậu là ai? (II)
'Cách đây khá lâu, trường chúng ta từng có một loạt vụ án, nạn nhân hầu hết đều là những học sinh ở lại đến đêm, theo như lời đồn của một số người, hung thủ là một hồn ma của trẻ con, ban đầu chỉ là những trò phá phách, quấy rối, nhưng rồi tất cả đều đã đi quá giới hạn...
Một buổi tối nọ, có hai nữ sinh năm nhất đã để quên sách đề cương ở lớp, họ đã lẻn vào trường để đi tìm cuốn sách đó. Nhưng điều họ không thể ngờ, chính là những thứ kì bí đang đợi họ sau cánh cửa kia...'
"N-Này... Hay là sáng mai chúng ta quay lại đi?"
"Không được, cuốn sách đó đều có đề kiểm tra sẽ có trong bài thi. Đợi đến mai nhỡ mất thì sao?"
"Đến đây, đến đây nào bạn ơi... Chúng ta cùng nhau chơi đùa trên núi hài cốt. Máu ta cùng mưa quyện đỏ một vùng..."
'Bất chợt một tiếng hát ma quái của trẻ con phát ra từ phía cầu thang tối, đường lên sân thượng nơi mà họ đã đi qua. Từng lúc, ngày một rõ hơn. Họ đã nghĩ là có ai đó đứng sau trêu đùa, người đi trước bèn lấy hết can đảm lớn tiếng đe dọa, tức thì tiếng hát ấy trở nên im bặt.'
"Nè... Chúng ta quay về thôi! Trường mình có người đồn buổi tối có ma đó! Rất nhiều người đã mất tích rồi!"
'Cô bạn đi cùng đã khẩn thiết nói với bạn mình rằng cả hai nên quay về, cô cũng nói thêm lời đồn từ những người họp đêm chuẩn bị về rằng, mỗi tối đều có tiếng hát ma quái ấy cùng tiếng cười trẻ con vang vọng khắp hành lang.
Nhiều người do tò mò đã đến trường vào buổi đêm, rốt cục đều không ai quay lại, cho đến ngày hôm sau, khi có người vô tình phát hiện bởi một mùi hôi thối ở cầu thang đi lên sân thượng, xác của những học sinh mất tích ấy đều đã không còn hình dạng, chỉ còn là những đống thịt bầy nhầy kinh khủng!'
"Chuyện hoang đường đó mà cậu cũng tin được à?"
"..."
'Không nghe tiếng trả lời của bạn mình, tay áo cũng không còn có cảm giác níu lại. Cô gái hốt hoảng quay đầu lại thì trên sàn, thi thể của bạn mình đã trở thành một đống thịt nhớp nháp, mùi máu tanh tưởi xộc lên tận mũi, cô ta run rẩy ngã xụp xuống sàn, bỗng một tiếng nói của trẻ con phát ra từ trên trần...'
" He~ He~ tìm-thấy-rồi-nhé!"
"Gyaaaaa!!"
"Bwahaha! Kim Ngưu, cậu là con trai mà chết nhát thế hả?"
"Tại cậu kể đáng sợ quá đấy thôi!"
Người vừa được xướng tên chính là Kim Ngưu, trường cậu ta bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Kim Ngưu cùng nhóm bạn cùng lớp đang ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe, hoặc là do cậu yếu vía, hoặc là do cách kể của cậu bạn đó quá đáng sợ như Kim Ngưu nói.
"Aaa! Thật là! Tớ đi mua bánh mì đây!"
"Sẵn tiện mua hộ tớ hộp sữa dâu nhé!"
"Rồi rồi! Đồ trẻ con!"
Đút hai tay vào túi quần, Kim Ngưu thong thả tản bộ xuống căng-tin, khi đi ngang qua lối đi lên sân thượng, Kim Ngưu chợt đứng lại nhìn, cậu lạnh gáy nhớ lại câu chuyện ban nãy, nếu đúng như lời cậu bạn đó nói thì đây là nơi mà các thi thể được tìm thấy.
Khẽ nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, Kim Ngưu gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, lúc mở mắt, cậu chợt thấy một đứa nhóc đang đứng ở lối đi và nhìn cậu, thất kinh ngã ụych xuống sàn, Kim Ngưu sau một hồi hoảng loạn rồi nhìn lại thì hoàn toàn không có gì ở đó.
"K-Không phải chứ..."
Cậu như chết trân, cứ nhìn mãi vào một chỗ trên cầu thang. Nó không phải là lời đồn thôi sao? Nếu nhìn thấy hồn ma đó thì không nhẽ, cậu là mục tiêu kế tiếp!? Kim Ngưu cậu vẫn còn muốn sống để đấu với tên Cự Giải đó nhé! Chưa thể là nam phụ chết thảm trong cái tình huống này được!
Cậu lật đật đứng dậy chạy như bay về lớp, quên cả việc xuống căng-tin mua đồ ăn trưa.
"Về rồi hả? Nhanh--"
"Chuyện vừa rồi là lời đồn hay có thật vậy hả? Tớ vừa thấy có một đứa nhóc đứng ở cầu thang lên sân thượng kìa!"
"Cậu bình tĩnh lại đã! Chuyện đó được mọi người truyền tai nhau nên tớ không biết có phải thật hay không."
"T-Thế à..."
Kim Ngưu lảo đảo ngồi xuống ghế, trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi, cậu vốn dĩ không tin lắm vào mấy câu chuyện ma, nhưng khi nghĩ lại chuyện đứa nhóc vừa nãy thoắt cái đã không thấy đâu thì trong lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình.
"Mà cậu bảo thấy một đứa nhóc ở chỗ cầu thang ấy là sao?"
"Hả? À...ừ t-tớ nhìn nhầm thôi!"
Kim Ngưu cố ý lãng tránh câu hỏi, có thể đó chỉ là ảo ảnh do não cậu tạo ra để đánh lừa thị giác, có lẽ cậu đã quá căng thẳng sau câu chuyện ma của người bạn đó.
Cùng lúc đó, St. Marie.
"Xử Nữ, trận giao hữu với Reouki thế nào rồi?"
Cảm tưởng như câu hỏi vừa rồi của Thiên Yết đã đánh thẳng vào lòng tự ái của Bạch Dương, chính cậu là người đã bảo là Amatsuki trâu và sẽ thắng Reouki mà.
Ma Kết cùng Xử Nữ cũng không ngoại lệ, đang ăn cũng phải khựng người lại một lúc.
"Thua rồi."
"Tỉ số bao nhiêu thế?"
(PHẬP!)
Thêm một mũi tên bắn trúng tim đen của cả ba người, cảm giác phải nói thật ngứa ngáy và khó chịu...
"E-Em không cần phải hỏi! Anh đi mua thêm đồ ăn đây!"
"Anh ấy có vẻ như đang dỗi à?"
Thiên Yết khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Bạch Dương, sau đó liền quay sang Ma Kết hỏi.
"Còn phải hỏi? Cậu đâm một nhát siêu đau vào cái lòng tự ái của ổng thì không dỗi mới lạ."
Không thèm nhìn Thiên Yết, Ma Kết vẫn từ tốn ăn nốt ổ bánh mì yakisoba, chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Xử Nữ hỏi:
"À mà, từ hôm đấu với Reouki tới giờ cậu làm sao thế? Cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy!"
Ma Kết có lẽ đã vô tình nhắc tới vấn đề không nên nhắc, Xử Nữ đã cố quên đi sự việc đó mà tập trung cho việc học và hoạt động câu lạc bộ. Tấm ảnh đó, mỗi lần nhìn lâu cô đều có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Một lúc sau, Xử Nữ mới thở dài đặt hộp bento xuống thảm cỏ rồi lôi trong túi áo len ra chiếc điện thoại, đến nước này thì phải nói ra thôi, giữ trong lòng thì sẽ càng thêm khó chịu mất.
"Hôm đấu với Reouki, ngay sau khi cậu ra khởi động với mọi người thì một bức ảnh vô danh được gửi đến Line của tớ..."
"Hể~ tớ nghĩ chắc là tên stalker nào đó thôi."
Nghe Xử Nữ nói như thế, Thiên Yết lập tức bám dính vào cô bạn để xem tấm ảnh được nhắc tới.
"Lúc đầu tớ cũng nghĩ như cậu đấy, nhưng điều kì lạ ở đây là được chụp ở trong góc tường trống trong phòng thể chất, hoàn toàn không có cửa sổ gần đó."
Dứt câu, Ma Kết nhíu mày đưa tầm mắt hướng từ chiếc điện thoại lên nhìn Xử Nữ, vẻ mặt biểu lộ rõ vẻ khó tin.
"Ý cậu là trong góc tường trống là-- "
"AAA! Nghe đồn là ở Reouki có một hồn ma trẻ con chuyên đi quấy rối mọi người, nhưng tớ tưởng chỉ với ai ở lại đêm thôi chứ?"
Bất chợt, Thiên Yết liền la to rồi đập tay vào nhau, bảo rằng nghe được một số lời đồn về Reouki từ các học sinh bên đó.
"M-Ma...?"
Nhắc đến từ ấy Xử Nữ lại có dự cảm chẳng lành, nắm chặt lấy gấu váy, cô nuốt khan một tiếng, trong thâm tâm cố giữ vững lập trường là trên đời hoàn toàn không có ma.
"Lại nói vớ vẩn cái gì đấy? Chẳng ai như cậu mà đi tin vào mấy cái chuyện mơ hồ ấy đâu. Phải không, Xử Nữ?"
"Tớ đi mua nước, các cậu uống gì không?"
Xử Nữ nghĩ rằng còn ở lại thì sẽ nghe thêm nhiều về cái tin đồn nhảm nhí đó, ngay lập tức cô đứng phắt dậy và nghĩ kế bỏ trốn.
"Trà xanh."
"Tớ muốn sữa dâu!"
"Sữa dâu? Thật đấy hả? Cậu bao nhiêu tuổi còn uống loại đấy?"
Ma Kết khi nghe thấy từ sữa dâu phát ra từ miệng Thiên Yết, ngay lập tức không kìm được mà bật cười thành tiếng, vẻ mặt vênh váo khích đểu đối phương.
Thiên Yết như cá mắc lưới, vừa nghe câu khích đã nổi nóng trả đòn.
"Hả!? Cậu có ý kiến gì với sở thích của tôi? Sữa dâu ít ra còn ngon hơn cái loại trà đắng nghét của người già như cậu!"
"Đồ lùn! Cậu vừa bảo ai là người già?"
"Tôi nói cậu đấy!"
Trong khi cả hai người kia bận cãi nhau ỏm tỏi thì Xử Nữ đã mất dạng từ khi nào.
Đút hai tay vào túi áo len, Xử Nữ vừa đi vừa nhớ lại những lời vừa rồi của Thiên Yết, cô không ngờ ở Reouki lại có lời đồn như vậy. Bất chợt thở dài một tiếng, mới lần đầu đến trường họ mà đã dính líu tới vấn đề này.
Lại nghĩ đến cậu trai tên Kim Ngưu, cậu ta là bạn thân của Cự Giải. Thêm một điều mà không ai ngờ tới, cái dạng người như cậu ta mà làm bạn thân được với một tên nhóc sôi nổi như vậy. Đúng là đời không ai đoán trước được gì.
"Để xem nào. Trà xanh, sữa dâu, cà phê..."
"Xin hỏi..."
"Uwaahh!"
Xử Nữ đang tần ngần trước máy bán nước thì một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng. Cô thất kinh la lên một tiếng, thuận theo làm rơi tất cả đồ uống.
"Xin lỗi chị..."
"Không sao."
Trước mặt Xử Nữ là một nữ sinh năm nhất, thoạt nhìn điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô là sự năng nổ.
"Chúng ta có thể tới chỗ nào nói chuyện một chút được không?"
"Về chuyện gì?"
"Cự Giải"
Nghe đến cái tên đó, Xử Nữ có chút giật mình, chẳng nhẽ cô bé này là bạn gái? Tìm chỗ nói chuyện, đừng bảo là đánh ghen nhé... Lia mắt nhìn đối phương, Xử Nữ miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo cô ta.
Cả hai người chọn sân thượng làm nơi trò chuyện, nơi này vốn dĩ ít người đến nên không lạ gì khi chỉ có Xử Nữ và cô bé năm nhất kia.
"Chị..."
"Sao?"
"Chị có..."
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán Xử Nữ, cô có vẻ sắp mất kiên nhẫn trong mấy cái chuyện tình cảm này, có chuyện gì thì nói nhanh chứ cứ ấp ấp úng úng như này thì tình hình càng tệ.
"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian để đứng đây nghe em lắp bắp cả buổi."
"Chị có thể chuyển lá thư này đến cậu ấy hộ em được không?"
Nhướng một bên mày nhìn lá thư trên tay cô bé ấy, Xử Nữ ghét nhất những người luôn nhờ ai đó chuyển lời yêu của bản thân đến nửa kia. Dù có thân đến đâu đều không hề có ngoại lệ.
Đưa tay vén mái tóc đen ra sau mang tai, Xử Nữ hơi ngửa mặt, cất chất giọng khinh khỉnh:
"Nếu thích tên nhóc ấy thì tự tay đưa lá thư đó cho cậu ta. Tôi không việc gì phải làm hộ người nhát chết như em."
"..."
"Xin lỗi đã làm phiền chị!"
Dứt câu, bóng dáng cô bé năm nhất đó chạy vụt qua Xử Nữ, cô chắc mẩm rằng đã phũ hết mức với lời nhờ vả ấy. Sau này thì hình tượng ác ma có lẽ đã in sâu vào não cô nhóc.
"Phũ quá đấy, sempai!"
Chợt tiếng nói của tên nhóc Cự Giải phát ra ở đâu đó, Xử Nữ giật bắn mình nhìn quanh tìm kiếm thì một thân hình bất ngờ xuất hiện trước mặt.
"Cậu chui từ đâu ra thế?"
"Trên nóc chỗ lối đi, tôi thường lên đây ngủ."
Nhìn theo hướng tay của Cự Giải, Xử Nữ liền thở dài một cái, chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu ta, không phải là đã nghe hết rồi chứ?
"Cậu...đã nghe được gì?"
"Hm? Ờ... Tất cả."
Xử Nữ dùng tay vuốt mặt, đảo mắt hướng tầm nhìn đi chỗ khác, vậy là tên nhóc này đã nghe hết, cả việc mặt ác ma trỗi dậy vừa nãy.
"Tôi về lớp đây."
"Oi~ Chị không cần phải ngại, vốn dĩ từ ngày đầu tiên tôi đã biết bên trong chị luôn có hình bóng ác ma."
Siết nắm đấm, Xử Nữ cố hạ hỏa không để cơn giận bùng phát. Thằng nhóc này biết cách khiến người khác cho ăn đòn kinh hồn.
"!!"
Cự Giải có chút bất an sau khi nhìn thấy nụ cười mỉm đầy ẩn ý của tiền bối, cậu vô thức lùi ra sau một bước, Xử Nữ cũng thuận theo đó tiến thêm một bước, bàn tay giơ ra phía cậu.
"Chị..."
"Lại đây."
"Chị lại định vung tay vung chân đấy à?"
"Không không... Làm gì có?"
Nghe Xử Nữ nói thế càng làm Cự Giải chột dạ hơn, nhưng bản tính tò mò nó luôn áp đảo con người, cậu nhẹ nhàng di chuyển tới gần thì bất chợt bị tiền bối nắm cổ áo đẩy thẳng vào tường.
"Cậu cũng có gan đi trêu tôi hết lần này đến lần khác nhỉ?"
Tình thế bây giờ có chút xấu hổ, khi nãy nắm cổ áo cậu hậu bối, theo đà Xử Nữ phi thẳng ngồi hẳn lên người Cự Giải.
"Chuyện đó nói sau. Chị... Hôm nay màu đen quyến rũ sao?"
"Màu-- !! Cậu! Đồ biến thái!"
Rất nhanh sau khi nghe thấy từ màu đen quyến rũ phát ra từ miệng Cự Giải, Xử Nữ đỏ bừng mặt vung nắm đấm nhắm thẳng mặt cậu ta.
PẶC!
Cự Giải nhanh chóng đưa tay đỡ, tay còn lại vòng ra sau eo Xử Nữ kéo sát cô vào mình, vô tư úp mặt vào ngực cô nói nhỏ:
"Chị nên cẩn thận một chút, ở một mình nơi vắng vẻ với con trai chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Dứt câu, Cự Giải ngẩng mặt lên với dự định hôn môi, đối phương là Xử Nữ cũng trong trạng thái hoảng loạn. Không thể nghĩ hơn được gì, cô liền rút tay, tát một phát mạnh vào má Cự Giải.
Sau khi Xử Nữ đã thoát khỏi vòng tay của Cự Giải, cậu ngạc nhiên là lần đầu tiên có thể thấy vẻ mặt kinh hãi cùng đôi mắt ngấn nước của tiền bối.
"Tôi ghét cậu..."
Cự Giải cúi gằm mặt, cậu không có ý định đuổi theo cô gái đó. Lỗi là ở cậu, chỉ vì một hành động nhất thời thiếu suy nghĩ mà đã làm cho cả cậu và Xử Nữ càng tăng thêm khoảng cách.
"Ah... Mình đúng thật là tên đần mà..."
---
Bản quyền chỉ được đăng tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/71641600-12-chòm-sao-tiền-bối-hẹn-gặp-lại
A/N:
Thật ra thì mấy ngày nay tôi vừa có ý tưởng cho bộ truyện mới...
Thế nên tôi ngỏ ý, những bạn nào tự tin với trình độ beta của mình, hoặc có kinh nghiệm trong thể loại sci-fi thì gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng hợp tác.
Có lẽ bộ truyện mới sẽ có mặt (1-3 chương) khi tôi đã hoàn thành "Tiền bối, hẹn gặp lại!"; với "Chúng ta, rồi sẽ ổn thôi..." tôi sẽ cố gắng cho ra một loạt chương để mãn nhãn các cậu trước khi tiếp tục ngâm giấm. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro