Hồi 6: Reouki, người bạn cũ?
"Cự Giải! Thằng khốn!!"
Mới sáng sớm mà tiếng hét đã làm náo loạn cả một khu phố, với người dân chuyện này có lẽ quá đỗi bình thường, ai mà không biết cái tiếng ấy là của con nhóc Bảo Bình chứ, nguyên nhân chắc lại bị trễ giờ học đây mà.
"Chờ đã!"
Bảo Bình nhanh chân chạy vụt vào toa tàu khi thấy cửa sắp đóng, vừa vặn an toàn.
Bình thường cô luôn đúng giờ học do có Cự Giải gọi điện kêu cô dậy, nhưng hôm nay cái tên khỉ gió ấy lại không gọi cô, báo hại cô vừa nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 8:05 đã tức tốc vệ sinh, ăn sáng và chạy như ma đuổi thế này.
Bảo Bình lôi điện thoại ra nhắn một tràng dài rồi bấm gửi, vẻ mặt như ăn tươi nuốt sống chiếc điện thoại ấy.
"Trạm dừng tiếp theo, Seihondo, xin hành khách hãy đứng cách cửa tàu. Xin nhắc lại,..."
Tiếng thông báo tự động của hệ thống kéo Bảo Bình về hiện thực, cô lùi một bước sang phải nhằm tránh tình trạng bị dòng người xô đẩy khi cửa mở. Bất chợt Bảo Bình giật bắn mình khi có một vật ấm nóng yên vị trên mông cô, quay phắt mặt ra sau thì bản mặt của tên biến thái hiện trước mặt, nhìn biểu cảm cũng đủ biết có vẻ hắn thấy sướng lắm.
Trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông ấy, Bảo Bình gằn giọng cảnh cáo, đã trễ giờ học còn vướng phải một tên cặn bã, Chúa biết trêu người thật.
"Bỏ cái tay hôi thối của mày ra, tên khốn!"
"Ăn nói cẩn thận, em muốn mọi người biết là mình đang bị sàm sỡ sao?"
Bảo Bình siết nắm đấm, tên cặn bã này tưởng cô là đứa chỉ biết chịu đựng thôi sao? Lầm to!
Cô xoay người vung nắm đấm, một phát thẳng vào mũi, khiến tên ấy la oai oái, ôm mũi chửi rủa cô. Mọi người cũng vậy mà dòm ngó, xì xào. Tiến tới chỗ của tên kém may mắn, cô dùng hai tay nắm xốc cổ áo của hắn lên rồi cảnh cáo lại một lần nữa trước khi ném cho phía bảo vệ.
"Chọn nhầm người mà động vào rồi, đừng tưởng tao dễ bị bắt nạt."
Bước xuống trạm, Bảo Bình cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó quan trọng, khoanh tay đứng chôn chân một chỗ, cô nghiêng đầu cố nhớ xem là bản thân đã quên cái gì. Vô tình nhìn lên đồng hồ của trạm, Bảo Bình như chết trân rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tới trường, trễ giờ của chị đây mất rồi!
"Khoan đóng cổng!"
Nghe tiếng la, bác bảo vệ nheo mắt nhìn cái đốm nhỏ đang hết tốc lực chạy về phía này. Dù thấy cũng tội đấy, nhưng quy định là quy định, có trễ 1 giây cũng phải ở ngoài. Bác bảo vệ già lắc đầu nhìn Bảo Bình rồi tiếp tục công việc dang dở.
Nhận thấy vẻ tội nghiệp của mình không động lòng được bác bảo vệ, Bảo Bình đành thực hiện chiêu cuối cùng, leo cổng.
Nhảy lên chống hai tay lên cổng, Bảo Bình lộn người sang phía bên kia, nhưng chưa kịp vui mừng thì bác bảo vệ vì quá bất ngờ mà không kịp dừng tay, đóng sập cửa lại khiến Bảo Bình mất chỗ trụ, ngã nhào về phía trước.
"Không... Tránh-- Tránh ra mau!"
Phía trước Bảo Bình là một tấm lưng của cậu trai nào đó, nhắm rằng cô sẽ tiếp đất lên người cậu ta, Bảo Bình nhanh chóng mở miệng cảnh báo khiến cậu ta chú ý. Nghe tiếng la, cậu xoay người lại nhìn thì một vật thể khiếm nhã đập vào mắt cậu ta.
"Sọc..."
"Hế...?"
Chưa kịp nói hết câu, cậu con trai đã bị đè bẹp bởi Bảo Bình. Cô lúng túng đứng dậy xin lỗi sau đó phóng nhanh về lớp, bỏ mặc cậu ta còn nằm dưới đất, cùng khuôn mặt đỏ như gấc.
"Trả lần đầu lại cho tôi..."
1- B, 08:28 a.m
"S-Safe! Đúng là cực hình mà..."
Bảo Bình trượt dài ngồi thụp xuống đất, cô đã an toàn tại cửa lớp, thầy chủ nhiệm nhìn quanh cũng chưa thấy vào, có thể nói đây có lẽ là niềm vui với đứa đi học trễ này.
"Em muốn đứng ngoài hay muốn vào lớp?"
"T-T-Thầy! Em xin lỗi!"
Bảo Bình lại bị hù thêm một phát khi tiếng của thầy chủ nhiệm vang lên từ phía sau lưng, cô nhanh chóng đứng dậy cúi người xin lỗi rồi chạy về bàn. Về tới nơi cô chỉ biết than phận rằng cô đã làm cái gì sai mà hôm nay làm cái gì cũng đến thở còn không ra hơi.
"Trễ thế...?"
"Chẳng phải cậu có nhiệm vụ là gọi điện kêu tớ dậy sao!? Không nhận được tin nhắn của tớ à?"
"Có sao? À...máy tớ hết pin, mang đi sạc từ sáng rồi. Xin lỗi nhé."
Lại cái vẻ mặt đơ như gỗ mỗi khi nói chuyện của Cự Giải, Bảo Bình thực sự muốn cho tên bạn thân của mình ăn một đấm để dẹp bỏ cái bản mặt như khinh người thế.
Trong khi đó, lớp 3 - C...
"X-Xin lỗi cô..."
"Bạch Dương, đây lần thứ mấy em đi trễ rồi?"
"Em đảm bảo sẽ không vi phạm lần nữa thưa cô!"
"Lần trước và những lần trước em cũng nói thế... Thôi được rồi, về chỗ đi."
"Vâng."
Lạch bạch chạy về chỗ ngồi của mình, Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử ngồi bên cạnh cũng không lạ khi thấy cậu ta đi trễ như thế này, cái cậu chú ý là cái vẻ mặt vừa đần vừa đỏ của thằng bạn kia kìa.
"Sáng nay gặp chuyện gì sao?"
"Sao cậu biết?"
Lôi sách vở từ trong cặp ra, Bạch Dương cố che đi khuôn mặt đỏ chót khi nhớ lại cảnh hồi sáng. Ai đời con gái con nứa lại đi leo cổng trong khi mặc váy chứ... Lại còn vô ý để trai thấy quần lót, mà cái tính như vậy mà lại mặc sọc trắng hồng, cũng dễ thương đấy...
"Chú vừa làm gì bậy bạ trong trường anh à?"
Sư Tử nheo mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Dương, trong đầu nghĩ ra đủ thứ tội để gán lên cho thằng bạn.
(THỊCH!)
Bạch Dương giật bắn mình khi nghe Sư Tử hỏi như thế, cậu nhảy phắt ra khỏi chỗ, huơ tay loạn xạ, mặt đỏ lựng lắp bắp trả lời thằng bạn.
"B-B-Bậy bạ gì!? Anh đây trong sáng ngời ngời nhé! S-S-Sọc gì chứ? Hoàn toàn không có nhìn thấy cái sọc trắng xen hồng nào hết!"
"Sọc?"
Lại thêm một thứ khó hiểu, Sư Tử nhướn một bên mày nhìn nhân vật chính, sau đó đánh mắt lên phía bảng để nhắc rằng cả hai đang trong giờ học, tự dưng như nhảy cẫng lên rồi nói vớ va vớ vẩn.
Lia mắt nhìn theo hướng Sư Tử, Bạch Dương mới biết là mình bị hớ, cái tội chưa đánh mà khai, còn thêm cả việc tự làm bản thân trông như thằng ngốc giữa lớp.
"A ha ha...ha... Em xin lỗi..."
Lẳng lặng ngồi xuống ghế, cậu thực sự chỉ muốn quên hết tất cả mà chú tâm tập luyện cho trận đấu sắp tới. Cứ thế này chắc bị Xử Nữ cho ăn đập đến nhừ xương. Nói đến Xử Nữ, cậu rùng mình khi nhớ lại phương pháp phạt của cô em gái, có chết cậu cũng không muốn thử lại, một chút cũng không.
Phòng thể chất số 2, 18:25 p.m
KÍT! KÍTT!
"Tanaka-senpai!"
"Rebound!"
Đã gần được 3 tuần từ khi bọn năm nhất tham gia câu lạc bộ, Cự Giải và hai nhóc năm nhất thì tiến bộ rõ rệt, kết hợp cực kì ăn ý với đội, điều đó làm Xử Nữ có chút an tâm trong trận giao hữu với Reouki sắp tới.
Nhắc đến Reouki thì phải nói hàng phòng thủ của họ siêu vững, bất kể đấu giải hay giao hữu, họ đều chặn tuyệt đối đường đi đội đối phương, khiến họ không thể ghi điểm. Đáng sợ nhất là bên ấy có Tohru-san làm đội trưởng, có huấn luyện viên Kim quản lý, nhờ hai người đó cân cả team mà Reouki lọt được vào top 5 trong giải toàn quốc hằng năm.
"Hà...đấu với trường mạnh thì có phấn khích thật nhưng ai ngờ huấn luyện viên lại xin được ngay Reouki chứ..."
Chán nản thở hắt ra một cái, Xử Nữ lúc này dù thấy cả đội ăn ý cũng không kiềm được mà run sợ, lúc trước họ có đi xem giải toàn quốc, dù không chứng kiến được hiệp 1 nhưng nhìn bảng điểm cũng đủ biết sức mạnh của Reouki, họ thắng áp đảo 47-2.
Hàng phòng thủ mạnh, hàng tấn công cũng không chênh lệch là bao. Xử Nữ bỗng cảm thấy lo sợ cho trận giao hữu sắp tới sẽ ra sao đây.
"Sẽ ổn thôi! Amatsuki nổi tiếng là trâu bò nhờ bọn anh mà! He he~"
Một bàn tay đập nhẹ lên đầu Xử Nữ, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ ấy, cô ngước lên thì thấy là anh trai mình. Nghe anh nói cũng đúng, Amatsuki cũng không thua gì Reouki, cũng đánh bại các trường khác với số điểm an toàn mà yên vị trong top 10.
"Biết là trâu bò nhưng rồi sẽ tới giới hạn, anh làm như trụ được mãi ấy."
"Chứ sao! Năm nay có thêm thằng nhóc này thì team mình thắng chắc!"
Nói rồi Bạch Dương kéo Cự Giải lại kẹp cổ, một tay vò đầu vừa cười nói, khiến cậu nhóc mặt mày nhăn nhó đến đáng thương.
"Tiền bối, nách anh nặng mùi ghê gớm, xin hãy thả em ra."
"Cái-- !!"
Bất chấp cái tính cách nóng nảy của Bạch Dương, Cự Giải ngay lập tức bịt mũi phun ra một câu đả kích.
Cả câu lạc bộ người thì ôm nhau cười khúc khích, người thì quay mặt đi che giấu vẻ mặt nín cười khiến Bạch Dương giãy nãy ăn vạ.
"Mấy người có khác gì tôi mà cười!?"
"Vài ngày nữa là đấu với Reouki rồi, mọi người lo đấu cho tốt đi đấy!"
"Yosshh! Mọi người, cùng cố gắng nhé!"
Vẻ mặt ai nấy đều rõ phấn khích, đồng thanh la to ý chí mãnh liệt đánh bại Reouki.
"Chị."
"Đừng có bất thình lình đứng sau người khác, có chuyện gì?"
Ngoài mặt trông rõ bình tĩnh thế nhưng bên trong thâm tâm của Xử Nữ đã như muốn hồn lìa khỏi xác rồi, thằng nhóc này thích hù người khác à?
"Cho tôi mail của chị đi."
"Để làm gì?"
"Trao đổi."
Liếc mắt sang nhìn, vẻ mặt tỉnh bơ của Cự Giải khiến Xử Nữ như không tin vào mắt mình, có ai mà lại trơ trẽn đi xin mail với cái giọng và gương mặt gợi đòn như cậu ta chưa?
"Không có."
"Tôi biết chị có."
Cô đến điên với cái thằng nhóc này, có vẻ như cậu ta đã muốn biết cái gì là bám đến khi nào biết được mới thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, được, Xử Nữ lôi ra trong cặp một chiếc thun cột tóc, cô quấn nó lên tay rồi quay sang Cự Giải, ngoắc tay kêu cậu lại gần.
Thấy Xử Nữ gọi mình, cậu lẽo đẽo chạy lại, tưởng bở rằng cô kêu cậu để bí mật trao đổi mail, ai ngờ vừa đặt bước cuối cùng đã bị Xử Nữ nhanh chóng dùng thun búng một cái phặc giữa trán.
"Sao chị lại búng tôi? Đau đấy!"
"Ai bảo lầy, giờ thì ra sân! Còn lầy tôi tăng số dây thun."
Ấm ức nhìn Xử Nữ, Cự Giải đành phải ra sân tập luyện tiếp, cậu nắm chặt chiếc điện thoại và cho vào cặp.
"Đã có thêm nạn nhân rồi cơ à?"
"Ai bảo lầy trước mặt con bé..."
Bạch Dương cùng Ma Kết tụm lại một chỗ nói chuyện sau khi nhìn thấy cảnh thằng nhóc Cự Giải bị búng một phát rõ đau ở trán, cả hai đều hiểu cảm giác đó, nói thẳng ra là hơn 2/3 người trong đội đã bị ăn cái chiêu đó của Xử Nữ rồi, Bạch Dương là nặng nhất, bị búng toàn thân chứ không riêng gì trán. Từ đó cậu sợ đến nỗi không dám lơ đãng trong khi tập luyện nữa.
Sáng chủ nhật, St. Marie, 09:45 a.m
"Mọi người, đều đã đông đủ cả rồi chứ?"
"Đã đủ!"
"Tới Reouki thôi."
Xử Nữ mở cửa bước lên xe đầu tiên, cô chọn cho mình ghế phụ kế huấn luyện viên, những người còn lại cũng lần lượt theo cô lên xe, Cự Giải thì nhanh chóng ngồi xuống phần ghế dưới Xử Nữ, để tiện nói chuyện với cô.
Ngay khi tất cả đã lên xe, huấn luyện viên khởi động động cơ và nhanh chóng chở mọi người đến cao trung Reouki, đi chưa được nửa đường thì cả đám người năm ba đã lăn ra ngủ cố, Xử Nữ nhìn cũng đến tội, họ vừa ôn thi tốt nghiệp vừa hoạt động câu lạc bộ, Bạch Dương thì đêm nào cũng thức đến 1, 2 giờ sáng mới chịu ngủ, nhiều lần cô khuyên cũng chẳng có ích mấy.
"Đám nhóc này chắc mệt lắm ha?"
"Vâng, năm nay là năm cuối của họ rồi. Cháu mong có thể cùng mọi người tiến được vào giải đấu mùa xuân cuối..."
"Cháu là đứa thông minh, chẳng phải hầu hết nhờ bộ não phân tích của cháu mà cả đội có thể tiến được vào top 10 đấy à? Ta tin là sẽ ổn thôi."
Nghe huấn luyện viên nói thế, Xử Nữ cũng thấy ngại, nhưng những kinh nghiệm ấy đều là do con người đáng kính này truyền lại, cô chỉ là áp dụng và biến tấu lại một chút tùy theo điều kiện thôi.
"Tất cả là do bác hướng dẫn, không có chú bọn cháu sẽ không tiến xa được như thế."
Nở nụ cười mỉm với huấn luyện viên, Xử Nữ cô căn bản là rất thích nói chuyện với người lớn tuổi, họ luôn có nhiều điều hay để kể, những câu chuyện thời xưa hấp dẫn, những chiến tích mà họ giành được, cô đều thích.
Với Cự Giải, cậu chưa từng thấy mặt này của Xử Nữ, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nụ cười mỉm nhẹ ấy, cậu vô thức đưa tay lại gần cô, quên rằng cả hai đang trên xe với đội bóng.
BÉP!
"Làm cái trò gì đấy?"
Cự Giải giật mình rụt tay lại sau khi bị Xử Nữ đập một cái vào mu bàn tay, cậu đưa vẻ mặt giận dỗi đáng yêu nhìn Xử Nữ, nhưng ngay lập tức liền bị phản tác dụng.
"Dẹp cái bộ mặt đấy đi, kinh dị chết đi được."
Phũ phàng, chị ta thực sự miễn nhiễm với sự đáng yêu của cậu. Bĩu môi nhìn Xử Nữ, cậu liền lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian.
Từ St. Marie đến Reouki nếu đi xe thì nhanh nhất sẽ mất 30 phút, hiện tại đội bóng của Xử Nữ đã đặt chân đến cổng trường Reouki, phải nói trường ưu tiên thể thao thực sự rất rộng. Từ cổng nhìn sơ đã có thể thấy 3 đến 4 phòng thể chất, sảnh chính cũng vô cùng to và tráng lệ, bỗng ánh mắt của Xử Nữ rơi vào đám người từ sảnh bước ra, dẫn đầu là Tohru-san, nuốt khan một cái, Xử Nữ nhẹ nhàng bước tới.
"Xin chào, tôi là quản lý của đội Amatsuki, xin được chỉ bảo."
Chiều cao thực đáng sợ! Họ còn cao hơn cả đám người đội của trường mình! Xử Nữ nếu không phải có tinh thần thép để chọi với đám người kia chắc chắn bây giờ đã ngất trước mặt Reouki rồi.
Tạm bỏ cái chiều cao sang một bên đi, bộ mặt bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cứ hầm hầm.
"Quản lý là con gái á!? Xinh vậy!? Nè Tohru, chúng ta cũng kiếm quản lý là con gái điiii!"
Bỗng một tiếng nói bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, người vừa lên tiếng nhanh như cắt đã lao ra trước mặt Xử Nữ quan sát cô.
Nhanh chóng đánh mắt nhìn một lượt, cô có thể nhận ra cậu con trai này có lẽ ở hàng trung phong, chiều cao cao hơn Bạch Dương tầm 5cm, sức bật tốt.
"Ryu, cậu làm mất hình tượng cả đội quá! Xin lỗi về Ryu, cậu ấy hơi tăng động. Em không việc gì phải sợ, đám này hay tỏ vẻ ngầu trước con gái lắm."
Tohru đúng là mẫu hình lý tưởng của con gái, ôn nhu ấm áp đẹp trai, thế nhưng điều đó lại chẳng lay động được Xử Nữ, cô thở phào nhẹ nhõm vì biết được mình an toàn, đưa tay ra bắt với đội trưởng, Xử Nữ xoay người gọi mọi người bên mình lại tập trung rồi đi theo hướng dẫn.
"Cự Giải? Sao cậu lại ở Amatsuki?"
Nghe có người gọi tên mình, Cự Giải nhanh chóng hướng tầm mắt ở chiếc điện thoại lên xem, ngay trước mặt cậu giờ đây là cậu con trai cao ngang bằng, khuôn mặt có nhiều điểm quen thuộc, Cự Giải vẫn giữ cái bản mặt gợi đòn đó, nói:
"Tôi quen cậu?"
"Kim Ngưu, em quen cậu nhóc à?"
"Vâng, là cậu bạn em kể hồi cấp hai đấy ạ."
"Là cậu nhóc gánh cả team đấy ư?"
"Và cũng là bạn thân của em."
---
Bản quyền chỉ được đăng tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/71641600-12-chòm-sao-tiền-bối-hẹn-gặp-lại
Bất chợt cảm thấy truyện ngày càng nhàm, lượt view giảm dần theo từng chap, độc giả nếu có chỗ không ổn có thể bình luận chỉ ra lỗi dùm tôi được chứ? Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro