Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Học sinh mới. Tranh sủng!

Ngày hôm sau, 07:40 a.m


Sau cái sự kiện hôm qua thì đối với Xử Nữ vẫn như ngày thường, mặt vẫn lãnh đạm cầm sổ kế hoạch và chiến thuật của đội bóng vừa đi vừa đọc.

"Xử Nữ!"

Nghe có tiếng gọi tên mình, cô quay mặt lại thì thấy Ma Kết đang vẫy tay chạy tới. Nghe mọi người nói cậu ưa nhìn thì cũng đúng, mắt hai mí, da hơi ngăm đen, mái tóc hung đỏ do nhuộm được làm rối, thân hình vạm vỡ, với Xử Nữ thì cậu chính là tuýp người cô thích, chỉ là, cô không thừa nhận cái cảm xúc cô cho là nhất thời đó.

"Oi! Trái đất gọi Xử Nữ, trái đất gọi Xử Nữ, nghe rõ trả lời!"

Huơ tay trước mặt cô, Ma Kết thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm như sợ là bản thân đã làm gì sai, căn bản cậu cũng khá ngại khi cô cứ nhìn như thế.

Sực tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, Xử Nữ lắc mạnh đầu rồi trả lời cậu:

"Tớ vẫn chưa đi ra khỏi quỹ đạo đâu."

"Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đáp đến hành tinh nào rồi ấy chứ!"

Nghe câu trả lời của Xử Nữ, cậu xoa mái tóc rối của mình, cười toe toét với cô.

"Vớ vẩn!"

Lấy quyển sổ cầm trên tay, Xử Nữ cuộn tròn lại rồi đánh một cái rõ kêu vào giữa trán Ma Kết, khiến cậu ôm trán, mắt rưng rưng nhìn cô.

"Mà tối qua trên bảng tin của trường mình có đồn là có một học sinh được vinh dự mời vào trường do đầu bếp Charles Agréste đấy, cậu biết chưa?"

"Gì? Charles? Charles Agréste? Được anh ấy đích thân mời? Đứa nào số may quá vậy?"

Vừa nghe đến cái tên đó, Xử Nữ như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn Ma Kết, bất giác, lòng gợn lên một cảm giác ghen tị với cậu học sinh may mắn đó.

Charles Agréste là đầu bếp trứ danh trong giới patissier, anh cũng từng học tại trường St. Marie ở Pháp, đạt thành tích đứng đầu ba năm liền, thành công vẻ vang chỉ sau 7 năm tốt nghiệp.

Có thể nói, Charles Agréste là đầu bếp trẻ đầy triển vọng, cũng là tấm gương, là thần tượng trong mắt nhiều bạn trẻ đam mê đồ ngọt, trong đó có Xử Nữ.

"Có lẽ là nhóc nào đó trong năm nhất rồi. Hầy, bọn trẻ bây giờ, đã giỏi hơn cả tiền bối của chúng rồi... À mà tớ nghe phong phanh tên của cậu học sinh vinh dự ấy là Cự Giải."

"Tch...!"

Nghe cậu bạn nói thế, Xử Nữ đã bực bây giờ lại càng thêm bực, cô khắc cái tên Cự Giải vào não, nhất quyết nếu gặp người ấy thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

"Tớ đi trước, tớ còn nhiều việc phải làm!"

"Hả? Này khoan! Chờ tớ với! Xử Nữ!"

Mặc cho cậu bạn í ới đằng sau, cô vẫn bước đi đều đều, tốc độ tăng nhanh dần so với lúc đầu, siết quyển sổ trong tay, Xử Nữ càng thêm ghét cay ghét đắng cậu học sinh đó, được anh Agréste đích thân mời, nếu không phải cùng là bạn học thì cô có lẽ đã tẩn cậu bầm dập rồi.

Trong khi đó...

"Hắt xì!"

"Cậu bị cảm đấy à?"

"Không, tớ khôn- "

Chợt cậu học sinh ấy run người, quay phắt lại đằng sau nhìn dáo dát như tìm ai đó.

"Cậu bị sao đấy?"

"Tớ vừa có cảm giác như là tớ bị liệt vào sổ đen của ai đó..."

St. Marie, 08:20 a.m

"Nè nè! Cậu nghe tin gì chưa? Cái cậu học sinh vinh dự ấy..."

"Tớ có nghe! Cậu ta may mắn thật nhỉ?"

"Tin đặc biệt này! Hôm qua lúc tớ đứng đợi tàu ở ga Seihondo ấy, tớ có thấy thoáng qua cậu hậu bối biến thái với cô bé nào đó gần chỗ tớ, hai người đó nói chuyện gì tớ không nghe rõ nhưng tớ nghe cô bé kia gọi Cự Giải, trùng với tên học sinh vinh dự."

"Không thể nào! Cậu hậu bối đấy á...? Có nhầm lẫn không đấy?"

Xử Nữ khi đi lên cầu thang vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các học sinh lớp kế, với cô nó như sét đánh ngang tai, đầu tiên là cái tin đồn ấy, bây giờ lại là thằng nhóc hôm qua là học sinh vinh dự sao?

Dậm mạnh từng bước lên cầu thang, cô cố trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, bình thản đi lướt qua đám nữ sinh đó và vào lớp, cái này người ta gọi là ghét của nào, trời trao của đấy.

Úp mặt xuống bàn, xung quanh Xử Nữ như tỏa ra hàn khí, những người gần đó cũng biết điều xanh mặt mà tránh xa, lỡ nhây lúc ác thần điên máu có mà chết không toàn thây.

"Chào buổi sáng!"

"Này! Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Ra khỏi đấy mau!"

Giật mình khi thấy cô bạn cùng lớp đang hiên ngang ngồi bên cạnh Xử Nữ, còn nói chào buổi sáng ngon ơ, khiến những người khác thất kinh, cố gắng kéo cậu ta ra khỏi chỗ chết.

"Cậu là ai?"

"Tớ là Thiên Yết, học sinh mới chuyển đến, thấy cậu có vẻ cô đơn khi bị mọi người xa lánh nên đến làm quen!"

Nở nụ cười, cô bạn Thiên Yết chìa tay trước mặt Xử Nữ, đợi chờ một cái bắt tay hoặc câu đáp lại làm quen.

"Cậu không sợ tôi? Chắc chắn mọi người đã kể cho cậu nghe tôi đáng sợ đến thế nào rồi chứ?"

Xử Nữ nhướng một bên mày nhìn xuống bàn tay của Thiên Yết, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô bạn, cất chất giọng điềm tĩnh trả lời, cô không muốn dây thêm vào rắc rối, sáng nay đã có quá nhiều chuyện không chấp nhận được rồi.

"Tất nhiên là có, nhưng tớ nghĩ, chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp, không phải càng nhiều bạn, tạo càng nhiều kỉ niệm đẹp năm cao trung thì càng tốt sao?"

Thu tay về, Thiên Yết vẫn giữ nụ cười mỉm với Xử Nữ, thành thật trả lời.

Nheo mắt nhìn cô bạn mới đến, cảm giác bực bội trong lòng Xử Nữ có vẻ như vơi đi nhiều, đánh một lượt nhìn Thiên Yết từ trên xuống, cô cảm thấy còn có người như cô gái này sao?

Tiếp tục gục mặt xuống bàn, Xử Nữ im lặng không nói gì, Thiên Yết nhìn cô có chút hụt hẫng, cứ tưởng sẽ trở thành bạn được, cúi mặt vò chân váy, Thiên Yết toan đứng dậy thì bị kéo lại bởi một câu nói:

"Chỉ cần đừng đùa trước mặt tôi quá là được."

Nghe xong câu nói đó, cô mừng rỡ, liền nhào tới ôm chặt Xử Nữ, không cho cô có không gian để thở, mọi người cùng lớp đều há hốc miệng, mắt nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt.

"Cám ơn cậu! Tớ hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt!"

"Được rồi, được rồi! Bỏ tôi ra! Chết ngạt mất!"

Xử Nữ dùng tay cố tách rời cô bạn mới khỏi người, mặt bắt đầu đỏ do thiếu khí, nhận thấy tình trạng của cô có vẻ nguy, Thiên Yết lập tức buông tay, mắt trân trối nhìn.

"Tớ xin lỗi! Chỉ là...tớ vui quá!"

Đan tay nhìn Xử Nữ, cô hi vọng Xử Nữ sẽ không giận vì vài phút trước vừa bảo không đùa quá trớn.

"Không sao."

"Tớ có thể gọi cậu là Xử Nữ chứ?"

"Tùy cậu!"

Đáp lại ánh mắt trông đợi, Xử Nữ lại gục đầu xuống bàn, mặc cho Thiên Yết đang toe toét bên cạnh.

"Xử Nữ! Cậu đi nhanh quá đ- "

Ma Kết từ đâu đến xuất hiện trước bàn của cả hai, nhận thấy khuôn mặt mới, cậu nhìn Thiên Yết rồi nhìn qua con người đang nằm dài bên cạnh cô.

"Chào cậu, tớ là Ma Kết. Đây là chỗ ngồi của tớ, phiền cậu có thể ngồi ở chỗ khác không?"

Trưng ra nụ cười tỏa nắng, Ma Kết đưa tay ra rồi nói với Thiên Yết, mới vào học lại mà đã bị giành chỗ rồi, cả trường này ai lại không biết chỉ có cậu mới ngồi cạnh Xử Nữ được thôi chứ.

Đứng dậy bắt tay với cậu con trai, Thiên Yết cũng nở nụ cười, bàn tay hơi siết lại, câu nói của cô thốt ra khiến cậu nghĩ cả hai như khiêu chiến.

"Tớ là Thiên Yết, học sinh mới chuyển đến. Xử Nữ đã đồng ý cho tớ ngồi cạnh cậu ấy rồi, thật xin lỗi."

"À không không, tớ nghĩ cậu lầm rồi. Tính Xử Nữ, tớ rõ mà, cậu ấy sẽ không cho ai ngồi cạnh trừ tớ đâu."

Mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối, cứ như đang phóng ra tia điện cảnh cáo đối phương. Cả Ma Kết và Thiên Yết vẫn im lặng nhìn nhau cười tới khi Xử Nữ lia mắt nhìn Ma Kết, bảo cậu ngồi đằng trước cô cũng không sao.

Đặt mạnh cặp xuống bàn, Ma Kết lườm Thiên Yết, từ tiểu học đến giờ cậu chưa từng bị giành chỗ ngồi, vậy mà bây giờ Xử Nữ lại có thể để một cô bạn mới quen, Thiên Yết ấy ngồi bên cạnh, mặc dù cậu đã là quen biết cô từ khi biết bò.

"Cả lớp vào chỗ!"

Tiếng của cô Tsukima vang lên từ cửa lớp, khiến mọi hành động của học sinh lớp 2-B ngừng lại, nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh.

"Chào buổi sáng, cô Tsukima!"

"Chào buổi sáng cả lớp. Chắc các em cũng biết Thiên Yết rồi nhỉ? Bạn ấy là người Mĩ gốc Nhật, 10 tuổi đã sang Mĩ, hiện tại sẽ định cư cùng gia đình ở Nhật từ giờ."

Lia mắt nhìn qua Thiên Yết, bây giờ Xử Nữ mới biết cô đến từ Mĩ, hẳn nào nhìn khuôn mặt lại có điểm vừa Tây vừa Á đến thế, con lai đúng thật đẹp so với tưởng tượng.

"Bây giờ cô sẽ sắp lại chỗ ngồi và phân công lại cán bộ lớp nhé!"

Giật mình khi nghe cô bảo đổi chỗ, cả Thiên Yết và Ma Kết đồng loạt nhìn nhau và giơ tay ý kiến.

"Có việc gì sao, Thiên Yết, Ma Kết?"

"Em muốn ngồi cạnh Xử Nữ thưa cô!"

"Khoan! Em cũng muốn!"

Lại màn đấu mắt phóng điện giữa hai người, cô Tsukima cũng khá bất ngờ với Thiên Yết bởi trước giờ không có ai đòi hoặc dám ngồi cạnh Xử Nữ, nhìn qua cả lớp như hỏi ý kiến thì nhận lại từ đám học trò của mình ánh mắt nói rằng "Em hài lòng với chỗ ngồi hiện tại thưa cô!"

"Ma Kết, đây cũng là một dịp tốt! Sao em không thử ngồi cạnh bạn khác?"

"Nhưng..."

Nghe cô gọi tên, Ma Kết tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngay sau đấy lại rớt từ chín tầng mây xuống đất, ấm ức nhìn cô chủ nhiệm.

"Năm trước sơ đồ lớp như hiện tại học tập vẫn tốt, cô nghĩ các em chắc cũng không muốn đổi chỗ. Thế bây giờ phân công lại cán bộ nhé!"

Khuôn mặt ai nấy đều mừng rỡ khi cô chủ nhiệm bảo không cần đổi chỗ nữa, kế tiếp là phân công chức vụ trong lớp bằng cách bỏ phiếu.

Một khoảng sau khi kết thúc giờ bầu, một học sinh đứng lên cầm thùng giấy đi quanh cả lớp lấy phiếu, đến khi tới bàn cuối, chỗ ngồi của ác thần bóng rổ thì cô bạn cứ run run không dám mở miệng. Bất quá, Thiên Yết đành nở nụ cười trấn an cô bạn đó, từ tốn lấy phiếu của mình và Xử Nữ đưa cho cô bạn học.

"Cám ơn cậu, Thiên Yết!"

Nhanh chân chạy lên phía giáo viên, cô bạn ấy không quên quay lại gật nhẹ đầu nói câu cảm ơn với Thiên Yết.

"Nè Xử Nữ! Sao cậu cứ dọa mọi người khiếp vía hết thế? Cười một lần tớ xem nào, tớ chắc chắn khi cười là cậu xinh lắm đó!"

"Là bọn họ cứ thấy tôi là chạy hết đấy chứ, tôi chả làm gì cả. Mà cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy sao?"

Khẽ nhíu mày nhìn Thiên Yết, Xử Nữ lơ đễnh đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những tầng mây bồng bềnh.

"Tớ không có!"

Phồng má giận dỗi với Xử Nữ, thấy cô gái ấy không để tâm mà cứ nhìn ra cửa sổ, cô thở hắt một cái, quay lên nghịch lưng Ma Kết.

Đang ngồi nói chuyện với đám con trai gần đó, Ma Kết bỗng cảm thấy lưng nhột nhột, quay đầu ra sau thì bắt gặp Thiên Yết đang dùng tay vẽ vời lung tung lên lưng mình, cậu liền dùng tay đánh cái bép vào mu bàn tay cô, khó chịu lên tiếng:

"Lưng tôi không phải cái bàn để cậu muốn vẽ rồng vẽ giun gì đâu nhé!"

"Xì...keo kiệt!"

Thiên Yết bĩu môi nhìn Ma Kết, con người gì mà không có khiếu hài hước.

"Xử Nữ, em có 29 phiếu trên tổng 30 học sinh, tiếp tục đảm nhận chức lớp trưởng nhé!"

"Hm...? Nhưng..."

Đang gật gù vì thiếu ngủ, Xử Nữ giật thót khi cô chủ nhiệm đọc tên, nghe loáng thoáng rằng cô sẽ tiếp tục đảm nhận chức lớp trưởng. Khẽ nhíu mày, cái lớp này...định hại cô tiếp chắc? Làm quản lý đội bóng rổ đã mệt còn ôm thêm cái chức nhiều việc nhất nữa.

Nói đi nói lại, có trách nhiệm quá cũng khổ, nhẹ nhàng đứng lên có ý định nhường lại chức cho ai đó thì Ma Kết giơ tay ý kiến.

"Cô Tsukima, chắc cô cũng biết quản lý đội bóng rổ của chúng em là Xử Nữ, công việc rất nhiều, nếu đảm nhận thêm chức lớp trưởng em e là bạn ấy sẽ không chịu nổi mất!"

"Vậy em đề cử ai thay thế?"

Đáp lại câu hỏi của cô chủ nhiệm là khuôn mặt bối rối của Ma Kết, định lên tiếng giúp đỡ Xử Nữ thôi ai ngờ rắc rối lại ập lên cậu, lúng túng một hồi, cậu chợt nghĩ tới một người thế mạng, lia mắt xuống đứa ngồi sau rồi cười đểu, nói:

"Em đề cử Thiên Yết."

"Hể? Cái- khoan...hả!?"

Giật bắn mình khi nghe tên mình, Thiên Yết quắc mắt nhìn Ma Kết, ngay từ đầu cô đã tránh né cái vụ này rồi mà cái tên kia lại lôi cô theo xuống hố, ăn không ngồi rồi dìm người khác xuống vũng lầy đây mà.

"Thiên Yết? Đúng là học lực em ấy ở trường cũ cũng khá tốt...trông cậy vào em nhé!"

"Cái-- ! Vâng, thưa cô..."

Thiên Yết nằm dài trên bàn mếu với Xử Nữ, không những thế còn tự tiện ôm Xử Nữ rồi vùi mặt vào ngực cô nói xoáy Ma Kết.

"Các em lấy sách toán ra, trang 10. Chút nữa cô sẽ thông báo số phòng cũng như bạn cùng phòng kí túc xá."

Tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm tạm ngừng các hoạt động của cả lớp, ai nấy đều nhanh chóng lấy sách vở ra học, từ trạng thái ồn ào vốn có bây giờ trở thành một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giảng đều đều của cô giáo, tiếng ghi chép trên giấy, và tiếng xào xạc của những cây anh đào trước gió.

Xử Nữ thích nhất là giờ học, vừa có cảm giác yên bình, vừa có mùi hương dễ chịu từ hoa anh đào theo gió cuốn vào.

Cô lia mắt nhìn ra ngoài, A...tiết trời hôm nay thật ấm áp...

Giờ ăn trưa, 12:30 p.m

"Nè Xử Nữ! Xuống căng-tin với tớ đi!"

Kết thúc bốn tiết học dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, được Thiên Yết rủ, Xử Nữ mở miệng định từ chối nhưng khi nhìn vẻ mặt mong đợi của cô thì lại không thể tìm được một từ phù hợp, bất đắc dĩ phải cầm theo hộp cơm trưa theo cùng.

"Ma Kết, đi thôi, qua lớp 3-C rủ hai người đó nữa, chỗ cũ, nhanh nhé!"

Trước khi đi Xử Nữ nén lại một chút, quay sang dặn dò với Ma Kết trước khi bị cô bạn mới lôi đi xềnh xệch.

Vẫy tay nhìn theo Xử Nữ, Ma Kết sau đó thất thểu sang lớp 3-C rủ anh Sư Tử và Bạch Dương đi ăn trưa.

Căng-tin...

"Nè Xử Nữ, hai người đó là ai vậy? 3-C, chẳng phải đó là khối trên sao? Người quen của cậu à?"

Sai lầm, kết thân với Thiên Yết đúng là sai lầm, Xử Nữ chỉ muốn được ăn trưa trong yên bình thôi, dây vào cô ta thật đúng rắc rối.

"Một là anh trai ruột, người còn lại là bạn thân của ảnh cũng như anh trai thứ hai của tôi và Ma Kết."

"Hể...cậu sướng ghê, được bảo hộ tận 3 người con trai~"

Nghe đến đây, Xử Nữ nheo mắt, bĩu môi nhìn Thiên Yết, ý muốn nói cho cậu suy nghĩ lại, đừng ôm mộng tưởng tới lúc gặp bộ mặt thật của mấy ổng thì than thân trách phận.

"Thím thôi cái bộ mặt đấy đi nhé."

"Có lẽ họ đang chờ rồi, đi thôi."

Ngó lơ câu nói vừa rồi của cô bạn, Xử Nữ nhanh chóng kéo tay Thiên Yết đi về sân sau của trường.

Sân sau...

Sân sau trường là nơi thoáng đãng và mát mẻ nhất St. Marie, có vài nhóm học sinh chọn nơi này làm chỗ ăn trưa hoặc thiếp đi một chút trước khi vào giờ học tiếp theo, nhóm Xử Nữ cũng thế, họ bắt đầu đến đây hằng ngày từ năm nhất, dần dần cứ thế thành thói quen.

"Bảo bối! Bên này!"

Cười toe toét khi thấy em gái, dường như một hộp bento lớn cũng không đủ để lấp dạ dày Bạch Dương nên anh đã mua thêm vô số các món ăn khác.

Ném cái nhìn ăn tươi nuốt sống cho anh trai, Xử Nữ này phải nói, phải cắt phần ăn bao nhiêu lần nữa thì thằng cha này mới chịu gọi cô như anh em bình thường được?

Đổ mồ hôi hột, Bạch Dương câm nín trước cái nhìn của em gái, cậu đưa mắt cầu cứu tên bạn thân, nhận thấy tình hình có vẻ mất thời gian nên Sư Tử mới gỡ vây cho Bạch Dương.

"Tha cho nó đi Xử Nữ, nó sắp chết đói vì chờ em rồi đấy."

Nở nụ cười nhẹ nhìn em gái, Sư Tử bây giờ mới để ý đến người đang núp sau lưng cô, cậu nhìn qua Ma Kết như muốn hỏi, thay vì trả lời, Ma Kết lại chậc lưỡi, huơ tay tỏ vẻ giận dỗi.

Nhìn Ma Kết như thế, anh chắc mẩm rằng cậu nhóc đã bị cô bạn mới này bắt nạt rồi, cười mỉm một cái, anh quay sang nói với cả hai:

"Em chắc là Thiên Yết, học sinh mới từ Mĩ chuyển đến đúng chứ?"

"Vâng..."

Thiên Yết cứ nhìn chăm chăm vào Sư Tử, dường như cô đã bị anh cuốn hút, bất giác đỏ bừng mặt, cô lấy hai tay che mặt, cố điều chỉnh lại nhịp tim.

"Anh là Sư Tử, hội trưởng hội học sinh, rất vui được làm quen."

Nụ cười một phát xuyên tâm, Thiên Yết chính thức đã gục trước Sư Tử, cô lắp bắp nói không thành lời.

"V-V-Vâng... R-Rất vui đ-được..."

"Sư Tử! Cậu không ăn tớ ăn hết đấy!"

Trong khi hai nhân vật chính đang chào hỏi, Bạch Dương từ khi nào đã ăn gần hết nửa hộp cơm trưa, nhìn cậu bạn với hậu bối cứ liếc mắt đưa tình như thế thật khiến người khác buồn ngủ. Lên tiếng phá tan khung cảnh, cậu với tay định lấy hộp cơm của Sư Tử, đã nói là phải làm.

"Muốn ăn án phạt?"

Khựng người trước nụ cười tử thần của thằng bạn, chết bỏ...lại chơi ngu rồi, lúng túng trả lời, cậu run run rút tay về, từ tốn ăn nốt phần của mình.

"Không dám...thưa hội trưởng..."

Cả bọn nín cười trước cảnh tượng ấy, trêu Bạch Dương luôn là thú vui của họ. Giờ ăn trưa luôn là khoảng thời gian mà mọi người có thể cười đùa, trêu chọc nhau thoải mái mà không quan tâm có ai nhìn hay không.

---

Bản quyền chỉ được đăng tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/71641600-12-chòm-sao-tiền-bối-hẹn-gặp-lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro