Chương 3
Vùng Nhạn Tây khô nóng quanh năm, lại là vùng nhiệt đới nên cuộc sống khắc nghiệt vô cùng. Thân là chủ soái, Lạc Sư Tử cảm thấy mình nên làm gương cho vạn bình, với cả, thời đại ngổn ngang loạn lạc, dân chúng lầm than đói khổ, cho nên nàng không cầu kì nhiều trong phương diện sống, chỉ một lều một giường, một bàn quân sự và một rương quần áo. Nàng cố gắng tối giản hóa các thứ không cần thiết. Mấy lũ binh lính nhìn thấy mà thương, khuyên can đủ điều. Nào là thân phận nàng xứng đáng được nhiều hơn thế, nào là chủ soái nên quan tâm bản thân mình hơn. Nàng cười xùy bỏ qua. Từ lúc học binh đao đến giờ, nàng dường như quên thân phận nữ nhân của mình. Suốt ngày đá đá đấm đấm, nàng sợ một ngày chẳng còn hứng thú với mấy vị công tử thế gia kia nữa.
Mùng năm âm lịch, Lạc Sư Tử hồi kinh giỗ mẹ. Lạc tướng tóc phủ nửa bạc, ôm chầm lấy đứa con gái duy nhất-gia tài còn lại của ông. Những ngón tay khô khốc khẽ vén mái tóc sớm bị cháy xém kia lên vành tai cứng cỏi. Da nàng đã đen đi nhiều, dáng người cũng không còn mũm mĩm như ngày trước nữa. Sự thương tiếc của người cha làm đứa con gái cảm thấy hối hận.
Bởi Lạc phu nhân trước kia giữ chức Cung Trung Giáo Tập, lại thân thiện dễ gần nên khi nàng ra đi, sự xót thương khó nguôi trong lòng người.
Quận chúa Tống Nhân Mã cũng tham dự lễ giỗ. Trước kia Lạc phu nhân là người dạy lễ nghi cho nàng, sớm đã coi nhau là người thân mà không ngại bộc bạch một số điều. Người ra đi để lại cho nàng một lỗ hổng lớn. Tuy rằng tình cảm trước kia có thể xem là bồng bột, trẻ con nhưng đó là mối tình đầu tiên của tiểu Quận chúa Tống Nhân Mã.
Nay nhìn người con gái ấy, trái tim nàng lại rung lên nhịp điệu thuở ban đầu, cái tình yêu ngây dại mà người đời cho là xấu hổ, là bệnh hoạn ấy không cách nào che lấp được trong con tim nàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đương kim Thái Tử Phồn Quốc Tống Bảo Bình sống đã hơn hai mươi lăm tuổi mới biết mình "bị" hứa hôn. Mà đối phương lại là kẻ hồi bé hắn vô cùng chán ghét. Chuyện đã hai mươi năm trước, tiểu hoàng tử vô tình bị chim phóng uế trên đầu. Bọn gia nhân chẳng ai dám lên tiếng, duy chỉ có đứa bé gái lạ mặt đang chạy long nhong chỉ vào đầu hắn mà cười ha ha.
Cậu trai lên năm được lần đầu tiên nếm thử mùi vị của sự xấu hổ.
Còn đứa trẻ ngày ấy dám chỉ vào đầu của Hoàng đế tiếp theo không ai khác ngoài đích nữ An gia- An Xử Nữ.
Nếu chẳng phải phụ thân nàng là Trung Thư lệnh, nếu chẳng phải mẫu thân nàng là hảo tỷ muội với hoàng mẫu hắn thì có lẽ hắn sẽ từ chối mối hôn sự này.
Nghe tin lễ quốc hôn sẽ diễn ra vào hai tháng nữa, lòng hắn có chút khó chịu. Kết hơn vì lợi ích? Đó là việc mà người huyết rồng cần để củng cố ngôi vị. Bảo Bình chẳng hề ước mình trở thành một chàng tiều phu nghèo nhưng có được hạnh phúc của chính mình. Vì theo hắn, niềm vui của bách tính mới là điều nên đặt lên hàng đầu.
Nói ghét mối hôn sự này thì có hơi quá. Hắn chỉ là không muốn chung sống với người mình không có cảm tình, huống hồ gì lúc năm tuổi đã bị ăn một vố xấu hổ như vậy.
Còn An Xử Nữ,nàng vốn chẳng nhớ gì về quá khứ "huy hoàng" của mình cả. Thay vào đó là làm loạn ầm ĩ, nhất quyết không muốn nhập cung làm Thái tử phi. Nhưng ý di nương đã định, thêm phụ thân luôn chiều chuộng nàng hôm nay cũng chẳng lên tiếng bảo vệ.
Cưới Hoàng Thái Tử, tốt lắm sao?
Hứa Bạch Dương, tỷ muội tốt cả nàng kể từ khi nghe tin liền suốt hồi trêu chọc gọi nàng là "Thái tử phi", còn bảo nàng "mèo mù vớ cá rán" hay là "có phúc mà không biết hưởng". Nếu có thể, nàng tình nguyện hủy mối hôn sự này, nhường cho Bạch Dương.
Nhưng hỡi ôi, tiếng nói của nàng, liệu ai nghe, liệu ai thấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro