Chương 2
Sống trong nội cung mãi cũng chán, Tống Song Tử quyết định làm một cuộc "khởi nghĩa". Biết rằng phụ hoàng sẽ không bao giờ cho nàng xuất cung, biết rằng hoàng huynh nàng sẽ quát một trận lôi đình và phân tích mặt tốt mặt xấu khi hắn đối xử với nàng chẳng khác nào tù nhân như vậy. Lang thang trong ngự hoa viên, nàng chợt dừng lại, đá hòn sỏi tội nghiệp vào thân bào đen phía xa xa.
Dạo này thú vui duy nhất của nàng là chọc phá người khác.
Nếu đó là lão công công hay vị quan nào đấy thì hắn ta chẳng dám tức giận, để cho tiểu công chúa hả hê, cười ngặt nghẽo. Tiếc thay trời không độ mãi một người, viên sỏi xấu số va trúng bả vai rộng mà băng lãnh ấy. Dáng người cao ráo từ từ quay phắc đầu lại, liếc nhìn kẻ tinh ma đang sợ mất mật.
Tiểu công chúa nuốt nước bọt, tự trách hôm nay ra ngoài không coi ngày, rón rén đi lại khẽ nói:
"Xin...xin lỗi! Ta không biết là ngươi..."
"Nếu là người khác, công chúa cũng tùy tiện ném đá như vậy sao?"
Khả Thiên Yết vặn ngược khiến Song Tử ngước mắt nhìn ngạc nhiên. Rồi sau đó lại như chú cún nhỏ, cúi gục mặt xuống. Trước đây nàng chưa từng phải cúi đầu trước ai, trừ phụ hoàng và vị ca ca lắm mồm. Nay lại có thêm một người- vị Thái sư ghê gớm. Nom thấy vẻ của hoàng huynh khi nói chuyện với hắn, nàng đoán người này có vẻ không đơn giản.
Khả Thiên Yết đương nhiên không so đo với một đứa nhóc, hắn cúi đầu chào rồi bỏ đi. Khóe môi hình như có gì đó khang khác. Trời hôm ấy đối với hắn có vẻ không tồi tệ như mọi ngày.
Còn đối với tiểu Song Tử, là một ngày hạn!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội họa quán kì này có thêm một vài thành viên mới. Trong đó có một người mà Khang Ma Kết không ngờ đến- Đệ nhất phong tình Kim Cự Giải. Vốn nghe danh hắn đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, dung mạo quả nhiên khác người!
Buổi đàm đạo sẽ bắt đầu nếu như không có sự xuất hiện của một vài cô nương lạ mặt. Mà nguyên nhân chủ yếu là do vị đệ nhất mỹ nam kia câu đến! Hắn từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt ngạo mạn, xí chỗ trung tâm ở nơi khách quán trang trọng. Cái quạt lụa đỏ cứ phe phẩy trêu ngươi, mấy vị bô lão trong hội người thì mặt mày đen xì, người thì lắc đầu ngao ngán. Nhưng chung quy không ai dám lên tiếng. Một phần vì hậu thuẫn lớn mạnh phía sau của chàng thanh niên ấy, phần còn lại bọn họ sợ rằng chỉ cần động vào cọng lông tóc nào đấy của tên thiếu gia kia, đám cô nương ngoài kia sẽ xé xác không còn mảnh nào về gặp vợ con mất!
Mang danh là chủ hội, Khang Ma Kết miễn cưỡng thương lượng với tân thành viên.
"Không biết vị thiếu gia này có phiền không nếu ta mời ngươi ra tiễn mấy vị tiểu thư ngoài kia. Và cả liệu ngươi có thể dịch chỗ ngồi sang một chút?"
"Phiền, rất phiền!Về đám cô nương ngoài kia, ấy dà ngươi thông cảm chút đi. Bọn họ vì ta mới kéo đến đông thế này. Có trách thì trách khuôn mặt siêu cấp tiêu sái của ta. Thật ngại quá!"
Kim Cự Giải mặt mày không chút liêm sỉ, dịch mông qua đúng "một chút", ước chừng khoảng một gang tay. Xong sau đó lại điềm nhiên tựa như không có gì.
Khang Ma Kết thở dài kiên nhẫn, hắn bèn ngồi xuống sát ngay cạnh tên mặt dày kia, tự nhiên không chút gượng gạo bắt đầu hội.
Kể từ đó, không biết cố ý hay tình cờ, mỗi lần dạo chợ, Ma Kết lại chạm mặt tên đáng ghét đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro