Chương 1
Phồn quốc nào phải nơi bé nhỏ, đương kim đại đế nào phải kẻ tiết kiệm. Năm Thất Tống, loạn lạc nhiều nơi, ấy mà Tống đế chẳng màng quan tâm, chỉ biết hưởng lạc nơi cung đình nguy nga. Nghe đâu thuế trà, thuế muối,...hàng tá thuế nhăng cuội được lập ra đều chảy về nội đình.
Trà đạo sư Hứa Bạch Dương nổi giận lôi đình, tức đến mày mặt nhăn nhúm lại, bỏ quên đi tác phong được gia giáo kĩ càng thường ngày, đập mạnh lên bàn phiến ngọc.Nàng tinh thông sử sách, lại một mực nghiên cứu chuyên sâu và trà đạo nhưng chưa từng nghe qua cái gì gọi là "thuế trà". Một loạt thứ xàm ngôn mà Tống ngọa đế chiêu trò đặt điều ra khiến ai cũng bất bình.
Mấy đứa hầu đứng kế bên, mặt tái mét. Vốn biết tính tình Hứa tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo nhưng chẳng hề biết khi nổi giận sẽ là bộ dáng như này. Giờ đây bọn họ chỉ thầm cầu cứu đại lang y Hắc Song Ngư, người ba đầu sáu tay, và luôn biết cách hạ hỏa nàng tiểu thư thất thường này.
Lại nói về kẻ "ba đầu sáu tay" ấy, chắc giờ đang lang bạt ở vùng trời nào rồi. Mấy năm trước, bảo bối tiểu thư vì lao lực nghiên cứu và sinh bệnh, đại phu khắp thành ai cũng lắc đầu bó tay. Hứa phụ sốt sáng, lại nghe phong phanh đại tiên Hắc, liền không nghĩ suy mà thỉnh về. Quả nhiên là đại tiên.
Tiểu thư từ đó mà sinh hảo cảm, chỉ tiếc Hắc Song Ngư vốn chẳng ham tình ái nên đã sớm vội vàng cáo từ. Lâu lâu phủ Thái phó mở yến tiệc, luôn phát thiếp mời cho hắn, tiểu nữ Bạch Dương cũng càng ngày càng đắm chìm vào tình yêu không hồi kết.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngụy Kim Ngưu đang ngồi đọc sách ở hậu viện, cây lá um tùm chẳng sức sống. Lối vào thì quanh co, hẻo lánh. Tưởng chừng như vị Tiết độ sứ này phải ở một nơi trang hoàng lắm cơ! Cảnh thì chẳng có, tửu chẳng nghe mùi, lại không thấy mỹ nhân đâu. Cuộc sống nhàm chán của hắn chỉ quanh quẩn vài công việc: ngủ, lên triều, dùng bữa và lại ngủ.
Phụ mẫu mất sớm, chỉ có vị cô cô dưỡng dục hắn từ bé đến lớn. Bà cũng đã ngũ tuần, sắc mặt vẫn hồng nhuận, che khuyết nét chân chim bên khóe mắt. Cô cô tái giá, mang hắn theo, xem như con ruột. Với tư cách là một "người mẹ" bà cũng muốn con cái yên bề gia thất, rồi sinh thêm vài đứa cháu ẵm bồng, mấy cái địa vị triều chính kia chẳng thể theo người đến suốt đời được. Ấy mà lão gia với thằng cháu cứ nhàm chán đua theo, khuyên bỏ cũng chẳng nghe.
Lại nói, Mạn cô cô là người phụ nữ hoạt bát, thích kết giao. Mấy vị tiểu thư trong thành không ai không biết bà, bởi ngoài cái danh Mạn phu nhân ra, bà còn là bà nguyệt nổi danh khó kiếm người chưa nghe tên, biết mặt.
Mạn cô cô dạo gần đây nhìn trúng Kim tiểu thư- Kim Thiên Bình. Học rộng tài cao, gương mặt khả ái, nhu mì. Cái quan trọng là có khí chất. Lại quay về thằng cháu tài giỏi của bà. Tuy cả hai lệch nhau hơi nhiều tuổi nhưng nhìn chung vẫn rất hảo!
Ngụy Kim Ngưu chẳng hề biết rằng mình sắp rơi vào vòng xoáy tình ái mà cô ruột đang tạo dựng. Vị tiểu thư khuê các Kim Thiên Bình cũng mãi không ngờ rằng mình đang nằm trong sự sắp đặt của một bà mối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro