ST - TB
Dưới bầu trời đầy sao, tại chân núi Lavara là những tiếng ca hát, nhảy múa đùa vui của những tinh linh thổ địa, ngọn lửa bùng lên sáng rực một vùng. Người gõ trống, người đánh cồng, trẻ con nô đùa
_ Quán quân đã đến - một giọng nói vang lên kèm theo là tiếng tù và kéo dài liên hồi, mọi người đổ xô về phía trước mong được ngắm nhìn vị quán quân tài ba đã giành chiến thắng tại giải đấu Mukbang được tổ chức mỗi năm vào lễ hội lửa này. Đặc biệt năm nay người vô địch lại là con gái trưởng làng nên ai cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ quán quân trẻ tuổi này
Trước mặt là một chiếc kiệu bằng lá được khiên bởi 6 anh chàng lực lưỡng với làn da rám nắng. Ở đầu và cuối đoàn kiệu là các cô gái tay đeo trang sức đầu đội vòng hoa màu đỏ, tay cầm những tàu lá dừa che trước ngực. Leo Castina - con gái của trưởng làng, khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ, tay đeo vòng vàng, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ ngạo nghễ. Sau cuộc trò chuyện với thần linh thì cô phát hiện mình đang nằm trong một tòa tháp được bao trùm toàn là lửa và cô đã phải vận dụng những kí ức được ban tặng để chiến đấu và giành chiến thắng. Ở thế giới loài người, phụ nữ không được công nhận cho nên dù cô có tài giỏi tới cỡ nào thì đều bị xem thường nhưng bây giờ thì không, cô đã có thể chứng minh thực lực của bản thân ở đây. Một cảnh tượng trước đây cô nghĩ chỉ có trong giấc mơ bây giờ lại trở thành sự thực, mọi người khắp nơi tung hoa reo hò, chúc mừng cô một cách nồng nhiệt
Kiệu hạ xuống, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trung niên nước da ngăm trên đeo người một cái vòng cổ bằng răng năng, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung mới mái tóc màu hồng ngắn ngang vai, cổ đeo một chiếc vòng bằng thạch tinh xảo. Đây chính là phụ mẫu của cô sao. Đứng dậy, tiến lên phía trước, cô khụy gối xuống. Người đàn ông ấy bước lên phía
_ Hỡi những con dân sinh sống tại chân núi Lavara, tại lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, các bạn chắc hẳn đang mong chờ giây phút này lắm - giây phút trao tặng vương miệng cho người chiến thắng cuộc thi hằng năm Mukbang - vừa dứt lời hàng ngàn tiếng vỗ tay và những bông hoa rực rỡ được tung lên bầu trời
Trưởng làng lấy một cành hoa lan màu tím được dâng lên nhúng vào chiếc cốc nước bằng vàng vừa nói vừa vẫy
_ Quả cảm, quyết đoán, thông minh, nhân hậu, trong cuộc thi này thí sinh Leo Castina đã chứng tỏ thực lực của bản thân xứng đáng với vị trí quán quân vì vậy hôm nay ta thay mặt thần linh trao tặng cho chiếc vương miệng này - vung tay một cái, trên tay người đàn ông trung niên ấy là một chiếc vương miện bằng vàng có đính những viên kim cương màu đỏ được tìm thấy trong miệng núi lửa Lavara. Đang xoay vương miện sao cho đẹp thì mẹ của cô đột nhiên đứng dậy, tiến lên phía trước cầm lấy thứ trang sức ấy, đích thân cài lên đầu cô. Trưởng làng thấy vậy cũng không ngăn cản, sau khi thứ lấp lánh ấy đã yên vị trên đầu người đàn ông ấy mới tuyên bố
_ Lễ hoàn - hàng loạt tiếng reo hò vang lên. Leo xoay người lại cảm nhận niềm vui trong trái tim như đang tuôn trào ra ngoài
=================>.<================
Sâu trong một khu rừng nọ, có một cái hang đá khổng lồ, mỗi hang chia ra thành nhiều hang nhỏ khác nhau đây là nơi sinh sống của hồ tộc, đằng sau một cái khúc cây to có một nhúm lông nhỏ màu cam, ngoe nguẩy. Bổng nhiên nhảy ra từ đó là một con hồ ly chín đuôi màu cam trông rất lạ mắt, nó liếc ngang liếc dọc rồi nhảy phóc ra khỏi cửa hang, dùng bốn chi thoăn thoắt chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng tới một cái hồ nằm giữa đồng hoa màu vàng. Lúc này, thay vì là một con hồ ly chín đuôi nhỏ nhắn thì lại là một cô gái xinh đẹp, luôn toát lên vẻ tà mị, yêu kiều. Soi bóng mình xuống mặt nước, Libra mân mê lấy đôi tai mềm mịn trên đầu mình đã được ba ngày từ khi tới đây rồi, cô tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt khi thấy mình trong hình dạng một con cáo chín đuôi, còn xung quanh toàn là lửa, vật vã lắm cô mới thoát ra được vậy mà lại bị một đám người lạ bắt đem về hang động, đã vậy còn bị con cáo già mà mình gọi là cha kia cấm túc trong hang một tuần mới đau. Libra đã chấp nhận cũng đồng thời suy nghĩ làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ nhưng thông tin lại quá ít nên cô bắt đầu chán việc ngồi một chỗ. Hồi nãy cô đã thôi miên một người hầu vào thế thân cho cô còn mình thì chạy ra ngoài
_ Bây giờ làm gì đây - cô gã lưng trên thảm hoa nhìn bầu trời trong xanh, hít thở không khí trong lành
_ Lâu lắm rồi không có cảm giác như vầy - Libra nhớ cuộc đời lúc trước của cô chỉ toàn là những nơi như sân khấu, phòng luyện tập rất ít khi được ra ngoài nhất là những nơi hoang vắng như thế này, bây giờ cô không quan tâm những gì ở quá khứ nữa mà sẽ sống một cuộc sống do bản thân tạo nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro