
Lời tiên tri
Màn đêm buông xuống Greenay, núi Everle được bao phủ bởi một bầu trời đầy sao, lấp lánh. Libra ngồi ngoài ban công, thường thức bầu trời sao lấp lánh, từng sợi lông cảm nhận được làm gió man mát ban đêm, bên cạnh cô là Luna đang ngục xuống bàn, ngủ ngon lành, cô mới bỏ chút cỏ mê vào li nước thôi đã ngủ say như thế này. Một ánh sáng màu đỏ loé lên, Libra bồng trên tay Luna đặt cô bé xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn, chỉnh lại bộ mái tóc cho gọn gàng, cô biến trở lại thành chú cáo nhỏ, phóng ra khỏi tổ. Trời đêm, tối tăm khiến cho Libra khó lòng xác định phương hướng, cô lần theo mùi hương mà đã đánh dấu từ trước
" Tõm" - sao ơi đây lại có cái ai vậy, tức chết đi được. Nhảy lên bờ, người run cầm cập vì lạnh
_ HẮT XÌ - tiêu rồi giờ khứu giác còn không hoạt động được nữa, sao mà ngửi đây - HẮT XÌ
_ Ể, đằng kia là - đằng xa xa, cô thấy có thứ gì đó phát sáng nhè nhẹ, chẳng phải là cái cây gì đó sao, tốt quá rồi, đỡ mất công phải tìm tiếp. " Soạt" một bên tai cô vểnh lên, có người, Libra ẩn mình dưới lớp cỏ cao
_ Cái con hồ li đó đi đâu ấy nhể, mất công mình theo dõi nãy giờ - chẳng phải là anh chàng Jack hồi sáng đây sao, hắn ta theo dõi mình nãy giờ ư. Nếu vậy thì mau chóng chuồng thôi. " Rắc" Libra à, sao hôm nay ngươi bất cẩn giữ vậy. Jack nghe thấy tiếng động, đập mạnh đôi cánh, tạo ra một làn gió mạnh hất tung đám cỏ chỗ cô đang đứng
_ Xem lần này ngươi chạy đằng nào? - nhìn thấy chú cáo nhỏ màu cam, Jack cười đắc ý nói
_ Vậy phải xem ngươi có bắt được ta không đã - chú cáo vừa dứt lời, đôi mắt ánh lên tia sáng màu xanh nhạt. Jack thất thần nhìn vào đôi mắt ấy, mắt anh trở nên đờ đẫn như bị tước mất linh hồn
_ Mau trở về tổ của ngươi vào đánh một giấc tới sáng, coi tất cả chuyện vừa rồi chỉ là mơ - Libra thích nhất là ra lệnh cho kẻ khác
_ Dạ, chủ nhân - Jack bị nàng điều khiển, như cái xác sống trở về tổ. Libra vừa xử lí xong chướng ngại vật liền chạy một mạch về phía cái cây. Ngó đi ngó lại xung quanh, vẫn không có một bóng dáng của tên lính nào cả
_ Sao mà canh phòng lỏng lẻo thế này - cô thở dài rồi phóng mình leo lên, sử dụng chiếc móng sắt nhọn của mình cắm vào thân cây, từng chút một nhích lên. Nhưng vẫn không thể giữ cho bản thân ở trên cây nên cứ thế mà rơi xuống đất. Libra lắc người phủi bụi
_ Mà khoan - dưới dạng cáo cái thân cây cao như thế này, vậy nếu? Từ một chú cáo liền biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Quả nhiên biến về thành người là một cái có thể leo vào trong dễ dàng rồi. Mong là hồi nãy không ai thấy, đặc biệt là để tên Law kia thấy chắc là cả hồ tộc có chuyện để cười rồi
Libra rải bước trong điện thờ, cô không thể ngờ, bên trong có thể rộng như thế này. Trên trần là những chiếc đèn bên trong có chứa một chất dịch nhầy phát sáng. Những cây gỗ đan lại với nhau đỡ lấy tán lá bên trên tạo thành những cây cột. Libra nhìn thấy đằng xa có một cái bục bằng đá, bên trên bục là một pho tượng bằng đá, hình một vị tinh linh gương mặt phúc hậu, đầu đội lá nguyệt quế. Hai tay chụm lại đỡ lấy một nắm đất, bên trong nắm đất là một mầm cây nhỏ. Theo như cô đoán thì người này là vị nữ thần Jeremira - mẹ tinh linh. Nhưng có một vấn đề ở đây là, làm sao để hỏi, không lẻ cứ nói với bức tượng như tự kỉ sao
_ A - không gian xung quanh chợt biến đổi, thành một khung cảnh khác. Đó là một đồng cỏ rộng bạt ngàn chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ xào xạc
_ Đây là đâu? - Libra bàng hoàng quan sát xung quanh
_ Đây là tâm thức của ta - giọng nói nhẹ nhàng vang lên
_ Người là... Jeremira
_ Con gái muốn biết những người bạn của mình ở đâu ư?
_ Sao...có thể? - cô không nói gì hết nhưng người vẫn biết
_ Vì ta là mẹ tinh linh - một người mẹ luôn luôn hiểu những đứa con của mình
_ Vậy họ ở đâu?
_ Con gái, con không cần nóng vội, con sẽ gặp một trong số họ, sớm thôi - vừa dứt lời khung cảnh xung quanh trở lại bình thường
Chỉ vậy thôi sao. Mình cất công lặn lội tới đây chỉ được một câu như thế này, ít nhất phải giải thích rõ ràng đi chứ! Trong khi cơn điên đang lên đỉnh điểm thì có tiếng bước chân tiếng tới. Libra nhanh chóng trở lại nguyên thân, núp sao tấm màn trang trí
_ Ai lại tới giờ này vậy? - cô nói thầm, cầu mong sao cho họ đi lẹ lẹ
_ Nữ vương, mời bên này - âm thanh khàn khàn vang lên. Vị tộc trưởng điều nhân tộc mái tóc bạc trắng, một thay chống gậy, đi bên cạnh là nữ vương bệ hạ mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc
_ Không biết việc quan trọng mà tộc trưởng cần bàn với ta là chuyện gì? - hai người họ ngồi trên bộ bàn trà gần đó
_ Khoản một tháng trước xuất hiện một lời tiên tri có liên quan đến vận mệnh của thế giới này - động tác nâng li trà của nữ vương khựng lại một chút rồi lại tiếp tục
_ Vậy không biết lời tiên tri đó thế nào mà khiến cho ngài đây thấp thỏm tới như vậy
_ Lục tinh quang hộ giá thần nữ
_ 6 ánh sáng à, có vẻ thú vị đó - gương mặt người vẫn bình thản
_ Hôm đó, lúc thần đang xem tinh tượng thì thấy có 6 ngôi sao chổi hạ cánh ở những nơi khác nhau trên lãnh địa Greenay - người phụ nữ đó chợt nhớ lại một sự việc xảy ra cách đây không lâu
_ Cụ thể hơn đi
_ Thần đã khoanh tròn những vị trí sao rơi bao gồm làng cỏ, làng lửa, làng nước, thung lũng chết , phía nam và đông rừng Chamana
Đó có lẽ là vị trí của những người đồng nghiệp của mình. Libra nấp trong rèm nghe lén, cũng được khá khá thông tin hữu ích, xem ra không uổng công cô lặn lội tới đây. Không nên ở lại lâu, cô phải nhanh chóng chuồng ra khỏi đây. Rón rén từng bước, cố gắng qua mặt hai con người đằng xa
_ A - sao bản thân lại bất cẩn đạp vào tấm vải té một cái đau điếng vậy chứ. Đã vậy còn mém bị trúng đạn do vị nữ vương kia bắn nữa. Kéo theo sau đó là những cọng dây leo từ đâu mọc lên quấn chặt vào các chi muốn giữ cô lại. Libra hốt hoảng giơ móng cắt đứt những sợi dây leo đó rồi nhanh chóng tẩu ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp ngay Jack, không phải cô đã kêu hắn về ngủ rồi ư, sao lại ở đây.
_ Có kẻ đột nhập bên này - nói rồi anh phất tay, đằng sau xuất hiện thêm mấy điểu nhân tộc nữa. Hồi nãy bị Libra thôi miên về tổ ngủ, hên là trước khi ngủ anh có thói quen rửa mặt nên mới thoát khỏi thuật
_ Khá khen cho ngươi - cô nghiến răng tìm cách thoát khỏi vòng vây
_ Ngươi nên lo cho bản thân mình trước... - chưa kịp nói hết câu, Libra đã phóng mình xuống đồng cỏ
_ Mau chia ra tìm, nó chắc chắn chạy không xa đâu - Jack phất tay ra lệnh, một đám người đốt lửa truy tìm chú cáo nhỏ trong màn đêm
_ Bên này - một âm thanh vang lên hướng sự tập trung về phía nó bắt đầu, người ta có thể nhìn thấy từ đằng xa một cái bóng nhỏ bé màu cam chạy về phía ngọn đồi, liền lập tức đuổi theo
_ Đúng rồi cứ đuổi theo đi - Libra ẩn mình sau gốc cây cười đắc ý, từ khi thăng thành Nhị Vĩ Yêu Hồ cô có thêm hai khả năng là chiêu thức hỏa hồn và phân thân. Libra có thể tạo ra một bản thể y chang mình nhưng nó không kéo dài được lâu nên cô tranh thủ chuồng trước
Đã có được những thông tin cần thiết, chắc là sẽ kiếm chỗ nào nghỉ ngơi tạm rồi mai xuống núi thôi tuy có hơi có lỗi với Luna nhưng cô vẫn không thể ở lại được. Đang tiềm một cái bụi nào êm ái một chút thì cô thấy có một hồ nước nóng
_ Hôm nay vận động cũng nhiều quá rồi, xả hơi một chút chắc không sao đâu nhỉ - từng lớp y phục được cởi bỏ để lộ cơ thể trắng trẻo, nõn nàn. Libra thả mình trong hồ nước nóng
_ Ah~ Đúng là thoải mái mà - cô vươn vai, chân quấy động mặt nước. Một bên tai nhểnh lên, có tiếng động. Libra nấp mình sau tảng đá, cô thấy lờ mờ trong hơi nước một cái bóng mờ. Cô dần dần tiếng đến sau lưng người đó, hình như là một cô gái. Bổng nhiên, người đó quay lưng lại, a, đúng là mĩ nhân, dù khuôn mặt có hốt hoảng nhưng vẫn rất đẹp
_ Có thích khách! - ba chức lí nhí vang lên, Libra còn chưa định hình lại thì một chùm sáng bay lên trên không trung rồi phát nổ.
_ Ấy chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro