Điều kiện
Một căn phòng bằng đá ẩm thấp, ánh đuốc lập lờ trong bóng tối, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Cancer và Elbone sau khi bị bắt đã bị giải trực tiếp vô đây, Elbone thấy có lỗi một phần vì lúc lên ruộng không cẩn thận đạp phải chuông báo hiệu đã vậy trên bờ còn là một đám người đang luyện võ chứ, hôm nay không phải ngày phong thủy của anh rồi. Sau đó thì anh và Cancer phải chui rúc khắp nơi để tránh bị bắt nhưng vô ích, sau đó anh ở đây
_ Có người tới - Cancer nghe từ xa có tiếng bước chân, xuất hiện một đám lính đi đầu là một cậu thanh niên tóc đỏ, họ đứng trước buồng giam
_ Giải lên cho tộc trưởng - giọng nói trầm trầm vang lên, đám lính mở cửa buồng, nếu không phải tay bị còng thì Elbone đã cho họ một trận rồi. Cancer bị tên lính đẩy mạnh về phía trước cô đứng dậy nói
_ Tôi tự đi được
Ra khỏi khu giam giữ hai người bị đưa thẳng đến trước mặt cái vị tộc trưởng gì đó. Xung quanh họ là hàng cây cọ cao chót vót, trước mặt là một bậc thềm bằng đá, dẫn vào bên trong giang nhà rộng lớn. Phía trên cao có một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị đang ngồi, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp nhưng vẫn thoáng nét kiên cường, đặc biệt trên trán còn có một cái bớt hình ngọn lửa, trông như đã thấy ở đâu rồi.
_ Ai sai các người đến? - giọng nói trầm thấp phá tan không khí im lặng đồng thời lôi Cancer đang chìm trong những mảnh kí ức ra
_ Không ai sai khiến hay chỉ thị chúng tôi - Cancer vẫn giữ bình tĩnh trước hết phải xoa dịu đám người này cái đã, nếu không giao thiệp giữa 2 tộc tinh linh lửa và nước sẽ bị hủy hoại
_ Vậy các người đến đây làm gì? - người đàn ông vẫn giữ mặt lạnh
_ Chúng tôi chỉ đến để xin một ít tiêu, ngoài ra không còn gì khác - Elbone không thích bị hiểu lầm lại càng có tính thật thà nên anh nói ra mục đích chính luôn, có gì phải dấu cơ chứ. " Rầm", tiếng đập bàn chói tai vang lên
_ Các ngươi đêm khuya, lén lén lút lút đột nhập vào làng, thử hỏi ai tin các ngươi. Người đâu, giải xuống trả hỏi - xem ra người đàn ông này không tin vào lời nói hai người rồi. Đang tưởng tượng tới cảnh bị cột vào cây cột rồi đem quay trên lửa giống như con heo nái thì một giọng nói vang lên
_ Khoan đã - người con gái diễm lệ với vết bớt hình ngọn lửa trên trán nãy giờ im lặng mới lên tiếng
_ Có chuyện gì sao Leo? - mọi ánh mắt đều hướng về người con gái ấy
_ Cha à, nói thật thì con đây là lần đầu tiên con thấy kẻ đột nhập nghiệp dư như vầy - Elbone ngước lên, cái gì, nghiệp dư ư
_ Ý con là sao? - ông xoa cằm
_ Nếu như thật sự là gián điệp thì phải biết cách ẩn mình bằng những bộ đồ màu đen hoặc khăn che mặt, chạy trốn thì cùng phải lựa chỗ vắng vẻ, rừng rú nhưng hai vị đây lại chạy vào xóm bản giống như chưa từng tìm hiểu qua vậy, hơn nữa bẫy chuông dễ phát hiện như thế các vị còn mắc được, thì ta không nói là nghiệp dư thì không còn từ gì khác - thật cảm ơn trời vì vị tộc nữ đã giúp họ một phen nhưng Elbone vẫn cảm thấy có chút chua choa trong từng câu nói
_ Vậy con muốn xử lí họ như thế nào? - không ngờ bài kiểm tra ông giăng ra cho Leo lại bị nó phá giải nhanh như vậy, giờ chỉ cần chờ nó quyết định sao cho hợp lí thôi
_ Vì tình hữu nghị giữ hai tộc tinh linh nên chuyện này nên ta sẽ bỏ qua đồng thời mời các vị làm khách, nhưng nếu các vị muốn một ít tiêu của chúng tôi thì cái gì cũng có cái giá của nó
_ Không biết điều kiện của vị tiểu thư đây là gì? - Cancer đã đoán được người trước mắt là ai, có thể ngồi bên cạnh tộc trưởng chỉ có thể là tộc trưởng phu nhân hoặc thế hệ nối dõi, vị tộc nữ trước mắt ước chừng hơn cô có 1 tuổi thôi nên chắc chắn là con gái vị tộc trưởng kia
_ Dạo này trời trở lạnh, mẹ ta lại thèm ăn đồ cay nhưng mùa này, cái loại trái cây nhiệt lại không trồng được, nếu ngươi có thể nấu cho mẹ ta một món gì đó vừa nóng vừa ấm thì ta sẽ đồng ý cho ngươi một ít tiêu - quả là một phương pháp vừa có ích vừa thể hiện được thiện chí
_ Thần chấp nhận điều kiện - Cancer thầm cười trong lòng, tưởng gì, chuyện bếp núc thì có cô đây khỏi lo, Elbone thì vẫn mang một dấu chấm hỏi trên đầu, anh không giỏi bếp núc, lại càng không biết nấu ăn
_ Làm khó vị đây rồi - Sư Tử nhoẻn miệng cười - Người đâu, đưa khách về phòng nghỉ
_ Trên suốt quãng đường đi chuyển - cô đã biết cách nào để tiếp cận Leo Castina hay LEO DIAMANTE
================( > 3 < ) =================
Trong cánh rừng âm u, tiếng bước chân loạng choạng, tiếng thở dốc, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, một người đàn ông mặc bộ đồ bằng da, tay cầm lấy một bông hoa hồng màu đen, ngó xung quanh, cảm thấy bản thân đã an toàn ông mới nhìn ngắm lấy bông hoa yêu mị trên tay
_ Kì này được món hời lớn rồi, không uổng công tao đã đánh cược cái mạng này để đi lấy mày - bổng một thân hình dài ngoằn nhanh nhẹn lướt tới, cắn ngay vai người đàn ông đó. Kêu lên một cách đau điếng, ông đã đánh rơi bông hoa, tay kia, rút trong áo ra một con dao định đâm vào mắt con rắn đó thì đàng bụi cậy, một thứ dị phóng ra, bám vào lưỡi dao, làm tan chảy nó. Ông trố mắt nhìn, hồi nãy ông còn nghe tiếng nó tan chảy nữa. Con rắn nhân lúc con mồi thất thần thì dùng thân ảnh màu tím quấn chặt người đó. Từ đằng bụi rậm, bước ra một thiếu nữ tóc đen, người đó cầm lấy cành hắc hồng, xem xét kĩ lưỡng, có vẻ nó không bị tổn hại gì nhiều
_ Khá khen cho ngươi, đã lấy cắp thảo dược quý của ta, muốn chạy là chạy à. Đâu có dễ? Snatte cho hắn thấy những gì ngươi có được khi tống khứ 5 con bò đực, 17 con heo rừng, 159 con gà, 1476 quả trứng đi - khiếp trước cô đã cứu người còn bây giờ cô muốn nếm thử cảm giác giết người. Con rắn nghe lệnh, xiết cái cơ thể kia bằng thân hình màu tím màu tím, dài hơn 10m. Người đàn ông đó đau đớn kêu lên, cảm nhận từng khúc xương trong người bị bẻ gãy, vai trái trúng độc tê liệt hoàn toàn, rồi cả người xụi lơ, chết trong đau đớn. Aquarius nhìn thấy có một đốm sáng nhỏ bay lên rồi hạ cánh trong lòng bàn tay một người con gái mái tóc bạch kim. Khoan đã, cô ấy cầm lưỡi hái, quần áo được trang trí bởi những cái thánh giá màu đen, đây chẳng phải là tử thần sao. Cái gì vậy, đừng nói kiếp trước thấy người chết nhiều quá giờ thấy luôn tử thần nhé! Mà không lẽ đây là hậu quả của chết đi sống lại sao! Miệng cô bất giác hỏi
_ Cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro