Chap 7.2
Tan học, dưới bóng chiều tà, có 6 cô gái đang vừa đi vừa nói cười rôm rả, và nội dung cuộc nói chuyện chính là nói xấu 6 người nào đó… Bỗng
- SN, em gái yêu dấu nhớ em chết đi được! – SoT từ đâu chạy đến ôm lấy SN, rồi hôn lên má cô một cách rất tự nhiên
- Anh…anh là… là…ai? – SN mơ hồ hỏi lại
RẦM…CRAK (nội tâm ai đó rất đau)
- Em không nhận ra anh nữa sao? Anh này, anh là anh họ SoT của em nè, người hồi bé hay chơi với em, rồi còn hay cõng em đi trốn bố mẹ ý. – SoT vừa nói vừa lắc SN khiến cô chóng hết cả mặt. Bỗng SN mắt bừng sáng như nhớ ra điều gì đó
- A, anh là cái anh đưa báo sáng đúng không? Mà sao anh lại ở đây, lâu lắm không gặp dạo này làm ăn phát triển không anh?- cô ân cần hỏi.
~~~~~CÓ TRÁI TIM VỠ ĐÂU ĐÂY~~~~~~
- Không phải, em cố nhớ lại xem nào – SoT cố gắng cươi nói
- Không phải? Vậy chẳng lẽ là…. A, anh hót rác đường phố đúng không nè.
- Đúng, đúng, là anh nhưng mà là hotboy đường phố - SoT nụ cười méo xệnh đáp lại. Cô vậy mà quên anh nhưng lại nhớ rất rõ biệt danh cô đặt cho anh để chế nhạo anh khi anh tự xưng là hotboy đường phố hồi còn bé:))))))
Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đó,5 cô gái còn lại đã rời đi trước để lạo 2 anh em tâm sự quá khứ.
- Anh SoT lâu không gặp – SN mở lời trước đánh bay bầu không khí im lặng.
- Ừ, cũng lâu rồi, kể từ khi em đi nhầm phòng thi ha – SoT nhếch nhẹ môi lên cười như không cười, có vẻ đang oán trách cô hay là do tự trách đã không ở bên cô suốt 6 năm bên nước ngoài.
- Tại…tại…tại hồi đó là do em…em – SN dường như không biết nói gì, trong lòng thầm cảm thấy tội lỗi. Thấy cô như vậy, SoT không nhịn được nửa đùa nửa thật trêu chọc cô
- Không trách em, do anh không quan trọng bằng đống ngôn tình tổng tài khiến em thức đêm để đọc.
SN im lặng cúi gằm mặt, nói giọng nhỏ bé đầy oan ức:
- Thật không phải mà.
Bỗng từ đâu 1 cánh tay xuất hiện xoa lên đầu cô. Cái xoa đầu ấm áp mà 6 năm nay cô chưa từng được ai xoa như vậy, tựa như 2 người quay về hồi còn bé, cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, trên đường anh sẽ mua xiên que hay một cốc trà sữa vị hoa nhài cho cô, rồi cưng chiều xoa đầu cô đùa cợt. Đã 6 năm rồi…người đó…cũng 6 năm rồi chưa từng gặp lại…
- SN em còn nhớ quá xiên que cổng trường kèm cốc trà sữa hương nhài thêm trân châu đường đen và pudding trứng không, hôm nay anh đãi, đưa em đi thử lại hương vị xưa nhé, đương nhiên là nếu khẩu vị em không thay đổi. – SoT kéo SN ra khỏi mớ suy nghĩ kia, vui vẻ rủ cô đi ăn.
- Yeah, anh SoT là nhất hehe, em vẵn thích trà nhài lắm – cô ôm chầm lấy cánh tay SoT làm nũng như thói quen hồi còn bé, anh trai cô vẫn còn nhớ khẩu vị của cô, có anh trai thật thích! Hai người vừa cười, vừa cùng bước đi trên con phố sầm uất giờ tan tầm. Dường như thời gian như dừng lại để họ được trở về quá khứ khi không hề có cuộc chia xa.
Và ở 1 nơi xa nào đó, có 1 con người trầm mặc đang nhìn về phía 2 người họ. Mái tóc tím cùng con người cao gầy của anh như hòa vào màn đêm đang dần buông xuống, đó là TY, anh đã đứng nhìn họ từ rất lâu rồi, nhìn cô gái với mái tóc xanh dương bồng bềnh xõa đến thắt lưng đang nói cười cùng người anh của mình, bất giác, anh nói thầm ra 1 câu: “ Là cô ấy sao?”
-----------------------END CHAP---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro