1
Mùa hè, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống từng bãi đất khô cằn, tưởng chừng chỉ cần tháo đôi dép lê đã mua từ nửa năm trước là đôi chân nhỏ bé của tôi sẽ bị nướng chín và thơm mùi béo ngậy như những miếng thịt trên bếp than.
Hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Dong dỏng cao và lùn tịt. Tuổi đôi mươi và tuổi thơ dại. Mẹ và tôi.
Đi ngang qua một cây cầu khỉ, thanh tre nhỏ, vắt dài sang bên kia dòng sông đen nhơ bởi bùn. Tôi siết lấy váy mẹ, nhất quyết không chịu đi qua.
Lỡ như tôi té, lỡ như tôi đang đi thì cầu gãy. Tôi sợ, và lắc đầu khỏi những lời động viên của mẹ.
"Chẳng phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con sao?"
Mẹ nói, tôi ngập ngừng, rồi bước chân qua, từng chút một đến giữa dòng sông.
Ba cũng từng ở bên cạnh tôi. Bên trái là mẹ và bên phải sẽ là ba.
Tôi sinh ra đã thuận tay trái. Ba bảo, nếu tôi đã làm tốt với bên trái thì hãy để mẹ là người tiếp tục nâng đỡ, còn bên phải của tôi gặp khó khăn sẽ luôn có ba giữ lấy.
Nhưng rồi ba lại đi mất, quên đi bên phải của tôi, quên đi căn nhà nhỏ ấm áp, cùng một người phụ nữ già dặn hơn mẹ lăn lộn trong thế giới vật chất là tất cả.
Mẹ không khóc, tôi cũng vậy.
Hai chúng tôi rời nơi từng là nhà.
Bà nội tôi biết mọi chuyện, bà chỉ lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại dài, bảo hai mẹ con tôi xuống sống với bà.
"Già chỉ còn mỗi căn nhà, lẽ nào con lại để già côi cút một mình mãi ở đây."
Và thế, tôi tạm biệt thành phố náo nhiệt, bỏ chân ra khỏi mặt đường xi măng, tiếp tục bước đi trên sỏi và đất.
...
Nhà bà tôi nằm cuối con đường làng. Hai bên đường chỉ thấy một màu vàng rực như cánh đồng chẳng may bị người khổng lồ làm đổ lọ mật ong lên. Phải chăng nó cũng ngọt như vậy? Tôi nghĩ, và sẽ thử ngậm nó vào một lúc khác.
Những người ở trên đồng ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con tôi, một trong số họ cười vẫy tay chào. Có vẻ họ là người quen của mẹ. Tôi đứng chờ ở trên phần đất nhô cao, những cọng lúa không thể chạm được đến ngón chân cái của tôi. Điều đó là tôi nghĩ đến một hồ chứa dung nham, còn tôi thì lại đứng ở trên sợi dây thừng sắp đứt.
Tôi dang hai tay và làm như mình đang giữ thăng bằng một cách cẩn thận. Sẽ thật vui vẻ khi không có một thằng nhóc nằm dài ra chắn đường tôi, dù là thằng nhóc nằm ở đó trước khi tôi đi, nhưng chắc nó cũng nằm đủ lâu rồi.
"Tránh ra dùm cái." Tôi nói.
Thằng nhóc nâng chiếc nón lá dùng để che nắng, hé mắt nhìn. "Ai đấy? Người xóm trên à?"
"Không phải. Né ra đi!" Tôi chẹp miệng.
Thằng nhóc ngồi dậy, vẫn không nhường đường, ánh mắt đảo lên đảo xuống rồi cười. "Đường thì rộng, tại sao mày không quẹo sang kia mà bảo tao phải ra chỗ khác."
Á à! Mới gặp nhau đã tao với mày, loại con trai như thế này là hư lắm, không được chơi.
Tôi quay ngoắt mặt, không thèm nhìn thằng nhóc kia nữa, nhưng tôi vẫn muốn đi sang bên kia và việc phải tốn thời gian để đi một vòng lớn thật là phiền phức. Tôi nhìn chằm chằm thằng nhóc, với mong muốn nó sẽ đứng dậy và đi đâu đó. Nhưng không, thằng nhóc vẫn ngồi đấy, khinh khinh cười tôi đầy thách thức.
"Sang ơi! Lại đây con, chúng ta sang nhà cô Hồng một chút." Mẹ gọi tôi, vẫy trong tay một chiếc nón lá, to hơn cái của thằng nhóc kia. Tôi bỏ đi, không quên tặng thằng nhóc một cái le lưỡi.
Mẹ xoa đầu tôi, mắt vẫn hướng lên trên phần đất. "Ai thế con? Con quen được bạn mới rồi sao?"
Tôi bĩu môi, kéo tay mẹ đi xa khỏi chỗ đó mau mau. "Nào có, cái thằng vừa đen vừa vô duyên thế làm sao chơi được với con."
Mẹ bật cười. "Đúng, con gái xinh thế này, trắng thế này thì làm sao là con mẹ được. Chắc là mẹ nhặt con ở đâu đấy!"
Lại nữa, mẹ lúc nào cũng coi tôi là con nít (dù đúng là thế thật), cứ đem cái trò đùa nhạt nhẽo đó nhắc đi nhắc lại. Tất nhiên tôi biết mình là con của mẹ, tôi đã nhìn thấy giấy khai sinh rồi, không đời nào tôi nhảy cẫng lên rồi mè nheo như đứa ngốc bảo 'Con là con của mẹ' đâu.
Tôi lại nhớ đến ba, không biết bây ba đang làm gì nhỉ? Ba có nhớ tôi không, tôi nghĩ là không, nhưng biết đâu đấy, bây giờ ba lại đang ngồi trên ghế dù trước mặt là TV đang mở và người phụ nữ kia đang ngồi cạnh bóc từng múi quýt cho ba. Nhưng ba không quan tâm, ba đang mãi nghĩ đến tôi, đoán già đoán non xem tôi đang chơi cái gì vào lúc này, nhớ lại khoảng thời gian đi dạo cùng tôi, bị những câu hỏi ngây ngô dồn dập vồ tới mà không kịp đáp. Rồi ba sẽ quay trở về nhà, và không thấy tôi ở đó, cả mẹ nữa. Ba sẽ hối hận, sẽ ngồi trong góc phòng và day dứt khi đã lỡ bỏ quên mẹ con tôi.
Tôi tủm tỉm đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, suy tư đến mức mẹ tôi đã dắt tôi đến nhà cô Hồng từ lúc nào không hay. Mẹ đặt tôi lên võng, mùi bưởi xộc vào mũi làm tôi bừng tỉnh. Cô Hồng là chị nuôi của mẹ, cô từng dành một ngày lặn lội lên thành phố để thăm mẹ tôi, chắc cũng phải lâu lắm rồi nhưng cô để lại ấn tượng rất mạnh với tôi, khi cô đến, cùng hai thùng bưởi to như trái banh. Tôi cực kì ghét bưởi, thế mà suốt cả tháng ngày nào tôi cũng phải ăn, vì cô đem nhiều quá, mẹ cho đi cũng không hết.
Nhảy xuống khỏi võng, tôi đảo mắt một vòng quanh mảnh sân xi măng rồi mới phóng tầm nhìn ra vườn cây, cơ man là cây bưởi, cam, nhãn. Toàn những loại trái cây tôi ghét, thôi rồi, tôi mong mẹ tôi đừng đem về bất kì một bọc trái cây nào hết, dù là một cành cũng đừng.
Dù không thấy mẹ, tôi vẫn thoải mái đi loanh quanh trong vườn nhà người khác. Trẻ con có cái thú vui hay lắm, dù có nghịch ngợm như thế nào thì người lớn cũng không thể trách bằng vũ lực, nhất là khi đó là người không thân. Thế thì tôi đâu phải lo gì, mẹ chẳng bao giờ đánh tôi, chỉ có ba thôi. Nhưng vì là con gái nên ba thường đánh tôi bằng cây roi chặt từ cành cây ven đường, nó quật vào mông thì đau phải biết. Tuy vậy tôi bị đánh diết thành quen, cứ thấy ba cầm roi ra là chạy lên giường nhắm tịt mắt sẵn sàng xung trận.
Mỗi lần như thế là tôi ít ngồi lên ghế hẳn, không phải vì đau, mà là để ba chú ý tôi bị đánh đau mà lần sau nhẹ tay hơn. Cơ mà cái lần sau nhẹ tay hơn ấy chẳng bao giờ đến.
"Cái Sang nó lớn tướng cả rồi, mới có mấy năm không gặp thôi chứ mấy." Giọng nói sang sảng vang lên từ phía sân sau. Tôi trèo lên hiên nhà, chạy lẹ vào bên trong. Nhà không lớn lắm, còn chẳng bằng một mảnh của sân xi măng, hai phòng ngủ tắt đèn tối om, tôi đi xuống bếp. Phòng bếp sạch sẽ, tủ gỗ đặt cạnh bếp lửa bị hun đen mất một bên. Có cánh cửa ngỏ ngay cạnh đống củi chất góc phòng, mẹ với cô Hồng ngồi ở ghế đá sân sau, ngay dưới tán cây to xum xuê những quả hình bầu dục màu xanh rụng đầy nền đất.
"Mấy năm là lâu lắm rồi ấy, chỉ có chị là vẫn như ngày nào thôi." Mẹ cười.
"Cô cứ khéo nói, chị đã già rồi chứ còn trẻ trung gì như hồi xưa nữa, đến bê cái thùng cũng phải nhờ con bé út."
"Bé Mã phải không? Con bé nó đi đâu rồi."
"Chắc là đâu đó chơi cùng thằng cu Tử nhà bác Song rồi, hai đứa nó quấn nhau như đôi chim câu. Đi suốt ngày, da dẻ đen nhẹm, ai mà không biết lại tưởng chúng là hai anh em chứ lị!"
Mẹ với vô Hồng nói toàn chuyện trên trời dưới đất, tôi ngáp, quyết định chạy đi đâu đó thay vì ngồi đợi mẹ buôn chuyện xong.
Mới xỏ dép vào thì có ai đó chạy từ cổng vào, một đứa con gái, đầu đội nón lưỡi trai dính đầy cát lại còn rách một lỗ to tướng lòi cả một nhúm tóc đen, quần đùi với chân trần, nhìn từ đầu xuống ngón chân chỉ thấy đây là một thằng con trai. May mà hai cái bím tóc còn cứu vớt được phần nào con gái.
Đứa con gái không thèm liếc mắt sang tôi, nó ném cả một cành dài có hai trái dừa nho nhỏ xuống đất rồi lại chạy tít ra ngoài cổng. Tôi vội vàng đuổi theo, chắc nó là bé út mà Hồng nhắc tới ban nãy, vậy thì tôi chỉ cần đi theo là sẽ biết chỗ để chơi.
Nắng vẫn nhảy nhót trên đầu, tưởng như muốn đốt cháy tóc của tôi, tôi lấy tay che đầu, cắm cúi đuổi theo hai cái bím tóc lắc qua lắc lại ở phía trước. Bé út chạy rất nhanh, dù đường gồ ghề toàn đất đá hết nhô lên lại hạ xuống cũng không thể ngăn cản chú ngựa non phi nước kiệu qua. Vườn mướp hiện ra trước mắt, tôi cứ nghĩ đấy phải là đường cụt rồi, nhưng không, bé út cúi thấp đầu, gạt những trái mướp to dài lẫn vài phiến lá to rũ san sát đất, rồi bước khẽ khàng qua.
Dù sao tôi cũng chưa muốn quay về , tôi bò qua dàn mướp, chùm hoa cọ vào cổ vào mặt nhồn nhột. Đầu gối tôi bám đầy cát, cả móng tay cũng đen thui, bò mãi bò mãi, tôi thấy mình cứ như lũ chuột hay cuống cuồng lê chân qua những lùm cây rậm rạp chỉ để lại những âm thanh chin chít và tiếng lá cọ vào nhau. Đến khi tôi nghe thấy giọng trẻ con vang lên và dàn mướp cuối cùng đã hết thì có một hơi nóng phà vào mặt tôi khi tôi ngẩng mặt lên.
Một con chó to với hàm răng nhọn hoắt đang le lưỡi, dùng cặp mắt ươn ướt trợn tròn về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro