Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Những cuộc chạm trán ngày khai trường (1)

Tít tít tít títtttt...

Chiếc đồng hồ hình quả táo báo thức vang lên ầm ĩ nhưng cô gái mặc đồ ngủ hoạt hình đang nằm trên giường vẫn không mảy mai nhúc nhích.

"Song Ngư! Còn chưa dậy hả?"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Kim Ngưu bước vào nhìn thấy Song Ngư vẫn còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành, giận dữ đi tới giật phắt cái chăn ra cố gắng lôi con nhỏ vẫn không mở nổi hai mắt kia ra khỏi giường.

"Cho tớ ngủ thêm năm phút nữa thôi mà". Song Ngư bị phá giấc ngủ ấm ức nhíu mày, phất phất tay đuổi Kim Ngưu như đuổi muỗi, sau đó tiếp tục lăn ra ngủ.

Mới trở về nước được hai ngày, đồng hồ sinh học của Song Ngư vẫn còn bị lệch trầm trọng. Tối thì thức tới hai, ba giờ sáng mới ngủ được, còn ngủ một chập thì tới tận trưa mới dậy.

"Biết mấy giờ rồi không, dậy ngay cho tớ!". Kim Ngưu kéo nửa người Song Ngư ngồi dậy mà lay mạnh.

"Tớ rất muốn dậy... nhưng hai mí mắt tớ thật sự cố mở thế nào cũng không lên...". Song Ngư chẳng thèm mở mắt làu bàu nói, tay mò mẫn tìm kiếm cái chăn bị mất của mình.

"Có dậy ngay không, cậu không dậy thì đừng trách tớ!"

Kim Ngưu mất kiên nhẫn thả người Song Ngư xuống, trèo lên đứng thẳng trên giường, một chân đưa lên lấy đà đạp mạnh vào mông Song Ngư một cái. Song Ngư hét lên lăn nhào từ trên chiếc giường êm ái xuống đất.

"Sao rồi Ngư Ngư yêu dấu, giờ đã tỉnh ngủ chưa?". Kim Ngưu đứng trên giường khoanh tay nhìn xuống Song Ngư đang nằm sải lai dưới đất, nở nụ cười xấu xa.

"Cậu là cái đồ độc ác, a...cái mông của tớ". Song Ngư đau đớn mà tỉnh ngủ, trừng đôi mắt căm hận về phía Kim Ngưu, tay xoa xoa cái mông đau của mình từ từ ngồi dậy đi từng bước chậm chạp vào phòng tolet.

Mới sáng sớm mà phải tốn của cô bao nhiêu là sức lực. Kim Ngưu thở hắt ra sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình, bây giờ 6h10 hẹn Thiên Bình ở trường là 6h30. Chỉ còn 20 phút nữa thôi, Kim Ngưu hoảng hốt vội hét lên với con nhỏ còn đang thảnh thơi hát hò trong tolet kia.

"Cậu còn không nhanh lên thì người xử lí cậu tiếp theo chính là Thiên Bình đó!"

Một lúc sau, hai cô nàng mặc đồng phục hớt hải từ trên tầng chạy xuống. Mái tóc dài qua vai của Kim Ngưu được cô cột thành đuôi ngựa thoải mái để lộ cái cổ trắng ngần còn Song Ngư được thừa hưởng từ cha mình mái tóc màu bạch kim được kẹp thêm một cái nơ nhỏ xinh xắn.

"Cô chủ, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hai cô ngồi xuống ăn đi rồi đến trường". Dì Hoa nhìn hai cô gái tràn đầy hoạt bát, mỉm cười hiền hòa.

"Không kịp rồi dì ơi. Bọn cháu phải đi liền đây sắp trễ giờ rồi". Kim Ngưu lấy nhanh hai chiếc bánh sandwich nhét vào miệng Song Ngư một cái, còn mình cầm ly sữa lên uống vội mấy hớp rồi vừa nhai sandwich vừa kéo Song Ngư lên chiếc Audi A8 đang đậu trước sân.

Mọi việc xảy ra nhanh đến mức khiến dì Hoa không kịp trở tay còn Song Ngư trong trạng thái đầu óc còn mơ màng của buổi sáng lúc tỉnh táo hẳn thì thấy mình đang ở trên xe đi đến trường trong tay còn cầm một miếng sandwich không biết lấy từ khi nào.

Vừa đến trước cổng trường thì cũng đồng thời thấy Thiên Bình đang bước xuống xe ở phía đối diện. Kim Ngưu vẫy tay với Thiên Bình, thầm thở phào "cũng may vừa kịp lúc không thì sẽ bị tiếng cằn nhằn không dứt của Thiên Bình tra tấn lỗ tai mất". Rồi Kim Ngưu nhìn nhanh vào trong xe của cô bạn như chờ mong có thêm ai khác bước ra nhưng không có, cô có chút hụt hẫn trong lòng "cậu ta không đi cùng Thiên Bình sao".

"Oaaaa... thật không ngờ trường mình đẹp đến vậy? Tớ chỉ nghĩ là một trường trung học bình thường thôi chứ". Tiếng Song Ngư vang lên không ngừng trầm trồ, đảo mắt liên tục nhìn toàn cảnh ngôi trường mang vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy trước mặt. Mặc dù lúc ở nước ngoài cô đã từng chiêm ngưỡng không ít những ngôi trường giống vậy.

"Đây không phải là trường trung học bình thường đâu, Học viện Taarig là học viện tốt nhất của nước ta. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học danh giá là 99%. Là nơi dành cho các học sinh ưu tú, con cháu của các tập đoàn lớn mạnh trong nước theo học. Còn nếu là học sinh gia đình bình thường muốn theo học thì phải giành học bổng toàn phần của học viện thì may ra mới theo học nổi ba năm ở đây, mỗi năm chỉ có hai suất học bổng nên cạnh tranh để vô được thì cậu cũng biết rồi đó, cực kỳ khốc liệt". Trái ngược với sự thích thú của Song Ngư, Thiên Bình nhàm chán nhìn ngôi trường mình đã học suốt hai năm trời, không một chút cảm xúc phấn khích mà giới thiệu.

"Nhưng những người học từ trường này ra đều là những quan chức chính phủ không thì chủ tịch, giám đốc các tập đoàn lớn nhất nhì nước. Học viện mỗi năm đều sẽ chia lại lớp dựa theo xếp hạng thành tích học tập, Kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, thầy cô sẽ không vì chúng ta là con cháu của các tập đoàn mà nhẹ tay đâu, nếu học sinh nào không đạt đúng chỉ tiêu học viện đưa ra sẽ lập tức bị bài trừ khỏi học viện". Kim Ngưu nói tiếp.

"Tớ muốn đi một vòng tham quan học viện!". Song Ngư không thèm quan tâm học viện khó hay dễ, hết sức phấn khởi, chớp chớp đôi mắt to tròn kéo hai cô bạn mình cùng đi vào.

Trong khuôn viên Học viện Taarig chỉ người toàn và người, không khí vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Nữ sinh trong bộ đồng phục áo sơ mi đen phối với chân váy xếp li màu đỏ rượu, trên cổ áo thắt thêm một nơ dây mỏng cùng màu. Còn nam sinh của Học viện với áo được thiết kế theo kiểu Gakuran cũng màu đỏ rượu có cổ áo cứng và cao, cúc áo bằng đồng may đến cổ kết hợp với quần tây màu đen. Phía bên ngực trái đều có in logo của trường và bảng tên từng người.

Lúc này, Bạch Dương đang ngồi trên một băng ghế đá trong khuôn viên. Thỉnh thoảng có một vài nữ sinh đi ngang khẽ nhìn muốn lại làm quen với anh chàng có vẻ ngông nghênh, bất cần với đôi mắt một mí và làn da rám nắng khỏe khoắn này, nhưng lại bị ánh mắt "người lạ cấm đến gần" của cậu ngăn cản mà rút lui.

Xử Nữ nhìn cảnh tượng một lúc cứ lặp đi lặp lại này chỉ biết thở dài cảm thán. Thực ra là cả ba người bọn họ đang ngồi chung trên băng đá mà đám nữ sinh kia như chỉ nhìn thấy mỗi Bạch Dương, còn coi Sư Tử và Xử Nữ như không khí mà không để ý tới.

Bạch Dương khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai vì quá nhiều tiếng ồn xung quanh. Bên cạnh còn có Sư Tử đang đưa tay che miệng ngáp một cái. Bộ dạng "muốn về nhà ngay lập tức" của hai đứa này đối với một người chăm học như Xử Nữ thì cô đã phải kìm nén bao nhiêu ham muốn muốn chửi mắng.

"Tụi mình đến xem danh sách rồi vào Hội trường dự lễ khai giảng luôn". Xử Nữ đề nghị, phải kéo hai đứa này đi đâu đó chứ ngồi không thế này chút nữa chắc chúng nó ngủ gục mất.

"Chờ một lát. Tớ còn đang đợi một người bạn. Cậu với Sư Tử đến xem danh sách đi tớ ngồi đây đợi, hai cậu quay lại đây chắc cậu ta cũng tới rồi!". Bạch Dương lên tiếng.

"Đợi ai mà tớ không biết vậy?". Sư Tử nhướn mày, đưa mắt sang hỏi Bạch Dương.

"Chút nữa giới thiệu cho cậu. Là con trai không phải con gái đâu mà nhìn tớ bằng vẻ mặt đó". Thấy Sư Tử hỏi tâm trạng Bạch Dương trở nên vui vẻ, nháy mắt trêu.

"Tớ đây chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cho dù cậu có quen bạn gái tớ cũng không thèm quan tâm". Sư Tử nhanh miệng bật lại.

"Được rồi... đi thôi. Còn nói nữa là hai cậu cãi nhau cho mà xem". Xử Nữ nắm tay kéo Sư Tử rời đi.

"Sẵn xem cậu ta học lớp nào giúp tớ, tên là Lâm Bảo Bình". Bạch Dương vội nói với theo một câu.

Đi được một đoạn, Xử Nữ có chút do dự lên tiếng hỏi: "Chuyện của mẹ cậu sao rồi?".

Thấy Sư Tử nhíu mày lại, Xử Nữ cũng đã đoán được lời sắp nói có vẻ giống với suy nghĩ của cô:

"Vẫn chưa giải quyết. Hôm về đến nhà định kiếm bà hỏi chuyện cho ra lẽ, không ngờ bà ta đã đi qua Hàn bàn chuyện làm ăn rồi".

Đột nhiên có một nữ sinh chạy lên va phải người Xử Nữ, xém chút nữa làm cô té xuống đất, may mà Sư Tử nhanh tay đỡ kịp. Cô gái kia không một lời xin lỗi đã chạy đi mất. Sư Tử vừa định lớn tiếng mắng nhưng Xử Nữ đã vội ngăn lại bảo không sao nên cô đành bỏ qua. Sau đó cũng như cô gái kia từ phía sau có một loạt các học sinh nữ vừa chạy lên vừa hét.

"Áaaaaa.... Lục Nhân Mã kìa!"

"Là Nhân Mã đó"

"Nhân Mã, Nhân Mã"

"Đẹp trai quá! Nhìn gần lại càng thấy đẹp hơn..."

"Chụp chung với tớ tấm hình nha"

"Tớ nữa, tớ nữa..."

Phía bên đám nữ sinh chạy tới là chỗ của ba người Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã đang đứng. Nhân Mã bị bao vây giữa dàn nữ sinh đang la thét chói tai, trừng đôi mắt căm hận về phía Cự Giải. Rồi nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười chống đỡ đám nữ sinh này.

Cũng không có gì chỉ là vừa rồi từ mới từ bãi đậu xe đi ra hai anh chàng lại bắt đầu động tay động chân với nhau. Cự Giải lỡ tay đùa quá trớn đã lột khẩu trang của Nhân Mã xuống, làm cho toàn bộ nữ sinh xung quanh nhận ra anh chàng người mẫu nổi tiếng này nháo nhào chạy đến. Nhân Mã nghe tiếng la hét tên mình ở phía xa mà muốn toát mồ hôi: "Lần này xong đời rồi, tên Cự Giải chết tiệt!". Nhân Mã thầm gào lên trong lòng.

"Xin lỗi, tớ không cố ý". Cự Giải nhìn Nhân Mã chật vật nhếch môi hé ra tám chiếc răng trắng tinh cười duyên với cậu.

"Thật ồn ào!". Thiên Yết nhìn đám đông nhốn nháo đó còn Nhân Mã đang mắt kẹt ở bên trong đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu, khẽ nhíu mày mở miệng lạnh lùng.

"Tên đó đi tới đâu là ầm ĩ tới đó mà". Cự Giải cong môi mỉm cười nói.

"Lớp nào?". Thiên Yết nói giọng lạnh nhạt bình thản như thường lệ.

"Cái gì mà lớp nào?". Cự Giải còn đang chăm chăm xem trò vui, vẫn chưa nhận thức được Thiên Yết hỏi gì.

"Tớ hỏi học lớp nào?". Thiên Yết quét mắt qua nhìn Cự Giải, cậu ghét nhất là có một câu mà phải lặp lại hai lần.

Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết Cự Giải khẽ rùng mình, não lập tức hoạt động: "À...12E"

Vì đã biết trước lớp của mình nên bọn cậu không cần chen lấn đi dò danh sách như những đám học sinh kia. Đang chờ tới giờ vô dự lễ khai giảng buồn chán không biết làm gì thì gặp sự cố của Nhân Mã. Cự Giải rất thích thú với trò "fan hâm mộ đuổi theo thần tượng" này.

"Đủ rồi! Cút hết cho tôi". Sự đông đúc, ngột ngạt khiến Thiên Yết cảm thấy không thoải mái, cậu bắt đầu trở nên bực bội.

Khi nhìn thấy người con trai sắc mặt u ám vừa mới phát ra tiếng nói kia thì đám đông ồn ào trở nên im bặt, đồng loạt sợ hãi dần tản đi. Là Thiên Yết! Một trong những học thần của học viện. Khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt ẩn giấu sự ngạo mạn, nhưng ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén đến đáng sợ. Nên đa số nữ sinh dù có thích đến cỡ nào cũng chỉ nhìn từ xa chứ không dám bén mảng đến gần.

Nhân Mã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu được giải thoát rồi. Là người của công chúng Nhân Mã bắt buộc luôn phải tỏ ra vui vẻ, thân thiện với mọi người. Nhưng cậu rất sợ những fan quá cuồng mà trong trường lại không có quản lí hay vệ sĩ theo sát bảo vệ. Giờ chỉ có nước kè kè bên cạnh Thiên Yết thì may ra cậu mới không bị đám nữ sinh này quấy rối.

"Đi đâu vậy Thiên Yết?".Nhân Mã và Cự Giải thấy cậu bạn đang quay người bỏ đi phía trước, vừa đuổi theo vừa hỏi.

"Đến Hội trường". Thiên Yết lạnh lùng quăng ra một câu.

"Ở đó có chuyện gì mà đông vậy?". Song Ngư hiếu kì ngó sang chỗ náo nhiệt đang dần dần tản đi kia.

"Chắc người nổi tiếng nào đó thôi, trường mình thì thiếu gì. Đúng là bọn con gái tầm thường.". Kim Ngưu hờ hững liếc qua chỗ đông người đó nói với giọng khinh bỉ.

"Tham quan trường như vậy là đủ rồi, tụi mình đi đến xem danh sách lớp thôi". Thiên Bình không quan tâm, khoác tay hai cô bạn đi về hướng ngược lại.

Sau khi xem xong bảng danh sách, Kim Ngưu, Song Ngư và Thiên Bình nhảy cẩn lên vui sướng ôm chầm lấy nhau thành một vòng.

"Aaaaa vui quá! Cả ba đứa mình đều học cùng lớp".

Ba người đang hò hét vui vẻ thì Thiên Bình chợt nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái bên cạnh.

"Sư Tử, cậu với Hàn Bạch Dương cùng học lớp 12E". Mắt Xử Nữ không ngừng dò từng cái tên trong bảng danh sách.

"Xử Nữ còn cậu lớp nào?". Sư Tử đứng bên cạnh nôn nóng vừa hồi hộp, sợ cô và Xử Nữ sẽ học hai lớp khác nhau.

"Ý...Tớ cũng 12E, còn cái tên Lâm Bảo Bình gì đó cũng vậy". Xử Nữ vui mừng reo lên.

"Chúng ta cùng ám nhau tiếp nào. Xử Nữ yêu dấu!" Sư Tử hí hửng ôm lấy Xử Nữ cười tít mắt.

"Tụi mình chung lớp rồi. Bọn tớ cũng 12E này".

Một giọng nữ ngọt ngào xen vào. Xử Nữ và Sư Tử cùng đảo mắt nhìn qua người vừa phát ra giọng nói đó. Đó là một nữ sinh có mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ, đang nhoẻn miệng cười khóe miệng bên phải lộ ra chiếc răng khuểnh nho nhỏ. Cùng cậu ấy còn có hai cô bạn xinh xắn mà một trong hai cô gái có một người lai nét đẹp của Phương Tây.

"Thật sao! Vậy tụi mình làm quen với nhau trước đi. Tớ là Diêu Sư Tử còn đây là chị em thân thiết của tớ Đường Xử Nữ". Sư Tử phấn khích chủ động lên tiếng làm quen.

"Chào các cậu!". Xử Nữ cười dịu dàng, vui vẻ vẫy vẫy tay chào.

"Còn tớ là Hoàng Thiên Bình, hai cô bạn siêu thân của tớ..."

Không đợi Thiên Bình nói tiếp, Kim Ngưu đã nhanh miệng chen vào.

"Hi, tớ là Diệp Kim Ngưu, mong sẽ được trở nên thân thiết với các cậu hơn". Kim Ngưu kích động ôm chầm lấy Sư Tử và Xử Nữ. Hai cô bạn này đã xinh mà còn rất thân thiện, vừa nhìn đã thấy thích rồi chỉ hận sao không được gặp nhau sớm hơn.

"Alice Song Ngư, tớ rất vui khi được học chung với các cậu.". Song Ngư cười tươi rạng rỡ cũng kích động không kém, cô mới vừa về nước nên rất rất muốn làm quen thêm nhiều bạn mới.

Hành động của Song Ngư và Kim Ngưu làm Thiên Bình ngớ người ra vài giây còn Sư Tử và Xử Nữ vừa bất ngờ vừa buồn cười vì hai cô bạn hết sức đáng yêu này.

Đột nhiên nghe từ đằng sau có một số học sinh đang nhìn bọn cô xì xào to nhỏ...

"Sao năm nay lại có thêm lớp E vậy, mà chỉ có khối 12".

"Ừ lạ thiệt đó!"

"Có Lâm Bảo Bình kìa, không lẽ là lớp này dành cho học sinh cá biệt"

"Nhìn kĩ đi, Hội trưởng Hội học sinh năm nay cũng học lớp đó kìa. Sao mà lớp cá biệt được"

"Sao...còn có Hội trưởng nữa á!"

"Không chỉ Hội trưởng không đâu, toàn những nhân vật nổi tiếng của trường."

"Tớ bắt đầu thấy ghen tỵ rồi!".

"Mà mấy con nhỏ kia, nhìn cũng bình thường sao mà vô được lớp đó".

"Nhưng thông báo vẫn giữ nguyên lớp chọn là lớp 12A mà".

"Trường năm nay sắp xếp sao vậy? Thật không hiểu nổi!".

Năm cô gái đều nghe thấy rõ những lời bàn tán đó cùng ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của những học sinh xung quanh có chút khó chịu cùng bực tức. Nhưng bọn họ đều nén lại sự tức giận không phản bác lại lời nào vì ngày đầu tiên đến trường không ai muốn phải xảy ra xung đột.

"Tụi mình cùng vào Hội trường đi". Bỏ ngoài tai những lời bàn tán Thiên Bình mỉm cười rủ hai cô bạn mới quen.

"Được đó... đi chung với bọn tớ nha". Song Ngư cũng tán đồng, nét mặt mong chờ nhìn Sư Tử và Xử Nữ.

"Nhưng tụi mình còn chờ mấy người bạn nữa". Xử Nữ và Sư Tử rất muốn cùng đi nhưng không thể bỏ lại Bạch Dương nên đành từ chối.

"Tiếc quá..."

"Vậy bọn tớ vào trước chút nữa gặp lại các cậu sau".

Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Ngư có chút buồn nhưng cũng không níu kéo thêm. Năm cô gái tiếc nuối vẫy tay tạm biệt rồi chia nhau thành hai hướng.

Sư Tử và Xử Nữ quay lại chỗ băng ghế lúc nãy thì thấy Bạch Dương đang dán mắt chơi game trong điện thoại. Miệng lẩm bẩm phát ra mấy câu "shit!", "thằng chó! có biết chơi không vậy".

Sư Tử đá mạnh chân cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh: "Này, đều cùng lớp 12E hết đấy, cả tên bạn kia của cậu".

"Ố ồ, chào bạn chung lớp, chúng ta làm quen đi". Bạch Dương vội vàng tắt điện thoại, nhích lại gần Sư Tử nói với giọng điệu cợt nhã.

Sư Tử hừ một tiếng khinh bỉ bộ dạng ấu trĩ Bạch Dương, không thèm quan tâm tới mấy lời nói vớ vẩn của cậu. Tên này lúc nào nói chuyện với cô chưa bao giờ thấy nghiêm túc.

"Bạn cậu đâu Bạch Dương?". Xử Nữ ngó xung quanh xem còn có ai khác không.

"Vẫn còn chưa tới". Bạch Dương lơ đễnh nhẹ giọng trả lời. Tên đó có bao giờ chịu đi sớm, lần nào cũng là cậu chờ.

"Phải đợi cậu ta tới bao giờ đây, sắp tới giờ khai giảng rồi đó". Sư Tử có hơi bực mình, mệt mỏi ngã đầu lên vai Xử Nữ.

Đột nhiên Bạch Dương chuyển ánh nhìn về phía cổng trường, nhếch môi cười: "Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Miệng cậu đúng là linh thật đấy Sư Tử"

Nhìn theo hướng mắt của Bạch Dương thì thấy một chiếc môtô H2R chạy vô trường với tốc độ nhanh nhưng lại vừa kịp dừng ngay đến chỗ họ. Người con trai vừa tháo mũ bỏ xuống lộ ra khuôn mặt điển trai pha chút lười nhát, từ người cậu toát ra một vẻ ngang ngược, ương bướng.

Bảo Bình không để ý đến hai cô gái đang vô cùng kinh ngạc đứng bên cạnh Bạch Dương, chỉ nhìn cậu bạn nhún vai đắc ý: "Tớ đúng giờ chứ hả!"

Bạch Dương đấm nhẹ vai Bảo Bình một cái, giọng có chút ý cười: "Không sớm cũng không muộn. Sẵn tớ giới thiệu cho cậu hai người, một người còn là thanh mai của tớ...trúc mã hay không thì chưa biết"

Nói xong cậu chuyển ánh mắt qua nhìn Sư Tử xem phản ứng của cô, nghĩ chắc cô sẽ nổi cáu chửi cậu vài câu nhưng chỉ thấy Sư Tử đang đứng ngẩn ra bất động, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn Bảo Bình.

Lúc này Bảo Bình mới để ý kế Bạch Dương còn có thêm hai nữ sinh, chỉ định liếc sơ qua chào hỏi thôi nhưng khi thấy hai khuôn mặt đó đã khiến cậu khựng, lại trong đầu bỗng có một tiếng nổ vang thật lớn.

"Là cô!"

"Tên dê xồm!"

Bảo Bình và Sư Tử cùng lúc cao giọng nói lớn, cả hai đều chấn động chỉ tay vào người đối diện. Sắc mặt Bạch Dương chợt thay đổi ngạc nhiên hết quay sang nhìn Bảo Bình rồi lại quay qua nhìn Sư Tử. Lòng chợt thoáng qua một dự cảm không lành...

"Bảo Bình, cậu quen Sư Tử à!"

Một ngọn lửa giận dữ nóng hực chậm rãi lan ra toàn thân. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt nhau. Trong đầu Bảo Bình và Sư Tử lúc này mỗi người đều có một suy nghĩ.

Ko cần đi kiếm thì cô ta cũng tự vác xác tới cho cậu rồi!

Có cần xui xẻo đến vậy không? Tên này lại là bạn của Bạch Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro