Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Móc nối

"Xử lí tên đó xong tớ cảm thấy giải tỏa được một chút bức bối trong người."

"Cậu đúng là chỉ giỏi gây chuyện. Mà tên đó chắc cũng chừa rồi.". Xử Nữ chọc chọc nhẹ vào đầu Sư Tử.

Hai người vừa nói vừa đi ra tới sảnh thì cũng là lúc gặp ngay Bạch Dương từ ngoài bước vào đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó. Hình như cậu định tới quầy hỏi nhân viên khách sạn thì chợt nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Sảnh lại không quá đông nên rất dễ nhìn thấy. Khi ánh mắt ba người đúng lúc chạm vào nhau Sư Tử liền nhanh chân bỏ chạy nhưng không kịp, Bạch Dương đã nhanh hơn chỉ với vài ba bốn bước chân đã túm được lấy cổ áo Sư Tử kéo về.

"Thả tớ ra! ". Sư Tử hét lớn vùng vẫy cố thoát khỏi Bạch Dương. Bắt đầu lôi ra hết tất cả các chiêu đạp, cắn, cào, cấu... mà sử dụng.

"Chơi mấy ngày như vậy là đủ rồi. Đi về với tớ". Bạch Dương vừa giữ chặt Sư Tử vừa phải khó khăn né tránh những cú đạp đá của cô.

Diêu Sư Tử, cậu đúng là trốn hay thật! Cậu tìm khắp nơi cũng không thấy. Không nhờ Xử Nữ báo tin chắc cậu cũng vẫn chưa tìm được.

"Tớ không về!". Sư Tử bị Bạch Dương đổi sang quàng chặt vai, có cố gắng dẫy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Sao tay chân tên này cứng như đá vậy!

"Không muốn cũng phải về. Mẹ cậu tìm cậu mấy ngày nay rồi. ". Bạch Dương cố lôi Sư Tử đi về phía cửa nhưng cứ hai ba bước lại bị cô giật ngược trở về.

"Tớ không muốn gặp bà ta. Chặn Bạch Dương lại giúp tớ với Xử Nữ". Biết không thoát được, Sư Tử ngước về phía sau nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng cũng vô ích, cô nào biết chính Xử Nữ là người tiếp tay cho Bạch Dương bắt mình.

"Tớ không giúp được cậu đâu. Cậu nghĩ tớ có thể chặn nỗi Bạch Dương à". Xử Nữ khoanh tay đứng phía xa nhìn Sư Tử đang cố thoát khỏi tay Bạch Dương chạy về phía cô.

Khó khăn lắm cô mới tống khứ được con nhỏ phiền phức này đi. Không dại gì lại giúp Sư Tử rồi không biết con nhỏ này lại sẽ kéo mình đi tiếp chỗ nào nữa.

Bạch Dương hết kiên nhẫn, cậu nhấc bổng Sư Tử lên vác hẳn trên vai đi thẳng ra ngoài đến chiếc Land Rover màu đen đang đỗ gần đó nhét cô vào trong nhấn ga rồ đi dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người. Thích thú cũng có, khó chịu cũng có, ghen tỵ cũng cũng có.

"Có chuyện gì thì nói rõ với mẹ cậu đừng có hở chút là bỏ nhà đi. Biết có nhiều người lo lắm không? Lần nào tớ cũng phải tốn sức kiếm cậu về". Vừa lái xe Bạch Dương vừa lập lại bài diễn thuyết của mình mỗi khi Sư Tử trốn mất.

"Mẹ tớ đang bao trai". Sư Tử ngồi bên ghế phụ cứ luôn nhìn chăm chăm ngoài cửa xe nãy giờ vẫn không thèm nói tiếng nào đột nhiên nhẹ nhàng buông ra một câu.

Kétttttt...

Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, khiến cánh tay Sư Tử đập mạnh về phía trước làm cô đau nhói phải hét lên.

"Cậu muốn giết tớ hay sao hả?"

Bạch Dương lo lắng cầm bên cánh tay bị đau của Sư Tử xem xét, phần bắp tay bị đập trúng đỏ lên nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Cậu mới thở phào ngước mắt lên nhìn Sư Tử

"Cậu vừa mới nói cái gì?"

"Tớ không nói lại thứ lần hai đâu". Sư Tử đẩy bàn tay đang xoa cho mình của Bạch Dương ra, tự mình xoa.

Cô bây giờ rất khó chịu và mệt mỏi, chuyện bị sàm sỡ ở hồ bơi vừa rồi cô sẽ không nói cho Bạch Dương biết, tính cậu nóng nảy, vội vàng, thế nào cũng tìm cho ra tên kia tính sổ. Cô không muốn gây phiền phức dù sao nhìn mặt tên kia cũng không phải hạng người dễ đụng vào, cô xử hắn như vậy là đủ rồi, cũng sẽ không gặp lại hắn ta nên để chuyện này im lặng vậy.

"Chính cậu nhìn thấy hay chỉ nghe mấy lời đồn nhảm bên ngoài?". Bạch Dương đánh tay lái cho xe chạy tiếp vừa hỏi chuyện.

"Là con mắt này của tớ nhìn thấy đấy"

"Cậu bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Tính mẹ cậu cậu là người hiểu rõ nhất, sao lúc còn trẻ bác ấy không tìm người chăm sóc mà bây giờ lại bao nuôi một tên trai trẻ. Mắt nhìn thấy nhưng cậu chưa nghe rõ đầu đuôi chuyện, có thể còn có uẩn khúc?". Bạch Dương từ tốn khuyên nhủ.

"...". Sư Tử không thèm lên tiếng, cô bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng cậu biết Sư Tử đang suy nghĩ về lời nói của cậu.

Khuyên giải được một lúc Bạch Dương đã lái xe đến trước cổng nhà Sư Tử. Gọi cô dậy phải vùng vằn mãi cô mới chịu bước xuống xe nhưng đứng trước cổng vẫn không chịu vào nhà.

"Nghe lời tớ, vào nhà nói chuyện rõ với mẹ cậu".

"Hừ...". Sư Tử vẫn đứng im không động đậy.

"Ngoan, vào đi". Bạch Dương đưa tay xoa đầu Sư Tử, cô bây giờ chỉ đứng tới vai cậu.

"Hàn Bạch Dương, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi: "Không được xoa đầu tớ!" ". Sư Tử khó chịu hất tay Bạch Dương đang xoa rối đầu cô ra. Vuốt tóc lại cho ngay ngắn, bực bội xoay người đi vào nhà.

Bạch Dương lúc nhỏ vừa gầy nhỏm lại thấp bé hơn Sư Tử nên cô rất thích xoa đầu cậu. Nhưng càng lớn không biết tên này đã ăn giống gì mà ngày càng có da thịt, cơ thể cũng săn chắc hơn lại còn cao hơn cô, làm Sư Tử không với tới để xoa đầu được nữa. Mà Bạch Dương cũng không để cô tiếp tục xoa đầu mình khiến Sư Tử rất tức giận. Rồi tên này lại bắt đầu thích xoa đầu cô ngược lại. Lần nào cũng là đầu cô rối tung lên nên về sau Sư Tử ghét nhất là hành động này của Bạch Dương.

"Quên nữa...mai tớ qua đón cậu đi học đấy". Đằng sau vang lên giọng Bạch Dương. Sư Tử đã đi khá xa nhưng cậu biết cô vẫn nghe được.

Bạch Dương vẫn đứng yên nhìn Sư Tử đi vào đến khi khuất bóng rồi mới nhếch môi cười nhẹ thở dài một cái. Từ nhỏ đến lớn Sư Tử không bao giờ làm cậu hết lo lắng, gây ra đủ loại phiền toái xong rồi biến mất dạng để cậu đi xử lí, nhưng chính cậu lại muốn chỉ có cậu mới xử lí những loại phiền toái này cho cô. Bạch Dương lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút một hơi, từ hơi thở thả ra làn khói trắng mờ ảo rồi mở cửa lái xe rời đi.

...

Đing đong, đing đong, đing đong, ...

Tiếng chuông cửa vang lên in ỏi không dứt.

"Nghe thấy rồi!". Đằng sau cánh cửa vang lên một giọng nam đầy cáu gắt.

Cửa vừa mở thấy đã ngay Bảo Bình khuôn mặt sầm sì trên tay cầm cái khăn có bọc gì đó tròn tròn bên trong, chắc là hột gà đang lăn lăn trên má phải bị sưng đỏ. Hình như còn có in năm dấu tay mờ mờ.

"Tên điên này!". Bảo Bình nhìn tên bấm sắp nát chuông cửa nhà mình chỉ muốn đạp cho một cú nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe cậu không cho phép.

Bạch Dương lúc đầu còn bất ngờ trước bộ dạng thảm hại của Bảo Bình nhưng sau đó lại bậc cười thành tiếng.

"Ồ! Khuôn mặt đẹp trai này của cậu bị sao vậy?" Không thèm quan tâm mình mới vừa bị chửi, thích thú nhìn khuôn mặt sưng vù của Bảo Bình.

"Cách một, hai tháng lại biến mất mấy ngày. Điện thoại thì không liên lạc được, tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi chứ!"

Làm bạn với nhau cũng được ba năm nên Bạch Dương biết tính cách Bảo Bình. Đây là một tên cứng đầu không thua gì Sư Tử mà còn có chút khó hiểu và lập dị, sở thích kì quái. Cách nửa năm lại chuyển nhà. Trứng chỉ ăn lòng đỏ không ăn lòng trắng. Thích sưu tầm nước hoa nhưng sẽ chỉ dùng một loại duy nhất. Cực ghét trời mưa, trời mưa thì nhất định sẽ không ra khỏi nhà. Lâu lâu lại biến mất một cách vô cớ không thể liên lạc. Tên này lại không ở chung với gia đình, thậm chí cậu cũng chưa từng thấy mặt ba mẹ Bảo Bình đến thăm lần nào và cũng đừng nhắc đến ba mẹ cậu ta nếu không muốn cậu ta nổi cáu nguyên ngày hôm đó. Gia đình của Bảo Bình đối với Bạch Dương vẫn luôn là một bí ẩn.

Đừng thấy vẻ hờ hững, bất cần của cậu ta mà nghĩ tên này đầu óc tầm thường, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài còn nội tâm cậu ta người khác khó có thể nhìn thấu được. Chơi chung lâu như vậy Bạch Dương vẫn còn chưa hiểu sự kì quái này của Bảo Bình từ đâu mà có nói chi là những người mới tiếp xúc với cậu ta. Nhưng cậu biết Bảo Bình vẫn còn rất nhiều bí mật đang giấu.

Bảo Bình không thèm trả lời, bỏ mặt Bạch Dương đứng ngoài cửa trêu chọc, chân đi cà nhắc đến sofa ngồi xuống. Mở chiếc khăn ra thay một quả hột gà khác vào lăn tiếp lên má.

Nghiêm trọng đây! Không chỉ mặt mà chân còn đi cà nhắc luôn rồi. Ai có thể khiến tên này trở thành ra như vậy được. Bạch Dương sững sờ đi vào nhà đóng cửa lại đi đến ngồi cạnh Bảo Bình.

"Mới mấy ngày không gặp sao trở nên tàn tạ như vậy rồi?"

Hột gà nóng ấn lên vết sưng bên má làm cậu tê nhói. Khiến Bảo Bình nhớ lại sự việc lúc sáng ở hồ bơi, lửa giận trong người lại bùng phát không nhịn được:

"Mẹ khiếp! Chưa bao giờ tớ gặp một con nhỏ nào đanh đá như vậy"

"Sao?" Là con gái. Tên này xưa nay không bao giờ tiếp xúc với con gái mà.

"Có chuyện gì cậu nói coi?". Bạch Dương tò mò hỏi tiếp.

"Mấy ngày nay tớ đến khu resot nghỉ mát lúc đi bơi không ngờ gặp ngay một con nhỏ lạ hoắc kéo theo tớ trượt ngã xuống hồ theo cô ta. Đã vậy không thèm một câu xin lỗi còn tát tớ một bạt tay nói tớ sàm sỡ cô ta. Ông đây nhổ vào! Con gái theo tớ không thiếu, tớ mà thèm sàm sỡ cô ta sao, còn không soi lại mặt mình coi có đáng để tớ đụng vào không!"

"Phụt...Ha ha ha... sàm sỡ sao... ha ha ha". Bạch Dương nghe được chuyện Bảo Bình sàm sỡ nên bị tát thì không nhịn được bật cười lớn. Đổi lại cái nhìn sắc lẹm của Bảo Bình Bạch Dương đành phải khó khăn nhịn xuống.

"Hừmm...Xin lỗi, xin lỗi, vậy còn cái chân sao cũng đi cà nhắc?". Bạch Dương nói bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"Tát tớ xong cô ta bỏ đi tớ đuổi theo cản lại, con nhỏ đó còn không biết hối cải còn giẫm thêm một cú vào chân tớ xong liền bỏ trốn."

"Sao mà thê thảm vậy!". Không cười được thì làm vẻ mặt đau xót thôi, nhưng Bạch Dương bên trong lại thầm cười đến chảy cả nước mắt. Không ngờ Bảo Bình đánh nhau chưa một lần bại dưới tay ai lại bị một cô gái hành hạ đến nông nỗi này.

"Có biết được chút thông tin nào về cô ta không?"

"Chỉ nghe bạn cô ta gọi một lần không để tâm. Cái gì mà... Tử Tử ấy. An Tử, Vân Tử... Chết tiệt, không nhớ nữa ". Bảo Bình cố lục lại trí nhớ của mình.

"Đến tên cậu còn không nhớ thì làm sao mà tìm được?"

Bạch Dương đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, tự khui một lon ra uống một ngụm, Bạch Dương thả người ngồi xuống xô pha đem lon bia còn lại đặt lên bàn trước mặt Bảo Bình.

"Tớ chắc chắn cô ta là con gái của nhà tài phiệt nào đó. Chỉ cần lấy danh sách khách của khách sạn dò những người tên có chữ Tử, thế nào cũng tìm ra danh tính của của cô ta."

"Cần tớ giúp không?"

"Không cần. Tớ muốn tự tay tóm được cô ta". Bảo Bình nói giọng đầy kiên quyết.

"Dù sao cũng chúc mừng cậu đã được thử cảm giác bị con gái đánh. ". Bạch Dương cầm lon bia cụng vào lon bia đang đặt trên bàn chưa được Bảo Bình đụng vào. Tiếp tục trêu tức.

"Khốn khiếp, có tin tớ bây giờ cho cậu một trận không?"

"Ha ha. Cứ thử xem!". Bạch Dương đặt lon bia xuống bắt đầu xắn tay áo.

Tin!

Tiếng chuông báo tin nhắn được phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn. Bảo Bình cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình đang phát sáng khuôn mặt trở nên trầm xuống.

"Lại chuyện gì vậy?"

Lần này Bảo Bình không trả lời lại. Một khi tên này đã không muốn nói thì cho dù có cạy miệng cũng đừng hòng cậu ta phát ra một chữ. Bạch Dương biết đây là lúc Bảo Bình muốn được một mình.

"Tớ về đây. Dạo này bị ông già quản thúc không về nhà là không được"

Đi được đến cửa Bạch Dương lại nói thêm vào: "Mai là đi học đấy, chắc tớ không nói cậu cũng không biết, đừng có ngày đầu mà cúp, cậu không xong với tớ đâu". Không đợi Bảo Bình đáp lại đã nhanh chóng đóng cửa đi mất.

Chỉ còn lại tiếng khó chịu Bảo Bình vọng ra: "Đi nhanh đi, muốn thành con gái hay sao mà lắm lời vậy".

Nhưng có lẽ Bạch Dương đã không nghe thấy được câu này. Nếu không đã quay vào lại xử lí cậu rồi. Khui lon bia ra uống cạn. Bảo Bình nhắm mắt ngả người ra thành ghế, hai chân gác thẳng lên bàn, giọng nói khẽ như thì thầm với chính mình.

"Khỉ thật. Lại bị sắp tìm ra rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro