Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap tặng

♈︎♈︎♈︎♑︎♑︎♑︎♒︎♒︎♒︎

Sau khi ba người tắm xong cô Minh An mang ra một bát cháo đặt lên bàn, để trước mặt Bảo Bình. "Ăn đi con, còn ốm nhẹ đấy. Ăn cho mau khỏe."

Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu cười "Cảm ơn bà ạ."

Cả ngày hôm nay những chuyện xảy ra đều giống như một cơn ác mộng khiến cho lòng họ có chút trầm trọng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Bảo Bình, lòng họ giống như bớt đi một phần trầm trọng. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy như tia nắng xua dần đi u âm trong lòng họ. Cô Minh An xoa đầu Bảo Bình cười "Không có gì, ăn đi thôi. Dương Dương, Tiểu Kết hai đứa cũng ăn chút nhé."

Ma Kết cười "Cô à đừng gọi bọn con như vậy vậy nữa chứ lớn cả rồi mà. Con không ăn thêm đâu, con hơi khó chịu."

"Chăm sóc cho cậu nhóc này tiêu nhiều năng lượng quá, cô cho con một bát nhỏ đi. Bảo Bảo lần này mẹ mà sụt cân là mẹ sẽ bắt Bảo Bảo mỗi ngày ăn năm bát." Bạch Dương cười nói, lúc nói còn véo má cậu nhóc nào đó đang phình phình má ăn cháo.

Bảo Bình nhanh chóng nuốt xuống miếng cháo trong mồm rồi chạy nhanh cho mình bổ cứu "Mẹ, năm bát là quá nhiều hai bát thôi nha."

Bạch Dương bật cười. Cô chỉ trêu thôi mà, cũng chỉ có cậu nhóc này mới cho nó là thật sự. Bên cạnh cả cô Minh An và Ma Kết cũng bật cười. Bảo Bình nhìn ba người lớn ở bật cười liền hiểu ra mẹ là đang trêu cậu. Hậm hực nói một tiếng "Mẹ à" rồi cúi gằn nặt xuống ăn như muốn chút giận. Cô Minh An che ý cười bên miệng mang theo khay bước vào trong "Vậy để cô lấy ít cháo vậy." Họ là cậy không câu nệ tiểu tiết đối xử với nhau bình đẳng, nếu ba người kia vẫn còn có lẽ không khí sẽ náo nhiệt hơn.

Một lúc sau cô Minh An lại bê ra một khay cháo nhỏ, cả bốn người ngồi quây lại quanh cái bàn. "Vậy giờ phải làm sao đây? Theo như những gì ở trên mạng thì chắc chắn không bao lâu nữa thành phố này sẽ trở thành hang ổ của zombie."

Cả ba người đều hiểu việc nhiều người sốt chính là chứng bệnh đầu tiên của đại dịch, theo như tốc độ lây lan của dịch bệnh này thì thành phố căn bản không phải nơi đểu có thể ở lại lâu rồi bởi nó chính là nơi rất đông dân cư. Việc trước tiên họ phải làm có lẽ là thoát khỏi thành phố. Nhưng họ đều đang ở trung tâm thành phố, chạy căn bản là không kịp. Thêm vào đó trong đội ngũ này một già một trẻ cộng thêm hai người phụ nữ võ phòng thủ thì trên căn bản không phải ý hay.

"So với việc 4 người chúng ta liều mạng thoát ra có nguy hiểm rất cao còn không bằng ở lại. Số thức ăn chúng ta còn có lẽ đủ dùng trong 2 tháng. Trước tiên chúng ta cứ thử kiên nhẫn đợi ở đâu một tháng xem sao. Có thể phía chính phủ sẽ cho quân đội đi cứu hộ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tự tìm đường thoát."

"Cách này cũng được. Chỉ là Nhân Mã không biết anh ấy có ổn không?"

"Cháu đừng quá lo lắng, chúng ta còn ở lại một tháng tại đây, nếu nó còn ổn thì sẽ về đây mà."

Bạch Dương tuy không lớn yên tâm nhưng chỉ có thể gật đầu. Cậu bé Bảo Bình tùe nãy đến giờ ngoan ngoãn ăn ở một bên tận lực không vì thắc mắc mà làm phiền họ thấy vậy liền trèo vào trong lòng mẹ, cậu ngẩng đôi mắt to đen nháy của mình lên nhìn mẹ lo lắng nói "Mẹ ơi bố sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo nhé."

Ma Kết sợ Bạch Dương nghĩ luẩn quẩn liền đánh chủ đề sang một vấn đề khác. Bạch Dương nhìn ba người đang cười nói vui vẻ trong lòng thoáng qua một tia ấm lòng. Cô đời này chỉ cần có vậy là hạnh phúc rồi.

♐︎♐︎♐︎

Các giáo viên chạy đến ngăn lại nhóm học sinh kỳ lạ kia nhưng không ngăn được có người còn bị cắn chết. Cuối cùng chỉ có thể họ bỏ chạy khỏi đám học sinh điên loạn kia. Đợi đến khi nấp vào một phòng học thoát khỏi bọn chúng thì họ mới được thả hơi một lúc. Bỗng một học sinh kêu lên "Mọi người nhìn này." Sau đó họ mới biết được mọi chuyện. Mọi người rơi vào lo lắng.

"Chúng ta phải làm sao đây, ngoài kia đã có bao nhiêu bạn phát bệnh và bị cắn rồi mà."

"Phải tìm cách thoát ra ngoài trường thôi." Nhân Mã nghĩ ngợi một lúc liền nói.

"Nhưng mà."

"Chết sớm chết muộn đều là chết." Nhân Mã hét lên đợi bình tĩnh lại Nhân Mã hạ giọng xuống. "Chết do đói là chết thật còn nếu liều mạng chiến đấu tìm đường thoát ít ra còn có thể sống sót."

"Chuyện này."

"Liều thôi." Lần này là một cậu học sinh nam. "Ít nhất còn có cơ hội sống sót."

Cuối cùng cả phòng chia thành hai phe, một bên liều chết ra ngoài, một bên muốn ở lại đợi người đến cứu. Nhân Mã cuối cùng quyết định mang theo những người muốn thoát khỏi trường rời đi. Đầu tiên họ tìm vũ khí sau đó đi ra ngoài. Một đường đi xuống dưới. Nhân Mã nhớ ra gì đó anh dặn mọi người đi trước không cần phải đợi rồi tiến về phía tòa nhà giáo .

♉︎♉︎♉︎♌︎♌︎♌︎♐︎♐︎♐︎

Tại phòng giáo viên Sư Tử đã lên cơn sốt cao cắn chặt răng chịu Sư Tử đau đớn lắc lắc đầu như mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng. Kim Ngưu chỉ có thể đặt cô nằm xuống sao cho thoải mái nhất và tìm cách giảm nhiệt độ cho cô. Không khí bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên "Két." Kim Ngưu cầm lên cán chổi cảnh giác nhìn về phía cửa. Bước vào chính là vị giảng viên đáng kính, nguyên nhân mà anh có mặt tại đây - Triệu Nhân Mã. Anh bình tĩnh giấu chổi ra sau lưng khuôn mặt vô (số) tội "Sao thầy lại quay lại đây?"

"Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ." Nhân Mã cười đầy sát khí.

Kim Ngưu im lặng không nói gì. Nhân Mã đảo mắt nhìn liền thấy Sư Tử đang bị trói nằm dài trên ghế??-?? "Cậu làm gì trò cưng của tôi vậy hả? Cậu bị SM à?"

Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm)). Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân)

Kim Ngưu mộc mặt "Thấy nói cái gì? Bị sảng hả? Có cần đi khám không?"

"Em nói xem?" Kim Ngưu im lặng 'Chết cha lỡ miệng.' "Em nói là chị ấy bị zombie cào trúng."

"Vậy là tôi nghe nhầm?" Cười nguy hiểm.

"Vâng."




Sau khi tấu anh chàng học sinh 'Con ngoan trò giỏi' này một trận thì Nhân Mã mới nói "Tôi sẽ đợi với cậu."

"Thầy không định thoát ra sao? Nhớ không nhầm vài sinh viên từng nói gia đình thầy hạnh phúc lắm mà." Kim Ngưu hiển nhiên đã thấy vết máu trên người Nhân Mã. Cậu biết ông thầy này là giết đến đây. Vậy tại sao?

"Tôi không thể bỏ học sinh của mình lại được nhất là hai cô cậu học trò đặc biệt này của mình."

Kim Ngưu mỉm cười "Vậy mới là ông chứ ông già."

"Hình như cậu lại tìm đánh nhỉ?" Cả hai cứ như trêu đùa qua lại.

♊︎♊︎♊︎♋︎♋︎♋︎♓︎♓︎♓︎

Sau hai giờ chạy xe cuối cùng họ đã đến nơi cần đến. Song Tử và Cự Giải lại lần nữa giết tiến vào cả hai vừa đi vừa gọi tên Song Ngư "Tiểu Ngư, Tiểu Ngư."

Ngó vào trong các phòng họ họ thấy những thành lũy bàn kia. "Xem ra họ đã chuẩn bị hết rồi." Nhưng họ chưa cứu người vội mà đi tìm Song Ngư trước. Đi đến tầng hai nơi Song Ngư đang trốn họ vẫn tiếp tục vừa đi vừa gọi. Song Ngư khi nghe thấy tiếng họ vui mừng nhào ra "Các chị" mà không để ý có con zombie đang tiến đến cả hai hoảng hốt lao đến "Song Ngư cẩn thận!!!"

May mắn Song Tử kịp thời cứu giúp cô bé thoát khỏi nanh vuốt của zombie. Cự Giải ôm chầm lấy Song Ngư khóc "Tiểu Ngư em có sao không?"

"Không, em sợ lắm chị ơi, các bạn em kì lạ lắm, họ trông thật đáng sợ. Chị ơi em sợ lắm, em sợ lắm." Song Ngư ôm lấy chị mình mà khóc. Song Tử mỉm cười nhìn họ, đương nhiên cô cũng không rảnh, cô còn phải bảo vệ họ nữa.

Đợi khi cả hai bình tĩnh lại Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn các chị mình "Có thể giúp mọi người không chị?"

Cự Giải ngạc nhiên "Sao vậy em?"

"Các thầy đã bảo vệ bọn em nên em muốn giúp họ nữa."

Song Tử mỉm cười nhìn hai chị em họ "Tất nhiên rồi."

Cả ba lại lần nữa đi ra ngoài tìm xe của nhà trẻ, kiểm tra xăng xe sau đó tìm vài vũ khí cần thiết, dặn Song Ngư ngồi đợi trong xe rồi tiến vào cứu mọi người. Họ đến từng lớp học cứu người và đưa họ lên xe của trường, các thầy cô sau khi nhận được vũ khí cũng phụ giúp, thêm nữa học sinh bị nhiễm bệnh do chuẩn bị kịp thời nên không nhiều. Đợi đón hết học sinh và mang hết đồ ăn trong trường lên xe họ quyết định rời đi khỏi thành phố tìm nơi nào đó sống và chăm sóc bọn trẻ. Để phụ họ Song Tử và Cự Giải quyết định góp đại đa số số thức ăn họ có.

"Như này ổn không em?"

"Bọn em có thể tìm thêm, đây là thức ăn bon em đóng góp một phần cho việc chăm sóc bọn trẻ." Cự Giải cười.

"Em không đi cùng bọn cô sao?"

"Không. Bon em phải đi tìm cả gia đình mình nữa. Chị gái em vẫn còn đang ở đại học Tịnh An nữa."

"Vậy chúc các em may mắn nhé."

"Cảm ơn cô." Rồi họ tách nhau rời đi. Lần này điểm đến của cả ba chính là đại học Tịnh An.

♍︎♍︎♍︎♎︎♎︎♎︎♏︎♏︎♏︎

Ba người Thiên Bình, Xử Nữ, Thiên Yết đang tiến dần vào trung tâm thành phố, điểm đến của họ là thành phố M mà muốn vậy họ phải vượt qua được thành phố H đã. Nhưng cuối cùng họ đành dừng lại vì xe đã cạn kiệt xăng còn Xử Nữ đã lâm vào trạng thái hôm mê bất tỉnh. Không còn cách nào khác cả hai đành chọn một tiệm thuốc gần đó và nghỉ ngơi đồng thời tìm cách hạ sốt cho Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro