Chap 1: Tận thế buông xuống (P1)
Năm 20XX một thiên thạch đường kính khoảng 100 m rơi xuống sân vận động quốc gia Ballon (thành phố B, quốc gia T). Tuy đã kịp thời di tản người dân nên không có thiệt hại gì về người nhưng thiên thạch cũng đã phá hủy một diện tích lớn trong bán kính hơn 2 km tính từ thiên thạch trung tâm. Các nhà khoa học đều đang tìm cách nghiên cứu về viên thiên thạch ấy. Nhưng ngay sau đấy một đại dịch bệnh với tốc độ lây truyền nhanh được lan ra. Đại đa số những người dân sống gần đấy ngay trong hôm đó đã nhiều người sốt cao không cách nào giảm bớt được nhiệt độ. Đợi khi tỉnh lại họ đều trở nên rất kì lạ, dáng đi nhìn lững thững không vững, mắt trắng dã, miệng mở to phát ra những thanh âm không rõ ràng, chỉ cần nghe thấy tiếng người liền lập tức lao đến cắn, xé xác họ ra ăn. Những người đã chết tuy rằng sống lại nhưng trở thành giống như họ. Khả năng lây truyền mạnh mẽ lại đáng sợ. Điều này đã khiến cho xã hội T quốc trở nên khủng hoảng, náo loạn. Họ gọi đó là dịch zombie. Chính phủ T quốc đã tìm cách ngăn chặn đồng thời ngăn cản sự hiểu biết của mọi người về nó nhưng họ đã khinh thường sự lây lan đáng sợ của dịch bệnh này.
♈♈︎♈︎♈︎♑︎♑︎♑︎♒︎♒︎♒︎
Hai ngày sau khi thiên thạch lao vào và phá hủy thành phố T. Ở Thành phố H thuộc quốc gia V, trong căn nhà nhỏ ở chưng cư An Lạc, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng xõa dài ngang hông cùng đôi mắt tím biếc quỳ gối bên canh chiếc giường nhỏ, tay cô nắm chặt lấy tay của một cậu bé xinh xắn với mái tóc đen pha với một chút sắc xanh. Khuôn mặt nhỏ của cậu bé đỏ bừng một tay nắm chặt tay người phụ nữ một tay lại liên tục nắm chặt lấy chăn, trông cậu bé có vẻ rất đau đớn.
Cô gái đó chính là Lạc Bạch Dương còn cậu bé ấy chính là con trai cô Triệu Bảo Bình. Bạch Dương không hiểu sao tối hôm qua con trai cô bỗng dưng sốt nặng, thằng bé không ngừng đổ mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả người, dù đã lau qua rất nhiều lần thay cả quần áo mới ấy nhưng cuối cùng vẫn là ướt đẫm chỉ sau một lúc. Là một người mẹ thấy con trai của mình phải quằn quại trong đau khổ như vậy trái tim của Bạch Dương rất đau đớn. Bạch Dương nắm lấy tay Bảo Bình đặt lên trán mình cô cố nén nước mắt "Bảo Bảo của mẹ con phải cố gắng lên, con sẽ không sao đâu mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con. Bảo Bảo, con trai mẹ, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Bảo Bảo."
Ma Kết bê chậu nước vào trong phòng thấy vậy thì chạy nhanh đặt chậu nước xuống bên cạnh giường sau đó chạy lại ôm chầm chị mình vào trong lòng "Chị à không sao đâu chị đừng khóc, thằng bé sẽ ổn thôi mà."
Bảo Bình trong cơn sốt mê man, cậu cảm thấy trong cơ thể mình như có gì đó đang sôi sục lên. Cậu nhóc cố gắng phản kháng lại nó, nhưng không được. Bảo Bình nghe được thanh âm của mẹ, cậu rất muốn mở mắt ra hay nói một câu làm mẹ thôi lo lắng nhưng lại chẳng tài nào cử động nổi cả. Cả người cậu cứ như bị bóng đè vậy muốn phản kháng cũng không thể cậu chỉ có thể bị động chấp nhận tất cả.
Ma Kết cuối cũng đã dỗ được Bạch Dương bình tĩnh. Bỗng họ nghe thấy được những âm thanh la hét từ nhà bên, Ma Kết cảm thấy hơi bất an. Cô bảo Bạch Dương ở lại chăm sóc cho cậu nhóc Bảo Bình còn bản thân thì bước ra ngoài xem nhà bên có việc gì.
Ma Kết bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đi đến cửa chính, đi giày vào và bước ra cửa. Vừa mở cửa ra một bóng đen đã nhào về phía cô khiến Ma Kết không kịp phản ứng gì, Thứ đó nhào đến nắm chặt lấy bả vai cô, đang định cắn đi xuống thì đúng lúc này Ma Kết bắt lấy tay nó một cái quá vai quăng đi. Giờ Ma Kết mới có thể nhìn rõ mặt nó, là cậu nhóc nhà bên mà. Ma Kết tức giận đang định hỏi thì thấy cậu ta lồm cồm bò dậy mắt trắng dã đầu nghiêng nghiêng qua một bên, hoạt động chậm chạp lại lần nữa lao đến.
Ma Kết nhanh chóng tránh khỏi đòn công kích, nhưng cậu ta không những không dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công. Ma Kết nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó kiềm chế cậu ta lại, rồi cô đã thấy được sợi dây thừng mà hôm qua sau khi cô với chị đóng gói đồ đạc xong còn thừa để bên cạnh cửa. Ma Kết lợi dụng lúc cậu ta nhào đến liền vật cậu ta xuống, tay cô nhanh chóng bắt lấy hai tay cậu ra ra phía sau, lấy dây thừng rồi trói chặt cậu ta lại. Mọi chuyện xảy chỉ trong thoáng chốc. Cậu ta bị trói lại liều mạng giãy giụa miệng phát ra những tiếng gào kì lạ.
Bỗng nhà bên lại có tiếng la thất thanh, Ma Kết chạy ra tiếng phát ra từ bên trái. Ma Kết nhanh chóng chạy sang vừa đến trước đang định gọi cửa thì một người phụ nữ chạy ra, là cô Minh An nhà bên, vừa thấy Ma Kết, Minh An nắm chặt lấy tay cô mà khóc "Cứu tôi với."
Một bóng người chạy ra là chồng của cô Minh An trên mặt chú ấy vẫn còn có vết gì đó màu đỏ. Cô Minh An vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô vì sợ hãi nên Ma Kết không thể làm gì được. Tưởng rằng mình phải bị đánh một trận thì một bàn tay nắm lấy tay ông ấy và vật xuống. Là Bạch Dương.
"Chị sao chị lại ra đây còn Bảo Bảo thì sao?" Ma Kết lo lắng hỏi.
"Tại em đi mãi không về chị nghĩ có gì đó xảy ra, chạy ra thì thấy nhóc Tỉnh Dương bị trói cánh cửa bên phòng cậu nhóc lại nghiêng hẳn sang một bên chị lo nên là." Vừa giải thích Bạch Dương vừa nhìn xuống thấy là chú hàng xóm kế bên định thả tay ra thì cô Minh An ngăn lại "Đừng thả. Ông ta không phải là người chú kia của cháu đâu."
Tuy không hiểu gì nhưng Bạch Dương vẫn là nghe cô Minh An không thả ra. Đợi sau khi trói cả hai người họ vào ghế, họ vào nhà của cô Minh An liền thấy được xác của con gái cô, cô khóc nức nở ôm lấy con mình. Sau khi bình tĩnh lại cô đau khổ vuốt đôi mắt vô thần của con mình xuống đặt lên mặt con bé một chiếc khăn tăng rồi cả ba người ngồi quây lại bên cạnh nhau. Cô Minh An cố bình tĩnh lại, lau đi vệt nước mắt trên mặt "Tối hôm qua chồng cô bỗng nhiên bị sốt nặng con gái cô và cô rất lo lắng, con bé còn cố tình xin nghỉ ở trường để chăm sóc ba mình, cơn sốt li bì kéo dài đến lúc nãy thì đột ngột giảm xuống, thấy ông ấy ngồi dậy cô và con bé rất mừng nhưng bỗng nhiên ông ta lao về phía bọn cô, vốn bọn cô chỉ tưởng ông ấy định đùa gì thì ông ta lại cắn xé xác con gái mình. Con bé biết bố mình điên rồi trước khi chết còn bảo cô chạy đi nên cô chạy khỏi đó, may mà gặp các cháu."
"Có lẽ trên tin tức có thể có gì đó có ích." Nói rồi Ma Kết lấy điện thoại ra và tra cứu thông tin thì thấy được tin tức liên quan đến zombie. Sau khi xem hết tin tức đó họ lập tức hiểu ngay cậu nhóc hàng xóm và ông hàng xóm là bị cái gì. Cô Minh An, Bạch Dương và Ma Kết đều bất ngờ trước tin tức này còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe một giọng nói thều thào phát ra từ phía cửa "M......... Mẹ ơi."
Cả ba người quay mặt nhìn về phía đó thì thấy cậu nhóc Bảo Bình đang ôm chăn đứng nhìn họ. Bạch Dương lo lắng chạy ra đón cậu bé "Sao con lại ra đây? Con khỏe hơn chưa?"
"Con ổn ạ, chỉ hơi mệt chút thôi." Nằm trong vòng tay Bạch Dương, Bảo Bình ôm cổ, dựa vào người cô mệt mỏi nói.
"Con không so là ổn rồi." Ma Kết xoa đầu cậu nhóc nói. Có trời biết nãy khi nghe tin tức thông báo cô và Bạch Dương đã sợ hãi đến mức nào bởi Bảo Bình cũng giống như chú hàng xóm đã sốt cao từ hôm qua nhưng giờ có vẻ ổn rồi, thằng bé vẫn bình thường. Cô Minh An thấy cậu bé có vẻ mệt mỏi thì chạy vào trong lấy sữa cho cậu nhóc uống.
Con gái cô Minh An vì bị cắn nhiều nên nhanh chóng zombie hóa. Vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng ba người huyên náo hỏi han nhau lập tức lao vào tấn công ba người. Bạch Dương và Ma Kết chỉ để ý đến cậu nhóc trong lòng Bạch Dương nên không phát hiện chỉ có cậu bé Bảo Bình nhìn thấy con zombie kia đang tấn công Ma Kết. Cậu bé hoảng sợ hét lên "Không được tấn công cô Ma Kết."
Cả hai còn chưa mới quay qua nhìn về phía con zombie kia chưa kịp làm gì thì tận mắt thấy thân xác nó bị cắt làm ba phần, một phần đầu, một phần thân từ dưới rốn đổ lên và phần còn lại. Các bộ phận rời ra vết máu của nó bắn tóe lên tường và người họ. Cả hai kinh ngạc đứng im tại chỗ không biết chuyện gì cả.
Cô Minh An nghe tiếng động chạy ra thấy xác con gái mình liền kinh ngạc "Sao lại thế này?"
Bạch Dương lắc đầu "Bọn con không biết, có lẽ do bị cắn chết nên con bé bị nhiễm bệnh, nãy con bé lao vào tấn công bọn con, quá bất ngờ bọn con còn chưa kịp làm gì thì thình lình bị cắt thành như vậy."
Cô Minh An không nói gì chỉ đau đớn ghép lại thân thể con gái mình thở dài "Tạo nghiệp mà."
Ma Kết nhẹ nhàng cúi xuống vỗ vai an ủi cô "Con nghĩ con bé sẽ ra đi thanh thản thôi, ít nhất không bị nhốt trong cơ thể thối rữa này mà đi đầu thai chuyển thế cũng nên."
Cô Mình An cười "Cảm ơn con đã an ủi cô."
Mang thân xác cô con gái vào phòng con bé đồng thời tiễn hai người bị trói kia và đưa họ về phòng thì Bạch Dương, Ma Kết liền chạy đi tắm vì để máu bệnh trên người như này có phần nguy hiểm, Bảo Bình cũng phải tắm rửa bởi vì trên người cậu đổ quá nhiều mồ hôi từ lúc bị bệnh đến giờ. Cô Minh An cũng vào bếp tiếp tục công việc dang dở của mình đó là nấu cháo cho cậu nhóc Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro