Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

  Đã ba ngày trôi qua, Thiên Yết sống trong phủ chẳng khác nào một đứa ngu ngốc không biết chuyện gì đang diễn ra, bản thân nàng tuy có nói sẽ không quản nhưng đi khắp phủ ngay cả ở trong Thanh U Cát nàng vẫn còn nghe được tiếng xì xào của đám nô nhân khiến nàng cảm giác cả thế giới ai ai cũng biết ngoại trừ nàng, nếu còn ở thời hiện đại dăm ba chuyện to nhỏ trong thành phố nàng chỉ cần nhắn một tin cho đám bạn là liền biết bây giờ thì hay rồi ngay cả một manh mối bé tí mà nàng còn chẳng biết gì. Ngày thứ bốn rồi ngày thứ năm lại trôi qua, việc xì xào bàn tán trong phủ ngày một nhiều còn nàng thì thành con ngốc thật sự  chẳng biết làm gì ngoài nghe bọn họ xì xào , dạo gần đây mọi việc trong phủ cũng đột nhiên tăng lên ngay cả Tiểu Thanh cũng đi càng khiến Thiên Yết muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ngồi ở chiếc xích đu dưới gốc đào Thiên Yết cứ nghĩ đi nghĩ lại dần cũng đoán được trong phủ chắc sắp có chuyện nên nô nhân trong phủ mới như vậy nhưng càng nghĩ nàng càng muốn biết chuyện xảy ra. Chiếc xích đu cứ chầm chậm đưa lên rồi đưa xuống cơ thể nàng nhẹ nhàng di chuyển theo chiếc xích đu dưới tán cây rộng nhưng nàng vẫn nghĩ không thông , ánh mắt lúc này của nàng mới bắt đầu nhìn về phía góc tường nơi nàng trồng củ bỉ ngạn bây giờ cũng đã bắt đầu ra lá hình như cũng chẳng còn lâu khoảng hai tháng nữa lá sẽ rụng hoa sẽ nở. Nghĩ đến hoa bỉ ngạn tâm trạng nàng cũng trầm xuống hẳn một vẻ đẹp của cái chết với sắc đỏ bi ai trong đầu nàng lại xuất hiện những dòng suy nghĩ tâm trạng.
  Mọi thứ yên ắng đến lạ trong Thanh U Cát chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc, cái nắng nóng của mùa hè thi thoảng lại có hương hoa khẽ lướt nhẹ qua nàng , mới vừa rồi lòng nàng còn muốn biết trong phủ có việc gì mà giờ nàng đã quẳng nó ra sau đầu để giành riêng cho khoảng thời gian trầm tư.
  -Nàng sao lại ngồi đây?
Một tiếng nói trầm vang lên của một nam nhân, Thiên Yết không giận mình chỉ khẽ đáp lại nàng biết đó là ai
   - Đáng nhẽ phải để thiếp hỏi tại sao vương gia lại tới đây mới đúng.
Ma Kết tạm thời không di chuyển đứng im sau Thiên Yết, nàng ngay cả một cái nhìn cũng không quay lại ,Ma Kết cũng dần đoán được tâm trạng nàng có chút không tốt.
- Ta chỉ muốn hỏi mấy vết thương sau lưng nàng đã đỡ hơn chưa?
Nhắc đến mấy vết thương sau lưng nàng cũng nhớ ra từ ngày đầu tiên xuyên tới đây cơ thể nàng chẳng cảm nhận được gì từ vết thương chỉ là lần Ma Kết bôi thuốc cho nàng lại dùng lực lớn khiến nàng cả buổi kêu đau còn việc nó mờ hay không nàng cũng không bận tâm.
- Căn bản là không sao, sau lần được vương gia bôi thuốc chắc cũng đỡ hơn.
Nghe nàng nói vậy Ma Kết biết nàng chưa hề quan tâm đến việc bản thân mình bị sao, thái độ ấy của nàng ngay cả người xung quanh mình nàng cũng dùng với họ , chưa hề một lần quan tâm. Thanh U Cát nơi đây thật đẹp không ít người ngang qua đây đều trầm trồ vẻ đẹp của nó, phi tần ai ai cũng muốn sống trong đây nhưng Ma Kết lại giành riêng cho Thiên Yết, cứ coi như lòng chàng ta có xao xuyến với nàng đi có chút quan tâm đến nàng đi tất cả chàng đều thể hiện cho thấy cách đối xử hoàn toàn khác so với những phi tần khác ai có mắt đều sẽ thấy nhưng chưa bao giờ Thiên Yết cười với Ma Kết một lần, cách đối xử với chàng cũng thật lạnh nhạt đi.
  - Vậy thì tốt rồi, ta cũng không có chuyện gì ta đi đây.
  - Chuyện đó.....sao lại dấu?
Chưa bước được một bước Thiên Yết lại lên tiếng, nàng không phải siêu đẳng để suốt ngày sống trong cảnh của một con ngốc, thức thách sự tò mò của con người chính là một sai lầm lớn nếu muốn giữ kín một chuyện trong hoàn cảnh cứ xì xào như vậy. Nếu nàng đã không thể cậy được mồm của nô nhân nàng sẽ đích thân đi hỏi cho ra chỉ sợ người kia không nói.
- Nàng muốn biết?
Ma Kết nhìn nàng , cơ thể mặc trên người y phục lam hòa vào tán cây xanh vừa rồi còn đung đưa theo chiếc xích đu giờ cũng ngừng hẳn.
  - Mọi người trong phủ ai cũng biết có khi ngoài kia cũng đang bàn tán xôn xao riêng thiếp là không biết chuyện gì. Thiếp không muốn làm một con ngốc, chàng nói thiếp biết dù là chuyện to hay nhỏ có ra sao thì ít nhất thiếp cũng chuẩn bị tâm lý từ trước.
  Ma Kết nhìn ra phía ngoài, chàng đi đến đâu đám nô nhân không giám ngó nghé một lời không ngờ lại cố tình bàn tán làm loạn. Ma Kết trầm ngâm một hồi Thiên Yết đã không còn ngồi đó mà đã đứng đối diện chàng từ bao giờ
  - Không thể nói cho thiếp biết sao?
  -hoàng thượng muốn ta lập trắc phi, ngày mốt bọn họ sẽ tới đây sẽ có không ít người quan trọng tới.
Nghe xong đáy mắt Thiên Yết có chút dao động lòng nàng như nổi lên một con sóng giữ dội nhưng chẳng mấy chốc lại lặng xuống, đây là thời vua chúa chuyện thê thiếp cũng không phải  chuyện thường chỉ là người Thiên Yết lấy có chút " cao". Lập trắc phi tuy tương đương với việc nói nàng không xứng với chức danh vương phi nhưng là lời vua ai giám kháng chỉ nhưng nàng về đây chưa đầy tháng.
- Hình như có chút bất công với thiếp!? Thôi thì hoàng thượng cũng đã ban thánh chỉ xuống chàng chấp thuận đâu nhất thiết phải dấu ta, năm thê tứ thiếp cũng không phải chuyện quá to tát gì.
  Thiên Yết nở nụ cười nhạt như biểu thị cho tâm trạng nàng , còn Ma Kết lại hơi bất ngờ trước câu nói của nàng - nàng không quan tâm đến hay chỉ cố giấu đi một vẻ mặt khác.
  - Về phòng đi ta sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho nàng.

- ta chưa đói ngài về đi.

Thiên Yết trong lòng thật sự không yên, chuyện thê thiếp nàng cũng rõ từ lâu , Ma Kết là minh Vương năm thê tứ thiếp là chuyện bắt buộc không thể chỉ mình hắn nói không muốn là không muốn , lên ngai vàng rồi hàng năm chuyện nạp thiếp vào cung vẫn diễn ra thường xuyên Ma Kết làm vua có truyền chỉ ngưng nạp cũng chẳng ngưng được lâu nhưng lòng Thiên Yết lại chẳng yên nổi. 
    Từ nhỏ tính nàng đã chiếm hữu cao của nàng chính là của nàng việc chia sẻ là chuyện bất thành, tính cách này không có nghĩa là nàng thừa nhận nàng có tình cảm với Ma Kết nhưng nàng thật chẳng thích.
 
    Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn , Ma Kết vẫn đứng đó hắn nghĩ có phải nàng ta giận vì không công bằng? Đứng đấy một hồi Ma Kết mới rời đi. 

   Tối đến cũng thật nhanh , Tiểu Thanh đi cả ngày cũng về tới Thanh U Cát trên tay còn bưng mâm cơm thịnh soạn bước vào phòng
  - vương phi Tiểu Thanh về rồi

Từ lúc Ma Kết đi đến giờ Thiên Yết vẫn chưa ra khỏi phòng một bước, nàng ngồi yên một chỗ không rời , thấy Tiểu Thanh về nàng khẽ động đôi mắt .

  - về rồi?

- vương phi mau ăn đi Tiểu Thanh sẽ đi chuẩn bị nước cho vương phi tắm .
 
Vừa nói xong Tiểu Thanh liền rời đi , Thiên Yết thấy rõ cận nô của mình rõ ràng là muốn tránh mặt từ lúc về không ngẩng cao đầu nhìn nàng dù chỉ một cái. Một lúc lâu sau Tiểu Thanh đi lên , nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên chưa động liền bất ngờ
   - vương phi vẫn chưa dùng xong bữa sao? Vậy để Tiểu Thanh xuống đun lại nước tắm lúc nào dùng xong bữa cứ gọi Tiểu Thanh, Tiểu Thanh xin lui

  - Tiểu Thanh 

Vừa quay người, Thiên Yết liền hằng giọng gọi tên cận nô của mình. Tiểu Thanh đứng im một chỗ không động đậy khe khẽ lên tiếng đáp

  - vương phi cần gì nữa sao?

- quay lại đây

Tiểu Thanh nghe theo lời liền quay lại Thiên Yết giờ đây mới để ý Tiểu Thanh từ lúc về tay trái luôn nắm cổ tay phải còn cổ tay phải luôn run run nhẹ.

  -tay ngươi bị thương sao?

-cảm ơn vương phi đã quan tâm, hồi chiều Tiểu Thanh chỉ...chỉ.... sơ xuất làm bỏng thôi.

Nàng ta ăn nói ấp úng như vậy Thiên Yết dùng đầu gối cũng biết là nói dối , nhưng khi nghe như vậy  Thiên Yết cũng hiểu ra vài phần , cận nô của nàng là kẻ rụt rè nhút nhát  rời khỏi nàng chắc chắn bị ăn hiếp tủi thân mà khóc về tới đây không giám nhìn mặt nàng .

  - lần sau chú ý một chút , thuốc ta để trên đầu giường lấy bôi vào nếu không sẽ để lại sẹo.

  Nói xong Thiên Yết rời khỏi bàn ăn , trên tay cầm theo bộ y phục khác , bàn ăn chưa động đũa nguội lạnh trên bàn khiến Tiểu Thanh lo lắng cho Thiên Yết.
  - vương phi người không dùng bữa sao?

Nói xong cũng đã muộn Thiên Yết đã rời khỏi từ bao giờ không hay , lúc này Tiểu Thanh mới giám vén tay áo lên một vùng đỏ rát liền xuất hiện, nghĩ đến việc chiều nay khóe mắt lại rưng rưng đứng dậy gắng bưng cơm ra ngoài. Đêm nay Thanh U Cát lại tắt đèn sớm .
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro