7. Xin chào, hàng xóm mới
Vì trường cấp Ba Song Ngư học nằm ở trung tâm thành phố cách nhà của cô khá xa nên cả gia đình quyết định mua một căn hộ gần trường tiện cho việc đi lại, cũng coi như "đầu tư" cho Song Ngư cho đến khi cô học Đại học. Như vậy, từ năm lớp Mười, cô đã dọn ra ngoài ở riêng, một tuần về nhà một lần.
Tối, sau khi đi dạo ở phố đi bộ để giải tỏa căng thẳng, Song Ngư trở về căn hộ. Không ngờ rằng, khi cánh cửa thang máy mở ra, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc. Đôi đồng tử giãn nở vì kinh ngạc, hô hấp trở nên khó khăn. Người đối diện nhìn thấy cô nở nụ cười hiền dịu thân quen, vẫy tay chào cô.
Song Ngư bừng tỉnh nhanh chóng bước vào.
"Anh mới chuyển đến, em ở tầng nào?"
Cự Giải vui vẻ bắt chuyện. Song Ngư nhìn vào dãy số tìm kiếm con số 20 thì bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ.
Anh cũng ở tầng 20.
"Em cùng tầng với anh."
Cô thì thầm trả lời, vừa đủ để anh nghe, trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười.
"Sao anh chuyển đến đây?"
"À, chỗ thuê cũ của anh đột nhiên thông báo không cho thuê nữa, đập đi để xây nhà ở. Anh bỗng chốc trở thành người vô gia cư nên bố mẹ anh quyết định mua cho anh một căn hộ cho an tâm. Đến phòng của anh rồi kia."
Song Ngư nhìn theo tay anh.
Trùng hợp.
Chỉ có thể gọi tình huống này là như vậy thôi.
"Vậy là anh là hàng xóm của em đó. Em ở phòng kế bên!"
Song Ngư mắt sáng rỡ quay sang lay lay cánh tay Cự Giải, không giấu nổi niềm vui. Anh cũng đi từ bất ngờ đến bất ngờ, bất giác bật cười, dịu dàng xoa đầu cô.
"Quả nhiên anh em chúng ta có duyên."
"có duyên" , Song Ngư lặp đi lặp lại từ này không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, kể từ khi vô tình gặp gỡ anh, duyên phận giữa hai người đã bắt đầu rồi. Cảm xúc này... ngày một lớn dần, lớn dần trong trái tim thiếu nữ nhỏ bé của cô.
Vừa vào phòng, Song Ngư lại phải trở ra vì quên mua bàn chải đánh răng. Cô mệt mỏi chờ thang máy, thầm trách mình não cá vàng.
Cánh cửa mở, lộ ra một bóng người cao ráo cùng đống hành lí ngổn ngang bên cạnh.
Ngước mắt lên, hai đôi đồng tử chạm nhau, hình bóng đối phương phản chiếu trong ánh mắt. Không biết vì sao, chính trong khoảnh khắc này, trái tim của họ bỗng dưng mất kiểm soát, chúng đập mạnh hơn.
Có phải vì bất ngờ chăng?
Họ cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy cho đến khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. Thiên Yết nhanh chóng giữ cửa kéo hành lý bước ra ngoài, điệu bộ vô cùng vội vã, trong khi đó Song Ngư vẫn chưa vội gì, cô vẫn đứng tại chỗ, vẫn trân trân con mắt nhìn.
"Cậu... ở phòng số mấy" – Song Ngư trỏ vào Thiên Yết, hỏi.
"2010."
Thiên Yết vừa dứt lời đã thấy Song Ngư đập tay vào trán, vẻ mặt sửng sốt.
Tình huống gì đây? Phòng anh thì cạnh phòng cô, còn phòng cậu thì đối diện phòng cô?
Ôi cái sự trùng hợp này, thà không xảy ra còn hơn.
Thiên Yết trông điệu bộ tránh né của Song Ngư cũng dần hiểu ra, chỉ biết thở dài day day thái dương.
"Đúng thật là "ghét của nào trời cho của nấy" mà".
.
.
.
Chiều chủ nhật Song Ngư từ nhà lên thành phố trở lại, mang theo một túi trái cây làm quà cho hàng xóm. Cô không trở về phòng ngay mà ghé qua gõ cửa phòng Cự Giải.
"Có chuyện gì không em?"
"À, à, em vừa từ nhà lên, có chút trái cây coi như là quà chào hỏi hàng xóm. Anh nhận đi ạ!", mặt cô bỗng đỏ lên, tay chân suýt chút nữa mất kiểm soát mà quơ lung tung.
Cự Giải đón lấy túi trái cây, không quên mỉm cười cảm ơn rồi vội vã đóng cửa lại.
Hình như cô đến không đúng lúc rồi, anh đang bận thì phải.
Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa từ phía sau cô. Song Ngư quay lại đã thấy vẻ mặt trông có vẻ không cam lòng, rất khó chịu.
"Nè, bất công thế! Còn quà của tớ đâu?"
"Ủa, tưởng cậu đây ghét tớ lắm nên đâu cần quà chào hỏi?"
Song Ngư trông thấy thế cười đắc chí, lên giọng khiêu khích.
"Tớ làm vậy để tạo mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm sau này hoạn nạn có nhau, còn cậu ghét tớ rồi thì cần gì quan tâm nhau nữa nhỉ?"
Nói đến năm chữ "cần gì quan tâm nhau" làm Thiên Yết bỗng dưng thấy bực tức trong lòng. Hóa ra đối với Song Ngư, cậu chẳng đáng đến thế sao.
Tự nhiên cậu cảm thấy buồn buồn tủi tủi, sự tự ái hiện rõ trên mặt, đôi lông mày cau lại, hai đôi má phụng phịu.
"Nhưng tớ lại mua quà cho cậu."
Nói rồi Thiên Yết đưa ra một cái túi, Song Ngư đón lấy, ngạc nhiên vì món quà, còn là một chiếc áo thun màu trắng có hình chú gấu rất dễ thương. Bị phủ một đòn quá bất ngờ, cô rung động.
"Cậu..."
"Như vậy tớ đâu có ghét cậu! Cậu quá không công bằng rồi." – Thiên Yết nở nụ cười hiền không chút tinh nghịch như những lúc trêu chọc cô. Khoan đã! Cậu ăn gian, đồ dẻo miệng, đồ xảo trá!
Sao lại quá đỗi dịu dàng thế này? Lồng ngực cô dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
"Tớ..."
"Tớ đối tốt với cậu như vậy, tớ không tin cậu không cảm nhận được..."
Đoạn Thiên Yết tiến tới từng bước chậm rãi, Song Ngư theo phản xạ cũng lùi xuống từng bước. Song chẳng mấy chốc, cậu đã dồn cô đến chân tường. Biết mình tứ phương tám hướng đều bị phong tỏa, trước mắt là khuôn mặt trở nên ma mãnh khác thường, Song Ngư biết không còn đường lui rồi.
"Trong mắt cậu có sao rồi kìa..."
Giọng nói của Thiên Yết càng ngày càng ma mị, mùi cơ thể đàn ông dần dần xộc lên mũi Song Ngư khiến cô bủn rủn cả tay chân, đầu óc dần trở nên mụ mị và mơ hồ.
Cậu... hơn mười năm qua, đã thay đổi như thế này rồi sao?
Còn cô, có lẽ cũng đã thay đổi ít nhiều. Song, cô không ngờ rằng tình cảm giữa hai người cũng thay đổi. Cô nhìn ra, tình cảm của cậu dành cho cô có chút khác biệt so với những gì cô nghĩ về cậu.
Nhưng mà... cảm xúc của cô ngay lúc này có lẽ chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của một cô gái khi bị trai đẹp tấn công mà thôi. Đoạn, cô dùng lực đẩy cậu ra, nhanh chóng bấm mật mã chuồn vào phòng.
Tiếng đóng cửa sầm lại, để lại Thiên Yết vẫn đăm chiêu nhìn vào cánh cửa che dấu đi bóng hình của cô gái nhỏ bé mà suốt bao nhiêu năm cậu vẫn luôn khao khát gặp mặt.
Tình cảm xốn xang trong trái tim này... bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro