3. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
Đôi khi chúng ta bất ngờ nhận ra rằng, ta đã sống được ngần ấy năm rồi. Thời gian như dài như ngắn, những nỗi buồn hay nỗi đau mà ta vừa mới nếm trải ngay hôm nay thôi thì đến ngày mai đã là quá khứ mất rồi. Thời gian chất chồng lên thời gian, những gì dằn vặt ta mới đây rồi cũng sẽ nhanh chóng phai đi.
Dù thế, có những điều tuy rằng đã nhuốm màu của năm tháng, chỉ cần một chút liên quan tới dĩ vãng đó thì tựa hồ như một thứ chất kích thích, những kỉ niệm và cảm giác xưa cũ như làn sóng đều ồ ạt quay về, chân thực và sống động ngay trước mắt.
"Song Ngư, cậu làm bài tập toán chưa?!"
Bạch Dương – bạn thân của Song Ngư, vừa mới vào lớp đã vội vã lao đến bàn cô. Song Ngư bật dậy khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, gật đầu rồi lấy vở đưa cho bạn, thở dài ngao ngán nhìn cô bạn của mình đang chép lấy chép để.
"Chị ơi chị, chị lên cấp Ba rồi đấy chị. Chị chịu khó làm bài tập giúp em, không thì em không chắc chị có thể đậu Tốt nghiệp không đấy!"
"Uầy, rớt thì vì nhà phụ mẹ bán quần áo thôi chứ có gì đâu! Dù gì tớ đây cũng chẳng phù hợp với chuyện học, mà bán quần áo cũng kiếm được nhiều tiền lắm!"
Song Ngư chỉ lắc đầu cười ngao ngán với cô bạn của mình. Đôi lúc cô cũng ước được đơn giản như Bạch Dương vậy, song khổ nỗi cái chí tiến thủ của cô không cho phép điều đó. Vậy nên cô rất nỗ lực cho việc học, quyết tâm phải đậu trường Đại học mình mơ ước, dù cho cô biết bản thân mình không giỏi giang xuất chúng gì. Vì không có tài cán đặc biệt nên mới phải đi con đường truyền thống là vào được Đại học.
Lại một mùa thu nữa trôi qua, cô đã vào cấp Ba rồi. Không biết, người mà cô hằng nhung nhớ ấy, Thiên Yết, cậu có khỏe không, bây giờ đang học trường nào, có lên thành phố học giống như cô không? Và... khi nào mới gặp lại nhau đây?
Cô vẫn nhớ như in lời nói của cậu nhóc năm tuổi lúc ấy.
"...đối với những người mà ta thực sự rất muốn gặp lại họ, chắc chắn một ngày sẽ tương phùng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
A... Phải chờ cậu đến khi nào đây! Ước gì cậu học cùng cô nhỉ! Nhớ lại lần đầu tiên nhận lớp, mỗi lần cửa lớp mở, lòng cô lại bồn chồn, hy vọng người đó sẽ là cậu. Nhưng mà... bao năm trôi qua rồi, có lẽ ai cũng sẽ thay đổi, cô không biết gương mặt của chàng thiếu niên Thiên Yết ra sao, chỉ nhớ được mỗi hình ảnh đứa con nít nghịch ngợm ngày nào thôi.
.
"Mọi người ơi, có bạn mới kìa! Nghe đồn học lớp mình đó! Là con trai, siêu cấp đẹp trai luôn!"
Một bạn nữ từ ngoài hành lang chạy vào, reo lên làm mấy đứa con gái trong lớp phải xôn xao háo hức. Trong cái trường này, tìm trai đẹp khó như mò cua đáy biển, làm cho nữ sinh của trường phải ngao ngán, nhìn đời bằng con mắt ghét bỏ. Lần này có thể là có hy vọng rồi.
Nghe được tin đó, lòng Song Ngư có chút nhộn nhịp. Linh tính của cô mách bảo rằng, cố nhân sẽ trở về.
Người đó bước vào lớp trước những cặp mắt ngạc nhiên của bọn con trai, trước sự ngỡ ngàng đến thích thú của bọn con gái. Quả là một chàng thiếu niên với khuôn mặt thanh tú có vầng hào quang tỏa ra xung quanh, khiến mọi thứ gần đó trở nên thật nhỏ bé và lu mờ.
Song Ngư nhìn chằm chằm vào người đó, cố tìm ra những đặc điểm quen thuộc từ thiếu niên kia. Có thân quen, có lạ lẫm. Song, khi hai người chạm mặt nhau, đôi mắt thiếu niên vẫn lạnh lùng vô cảm.
Đôi mắt với hàm ý rằng: "Tôi không biết cậu."
Cảm nhận được điều đó, Song Ngư thất vọng tràn trề. Quả nhiên vẫn chưa gặp được cậu mà! Nhưng anh chàng này đẹp thật. Khuôn mặt nhỏ, da trắng bật tông, mái tóc đen óng. Dáng người cao ráo nhưng không gầy gò chút nào. Ôi trời! Bắp tay! Ôi trời cái cơ thể lấp ló dưới chiếc áo sơ mi trắng kia đủ làm biết bao thiếu nữ bấn loạn! Ngực nở quá! Eo nhỏ quá! Trời ơi gân tay nổi lên kia!
Trời ơi lại còn ngồi đằng sau cô nữa!
Đằng sau gáy Song Ngư nóng dần lên. Cô bị bấn loạn vì cậu trai này mất rồi. Đúng là một mỹ cảnh nhân gian mà, cô tấm đắc. Thiên Yết cái gì cơ chứ, chờ đến ngày gặp được cậu thì cô chắc có khi xuống mồ mất rồi! Dẹp, không nhớ nhung gì nữa, ngôi sao ở ngay sau lưng cô rồi.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", mà bản tính của con người chính là yêu cái đẹp. Vì đó là bản tính rồi, Song Ngư cũng chẳng bận tâm đến nỗi nhớ của mình gì cho cam. Đúng vậy, chắc gì hai người sẽ gặp nhau, lời hứa hẹn đó chỉ là do một đứa con nít năm tuổi đơn thuần phát ra mà thôi. Không thể mãi nhớ về quá khứ được, phải biết tiến tới, tận dụng mọi thời cơ, "mồi ngon" đã dâng đến tận miệng rồi kia mà~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro