17. Thế giới này thật đẹp
"Song Ngư, cậu giận tớ à, dạo này cậu cứ tránh mặt tớ suốt!"
Thiên Yết không chịu nổi sự lạnh nhạt của Song Ngư, cậu níu tay cô lại trên hành lang vắng vẻ nhưng cô lại đẩy ra vô tình. Thiên Yết giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bạn, trong lòng thực sự rất bề bộn. Bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Cậu cảm giác dường như có một rào chắn rất lớn ngăn cách hai người.
"Cậu ổn không đấy?"
"..."
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu nhẹ nhàng pha chút gượng gạo. Song Ngư vẫn không dám đối mặt với cậu, đối mặt với tình cảm của chính mình. Cô cắn môi day dứt, nước mắt chưa gì đã lưng tròng. Cứ ngỡ rằng đã cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng nào ngờ thứ tình cảm này quá đỗi sâu sắc.
Rồi cô vụt chạy đi, chạy trốn khỏi người cô yêu. Suốt cả tháng trời, cô chỉ biết lẩn trốn, chỉ biết tháo chạy, chẳng thể làm gì cả. Chỉ hy vọng rằng, Thiên Yết cậu có thể vì sự bất thường khó chịu này mà chán ghét cô đi, để có thể chuyên tâm vào giấc mơ, vào tương lai của cậu.
Còn năm ngày nữa là thi Đại học rồi.
Cô cũng phải cố lên.
Phải đậu Đại học, phải trở nên thật ưu tú...
...để xứng với cậu.
.
.
.
Tối, trong lúc dọn sách vở, Song Ngư tình cờ thấy một mẩu giấy kẹp trong cuốn vở. Tò mò không biết của ai, mở ra thì bất ngờ người gửi là Thiên Yết.
"Song Ngư, dạo này cậu cứ tránh mặt tớ suốt, lại còn không thèm nói chuyện với tớ, cậu giận tớ phải không? Nếu cậu giận thì cứ quát mắng vào mặt tớ chứ đừng im lặng, tớ cảm thấy áy náy lắm.
Tớ muốn nói chuyện với cậu mà cậu không cho tớ nói nên tớ đành viết tay vậy.
Trời bắt đầu trở lạnh rồi, giữ ấm cẩn thận đừng để bị lạnh nhé! Bị cảm thì học không được, học không được thì thi không tốt đâu. Cậu phải cố gắng lên, tớ cũng đang nỗ lực cho kì thi quan trọng này nữa! Hai chúng ta, nhất định phải đậu Đại học nguyện vọng 1 nhé!
Đến lúc có kết quả rồi, cậu... làm người yêu của tớ nhé?"
Thiên Yết."
Đến cuối thư, Song Ngư sững sờ. Gì chứ? Thiên Yết tỏ tình với cô ngay lúc này luôn ư? Không đợi được đến lúc đó sao? Chà, không lẽ đây là minh chứng cho câu: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đây sao? Mà không, trường hợp của cả hai chỉ đúng với vế sau thôi, ngay từ đầu Thiên Yết đã là người theo đuổi cô trước rồi.
Khoé môi Song Ngư cong lên một nụ cười. Cô áp tờ giấy vào lồng ngực đang rộn rã nhịp đập của con tim. Cô muốn reo lên sung sướng, muốn chạy nhảy khắp nơi, muốn đến ngay trước mặt Thiên Yết để nói với cậu một câu cứ kẹt mãi trong cuống họng cô bấy lâu nay: "Tớ thích cậu."
Người ta nói, khi một kẻ biết yêu, mọi khó khăn trước mắt chợt hoá phù du. Tình yêu có một pháp lực rất lạ kì, nó có thể cho ta một thứ sức mạnh vô song nhưng cũng có thể khiến tinh thần lẫn thể xác của ta kiệt quệ. Vì thế, ở con người ta cần có đủ sự tỉnh táo và bình tĩnh để không khiến tình yêu trở thành một con dao đâm vào ngực trái của mình, hãy để tình yêu là ngọn lửa tiếp sức cho bản thân hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Một tương lai đáng mong đợi, có mình và người ấy...
.
Sáng hôm sau, trên bàn học của Thiên Yết đặt một cuốn sách mà Song Ngư mượn của cậu, ló ra một góc giấy kẹp ở bên trong.
"Chỉ cần cậu đậu nguyện vọng 1, cậu đã có được sự đồng ý của tớ rồi."
Đôi đồng tử Thiên Yết giãn to vì bất ngờ và hạnh phúc, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười. Cùng lúc ấy, cậu thấy Song Ngư nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng. Dường như tình yêu đã khiến đầu óc Thiên Yết trở nên mụ mị, cậu chỉ đứng đó, ngây người nhìn cô gái xinh xắn đang chìm trong ánh nắng buổi sớm mai.
Thế giới này trở nên thật đẹp... vì có sự xuất hiện của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro