Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

"Mày thấy tao đi nước đi đó được không? Liệu Song Ngư có đổ không nhỉ?''

Sau khi giở trò, tâm trạng Thiên Yết phấn khởi hẳn ra. Vừa về đến nhà, cậu đã gọi ngay cho quân sư Ma Kết của mình.

''Tao nghĩ với nhan sắc của mày thì sẽ thành công, trừ khi Song Ngư nó có vấn đề thôi''.

''Vậy tiếp theo tao nên làm gì?''

Cả hai rơi vào im lặng. Ma Kết đang cố gắng nhớ lại những chiêu thức mà Bạch Dương đã từng làm để tán đổ cậu. Không phải tự dưng mà Thiên Yết mời cậu làm quân sư, âu cũng là vì Ma Kết cũng là trường hợp bị tán tỉnh bởi một cô nàng có cá tính mạnh.

Chợt Ma Kết chép miệng.

''Có khi tụi mày sẽ tới giai đoạn chiến tranh lạnh đấy. Nghĩ xem, mày vừa hôn nhỏ một cái, với mấy đứa con gái bình thường thì sẽ ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt mày luôn''.

Nghe tới đây, Thiên Yết sửng sốt.

"Vậy, vậy giờ tao phải xử lí thế nào?''

''Phó mặc vào số phận thôi''.

Ma Kết ở đầu dây bên kia ngao ngán thở dài.

.

Đúng như những gì Ma Kết dự liệu, Song Ngư tránh mặt Thiên Yết suốt mấy ngày. Cứ hễ nhìn thấy bóng dáng cậu lấp ló đằng xa, hoặc là cô sẽ cắm đầu bước đi nhanh thật nhanh, hoặc là sẽ quay gót rẽ sang hướng khác. Hơn nữa bây giờ đang trong giai đoạn thi cử cuối năm, cậu dù muốn cũng không dám làm phiền cô ôn tập, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mà kết quả sa sút thì không hay. Vậy nên Thiên Yết cũng quyết định giữ im lặng, chờ đợi thời điểm thích hợp để nói chuyện dù lòng rất bứt rứt và khó chịu.

Một ngày thứ Bảy, cậu rảnh rỗi đi dạo ra bờ sông. Cảnh sông nước lúc chiều buông thật đẹp đẽ nhưng cũng đượm buồn. Màu sắc cam đỏ pha chút sắc vàng chiếm trọn cả vùng trời tĩnh mịch, gió khe khẽ thổi làm dòng nước gờn gợn từng cơn sóng nhỏ, đung đưa những tán cây phượng vĩ giờ đã ra hoa đỏ rực cả một góc trời. Tiếng ve kêu râm ran một bài ca mùa hạ, cuốn theo những kí ức nhạt nhòa... Trên những con đường, xe đã thưa dần. Trên những vỉa hè, thưa thớt người đi, thỉnh thoảng lại có những người tập thể dục chạy ngang qua trước mắt cậu, có lúc là một đôi tình nhân trông rất đỗi ngọt ngào. Những người bán hàng rong giờ đang thu dọn đồ đạc trở về ngôi nhà cũ kĩ. Nhìn dòng người như đang trôi chảy trước mặt, cậu tự hỏi rằng liệu trong số họ có ai đang cô đơn không nhỉ? Có ai đang buồn bã, đang khổ đau không? Có ai không có nơi để trở về không?...

Cậu nhớ nhà quá! Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những bữa cơm, nhớ những lúc quây quần... Đi học xa nhà có những lúc cô đơn là thế, rồi cậu chợt nghĩ đến cảnh sau này mình phải đi làm, thời gian dành cho gia đình của mình sẽ ngày càng vơi dần, vơi dần... bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn tủi và có lỗi vì trước đây không quá trân trọng nơi chốn thân thuộc ấy. Có lẽ... cô đơn là một gia vị không thể thiếu của trưởng thành.

Tản bộ được một chút, Thiên Yết đi ngang qua một bãi đất trống. Đang dự định đi thẳng trở về căn hộ thì bị một tiếng kêu gọi lại.

Meooooo...meooooo...meooooooo...

Ngoảnh đầu về phía tiếng gọi ấy, cậu nhìn thấy một chú mèo con tam thể đang nhướn người lên khỏi chiếc hộp. Hình như nó biết có người đi ngang qua nên cố gắng kêu lên. Trông nó thật tội nghiệp, gầy gò ốm yếu vì đói, đôi mắt đầy cầu khẩn.

Nó bị bỏ rơi.

Nó không có nhà để trở về.

Thiên Yết mỉm cười tiến lại gần chiếc hộp ấy, vuốt ve con mèo một hồi, cậu quyết định đem nó về nuôi. Nhủ thầm có thể nó là tạo vật mà định mệnh đã mang tới cho cậu để vơi bớt nỗi cô đơn của mình.

.

Vì khu chung cư nơi Thiên Yết sống không cho nuôi thú cưng, thế là cậu đành đi cửa sau, lòng dạ có cảm giác không được quang minh chính đại cho lắm.

Sắp về tới phòng, vô tình cậu chạm mặt Song Ngư. Cả hai sững người nhìn nhau được một lúc, mặt nóng ran, rồi như thường lệ đi lướt qua nhau.

Đột nhiên con mèo trong hộp đang yên lặng suốt nãy giờ lại kêu lên oai oái. Thiên Yết luýnh quýnh mở hộp ra hiệu cho nó im lặng. Toan đóng hộp thì giật mình vì đầu Song Ngư chõ vào.

"Woa~ Mèo con dễ thương quá, cậu mới mua hả Thiên Yết?"

Thiên Yết thoạt có hơi bất ngờ, song nhìn cô thoải mái nở một nụ cười tươi như vậy, lòng cậu cũng an tâm phần nào, tâm trạng cũng trở nên phơi phới.

"Tớ vừa mới nhặt nó ở ngoài bãi đất trống. Này, cậu giữ bí mật hộ tớ nhé!"

Nhìn bộ dáng lén la lén lút của cậu, Song Ngư không khỏi thích thú mà bật cười.

"Thật ra... tớ cũng lén nuôi một con mèo."

"Hả?" 

Thiên Yết mắt tròn xoe, cô lại bật cười. Tâm trạng đang tốt, Song Ngư rủ cậu vào phòng mình để khoe bé mèo của cô. 

Lần đầu tiên Thiên Yết được vào phòng của con gái. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cảm thán cô sống rất ngăn nắp và gọn gàng. Căn phòng bài trí đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô vui vẻ mời cậu ngồi, từ phòng ngủ bế ra một chú mèo lông trắng muốt, béo ú và lười nhác. Cậu cũng bế con mèo của mình ra, giờ mới để ý nó là con cái. Hai con mèo tròn mắt nhìn nhau một hồi rồi nhanh chóng thân thiết với nhau đến lạ.

"Cậu nhìn kìa! Tụi nó làm quen với nhau nhanh quá!"

Song Ngư thích thú say sưa nhìn lũ mèo. Ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự bình yên. Cô không để ý rằng, hình ảnh cô lúc này lại thu hút sự chú ý của người ngồi đối diện.

Ngay lúc này, Thiên Yết cảm nhận rõ nỗi cô đơn trong cậu đang vơi dần. Nụ cười của Song Ngư, nói đúng hơn chỉ cần là sự xuất hiện của cô tựa như một tia sáng mạnh mẽ xuyên qua tầng mây đen nặng trĩu.

"Chuyện hôm đó... làm cậu không thoải mái rồi. Tớ xin lỗi."

Khó khăn lắm Thiên Yết mới mở lời được. Song Ngư  quay sang nhìn cậu, cười nhẹ.

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên hai người họ.

"Cậu... thích tớ sao?"

Cũng phải rất can đảm, Song Ngư mới thốt ra được câu hỏi mà bấy lâu nay cô luôn đè nặng ở trong lòng. Tính khái của Thiên Yết rất thẳng thắn và chính trực, cô không tin hành động đó của cậu chỉ là đùa giỡn.

Câu hỏi của Song Ngư khiến cậu giật thót người, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Cậu cảm thấy rằng lúc này mình không nên trốn tránh. Nếu không, mối quan hệ này có thể sẽ kết thúc.

Thiên Yết cúi người, lặng lẽ gật đầu.

Như nghe được lời thú nhận tình cảm của Thiên Yết, trong lòng Song Ngư như vừa nở một đóa hoa rực rỡ, niềm vui hòa lẫn với một chút mơ hồ. Cô thích Thiên Yết, nhưng... còn anh Cự Giải thì sao, cô cũng có tình cảm với người đó.

Suy nghĩ một hồi, Song Ngư mới đáp lời, miệng khô khốc.

"Tớ... cũng có tình cảm với cậu."

Mắt Thiên Yết sáng lên, lòng rộn rã.

"Nhưng tớ còn mơ hồ quá. Nếu tớ thích cậu, vậy thì tình cảm mà tớ dành cho anh Cự Giải rốt cuộc là gì? Tớ không biết, một trong hai người, ai mới là người mà trái tim tớ chọn, ai mới là người mà tớ cần nhất?"

Song Ngư quẫn trí sắp khóc đến nơi. Cô không kìm nén được nữa nên mới chịu giãi bày tất cả nỗi niềm đối với cậu. Thiên Yết nặng trĩu người, tay chân cứng đờ, vất vả lắm cậu mới đưa được đôi bàn tay mình ra nắm lấy đôi tay đang nắm lại vì nỗi khó xử của Song Ngư. Cậu thủ thỉ:

"Không sao, không sao hết Song Ngư. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Tớ vẫn sẽ chờ cậu trả lời của cậu..."

"..."

"Tính tớ cố chấp, lì lợm từ nhỏ, tớ ghét nhất hai chữ "từ bỏ" nên dù bao lâu tớ cũng sẽ chờ."

"..."

"Nhưng nếu nếu cậu chọn anh Cự Giải, tớ vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn đó. Tớ sẽ từ bỏ tình cảm này của mình."

Nói đến đây, Thiên Yết càng nắm chặt tay Song Ngư hơn.

"Nhưng tớ vẫn sẽ dõi theo cậu, tớ vẫn sẽ nuôi hy vọng không ngừng nghỉ."

"Cậu..."

"Đúng, tớ cố chấp đến ngu ngốc. Vì tớ quá thích cậu, tớ yêu cậu mất rồi, yêu cậu từ lần đầu tiên khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ."

Kí ức bỗng ùa về trong tâm trí của cô gái nhỏ. Cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cậu... thích cô từ ngày ấy ư? Nỗi xúc động dâng lên tận cổ họng, những lời cô dự định sẽ nói không thể thốt ra được nữa.

Cô muốn cảm ơn cậu, cũng muốn xin lỗi cậu.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Thiên Yết, Song Ngư bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và tội lỗi, trách mình tại sao có thể dây dưa tình cảm như vậy.

Cô chỉ có thể nhìn cậu đầy cầu khẩn. 

Cô không biết mình có đáng để cậu phải nặng lòng như vậy hay không.

Cuối cùng, Thiên Yết buông tay ra, đứng lên bước ra cửa. Trước khi mở cửa về phòng, cậu vẫn dịu dàng dỗ dành cô.

"Cậu đừng bận tâm quá về những điều tớ nói. Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều, dồn sức và tâm trí vào bài vở, thi cử thật tốt. Tớ xin lỗi cậu. Có lẽ, trong khoảng thời gian này, tớ sẽ tránh xuất hiện trước mặt cậu, tớ không muốn vì tớ mà cậu làm lỡ đi ước mơ của bản thân."

Tiếng đóng cửa sầm lại.

Lúc này, nước mắt Song Ngư mới chảy dài.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?

Tại sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro