11. Toang.
Đúng hẹn, Song Ngư mặc chiếc áo thun có hình con gấu xinh xắn mà Thiên Yết tặng ngồi chờ cậu ở ngoài phòng khách.
King koong... King koong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Có lẽ là Thiên Yết, cô chạy ra. Cánh cửa mở ra, lấp ló xuất hiện dáng người mặc một chiếc áo thun y đúc với của cô.
''Chào Song Ngư, tớ và mẹ đứng đây từ chiều''.
Thiên Yết nở một nụ cười tươi rói đầy gợi đòn.
''Chào con gái!''
Một người phụ nữ từ sau lưng cậu ló ra, cười hiền hậu.
Oan nghiệt! Quá là oan nghiệt mà! Tại sao cô lại có thể dung túng cho tên này tác oai tác quái như vậy chứ? Ôi trời, còn là áo đôi nữa, dự cảm rằng các vị phụ huynh sẽ hiểu lầm cho xem. Rõ ràng cậu biết bố mẹ cô cấm yêu đương lúc đi học, là cậu cố ý!
Trong đầu Song Ngư lúc này chỉ toàn hình ảnh mẹ đang cầm cây chổi lông gà chờ sẵn trước cửa phòng.
Toang.
''Cháu chào cô! Mời cô vào nhà ạ''.
Mẹ Song Ngư nghe có khách đến liền niềm nở từ bếp trở ra. Nhìn thấy mẹ Thiên Yết, bà vui vẻ.
''Ồ! Là mẹ Thiên Yết đây mà! Lâu rồi không gặp chị và bé. Gia đình chị khỏe không?''
''Nhà tôi vẫn khỏe. Chà, Song Ngư lớn lên trông xinh đẹp hẳn ra nhỉ?''
''Cháu cảm ơn cô''. - Song Ngư gãi đầu ngại ngùng.
''Thiên Yết nhà chị lớn lên cũng đẹp trai quá đấy chứ. Song Ngư nhà tôi cứ nhắc nó suốt. Hay thật đấy chị nhỉ, cuối cùng hai đứa nó cũng gặp lại nhau''.
''Thằng Thiên Yết nhà tôi cũng nhắc tới cháu nó suốt. Chị nhìn xem, hai chúng nó còn mặc áo đôi nữa kìa, xem ra chị với tôi sắp thành thông gia thật rồi chị à!''
''Quả nhiên tôi và chị nhìn người không sai mà! Hai chúng nó đúng là có duyên số, có duyên số!''
Nghe tới đây, Song Ngư suýt nữa sặc nước. Cô tròn mắt nhìn hai bà mẹ nhưng đáp lại cô lại là những ánh nhìn đầy viên mãn và tiếng cười rộn rã.
Mẹ à! Lẽ nào mẹ cấm con yêu đương chính là vì muốn bán con gái mình cho họ ư?
Song Ngư dở khóc dở cười, nhìn sang Thiên Yết vừa đang uống nước vừa nở nụ cười đắc chí.
Chưa ngồi được bao lâu, hai cô cậu đã bị hai vị phụ huynh đuổi ra ngoài vườn.
''Này, cậu trả thù tớ đấy à?''
Song Ngư nhăn mặt, giọng đầy khó chịu.
''Trả thù khi nào cơ? Đột nhiên mẹ tớ muốn đến thăm nhà cậu nên tớ đã tốt bụng gộp dịp này với chuyện tặng quà làm một. Rõ ràng à tớ bị lỗ đấy.''
Thiên Yết đáp lại với vẻ mặt tỉnh như không.
''Thế thì bảo tớ mặc áo này làm gì. Lại còn là áo đôi...''
Nhắc tới chuyện ''mặc áo đôi'', giọng Song Ngư nhỏ dần vì ngượng ngùng, hai má nóng ran.
Nhưng có chút thích thú.
"Sao, cậu không thích à?''
Thiên Yết chầm chậm tiến tới, dồn Song Ngư vào tường.
''Không...Không...Chỉ là...''
Cậu không chút ngần ngại, tiến tới gần thật gần. Mùi hương quyến rũ quện vào thân thể cô, tay chân cô run rẩy vì trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô, đầy ấm nóng và dịu dàng, lại xen lẫn dư vị ngọt ngào.
Không để cô kịp hoàn hồn, cậu cúi người xuống, mặt đối mặt với cô. Đôi mắt sâu thẳm của cậu bùng cháy lên một ngọn lửa vô hình.
Họ nhìn nhau được một lúc thì Thiên Yết lại tiến đến gần. Song Ngư căng thẳng hít một hơi thật sâu.
''Tớ chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi''.
Cậu ghé sát tai cô, giọng nói thỏ thẻ đầy mê hoặc.
''Tớ đâu dễ dàng chịu lỗ như thế được, tớ phải lời hơn cậu chứ! Cảm ơn cậu vì món quà''.
Dứt lời, Thiên Yết đứng thẳng dậy, không quên nở một nụ cười.
Một nụ cười của kẻ chinh phục. Con mồi là cô và cậu đã hoàn toàn nắm lấy được trái tim của con mồi đó, khiến nó phải tự nguyện hiến dâng mình cho tình yêu.
Ngay sau đó, hai mẹ con cậu trở về nhà, bỏ lại cô vẫn đang hồn phi phách tán vì nụ hôn ấy. Dù chỉ là một nụ hôn trên trán, song nó lại hoàn toàn thu phục được trái tim của cô.
Mặt trời buông xuống, màu ráng chiều rực rỡ, gió hây hây thổi, hồn em lạc vào thế giới mê hoặc của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro