Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Tìm kiếm

- 15 năm sau -
Thấm thoát cũng đã hơn vài năm trôi qua, cái xã hội mục nát này dần được lặp  lại chật tự ban đầu vốn có bởi thứ công lý đáng tôn kính nào đó.

-" Thiếu gia! Đã chặn được hơn 80% dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc"

-" Bọn hắc bang có ý định nổi loạn đã đàn được hết..."

Xã hội này dường như được cứu vãn khỏi sự diệt vong nhân loại

-" Tốt lắm !"
Ngồi ở vị trí mà ai cũng phải sùng kính, người con trai trẻ tuổi có mái tóc đen với dung mạo hoàn hảo như bức tượng tạc. Cậu ta mang cái vẻ đẹp chết người, trên cơ thể toát ra 1 khí chất cao quý kiêu ngạo, đôi mắt đuôi phượng xanh dương lạnh lẽo tựa như một đẳng cấp vượt xa hoàn toàn so với người bình thường.

-" Cuội họp tới đây kết thúc..."

-" Vâng !.."

Khi các cổ đông đều đồng loạt lui xuống, Thiên Yết liếc con mắt xanh lẽo kia về phía cô thư kí, nới lỏng chiếc cà vạt cậu nói:

-" Báo cáo đi..."

Cô thư kí kẽ lôi ra 1 tập giấy, trả lời:
-" Thưa thiếu gia, các bang ngầm đang nhắm đến... "

-" Không phải chuyện đó..."
Thiên Yết cau mày, cắt ngang lời nói của cô thư kí:
-" Việc riêng tôi giao ..."

Ngay lập tức thư kí lấy ra một tờ lí lịch đưa cho Thiên Yết:
-" Ngoài việc tìm được mấy thông tin này ra thì tôi không điều tra được thêm ạ... Vì cô ấy là sát thủ nên danh tính bị tổ chức giấu hết ạ"

Cầm lấy tờ giấy, cậu phất tay ra hiệu và cũng chỉ trong thoáng chốc căn phòng lớn kia còn lại một mình Thiên Yết. Chống cằm nhìn sơ yếu lí lịch trong bức ảnh, Cự Giải giờ đã thành một nữ nhân xinh đẹp rồi, nhưng tiếc rằng cô ấy lại là một sát nhân đang bị chính phủ bảo mật truy nã.
Mái tóc ấy cũng dài và dày hơn hồi trước, cơ thể trổ mã đẹp đẽ quyến rũ, gương mặt vẫn tựa như một thiên thần vậy... nhưng sao ánh mắt không sáng ngời long lanh như trước nữa, cả điệu cười hồn nhiên kia cũng không còn nữa...
Cũng đã 15 năm rồi nhỉ!
Sau khi trở về biệt thự Thiên Yết ngay lập tức tìm kiếm về thông tin của các băng đảng xã hội ngầm qua những điểm nhận biết như quần áo, huy hiệu, mặt nạ... và truy lùng ra được bọn chúng .
Nhưng lần nào cậu cũng đến muộn, lần nào cũng chỉ là một không gian chống vắng khi tới. Thiên Yết chưa từng bỏ cuộc , vẫn kiên trì tìm kiếm lại dáng hình ấy cho tới tận bây giờ.

-" Cự Giải ... đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau".

Tất cả nhưng báu vật cô ấy tặng, cậu vẫn cất giữ và bảo quản tốt, thậm trí còn đem cho cả vào lồng kính hút chân không.
Trầm tĩnh hồi tưởng lại thanh âm mà cậu luôn muốn được nghe lại, nụ cười mà cậu muốn nhìn thấy... tất cả cũng chỉ là quá khứ.

-" Reng ... reng ... reng"
Tiếng chuông điện thoại vang phá vỡ cái không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn ấy. Thiên Yết lôi điện thoại ra nhấn nút nghe và ngay lập tức đầu bên kia vang lên tiếng giọng khẩn thiết:

-" Thiếu gia không xong rồi , biệt thự của chúng ta đã bị tấn công"
.
.
.

-" Thú vị đấy..."
Kéo cần số xe, đạp ga thật mạnh ... cậu phóng như một hung thần về căn biệt thự. Thiên Yết nhếch mép cười nửa miệng, cũng không ngờ lại có kẻ liều lĩnh dám xông vào biệt thự.
Phần lớn quản gia, hầu gái trong nhà đều là những đặc vụ được huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội. Nếu như không nôn nóng để bắt tên đột nhập đó tra khảo để biết thêm chút thông tin cần thiết thì chắc Thiên Yết chũng mặc kệ cho đám hầu chiếm tự xử lý.

Về đến nơi, chiếc xe phanh gấp lại tạo ra một âm thanh chói tai
"Kétt"

Trong khi Thiên Yết đắc ý bước vào trong thì cảnh tượng mà cậu không ngờ nhất hiệu ra.
Bao xung quanh sảnh lớn của căn biệt thự, các hầu gái quản gia đứng tại đó, trên tay cầm vũ khí và đang trong trạng thái phòng vệ... cũng có người bị thương, cũng có người mất mạng.
Và chính giữa nơi đại sảnh không ai khác chính là kẻ đột nhập. Xem ra thì cậu đã đánh giá thấp tên này rồi ....
NÓ - Tên đột nhập ấy đang ngồi chễm chệ trên mấy cái xác đang chất thành đống.
Đó là một cô gái có mái tóc bồng bềnh được buộc gọn ra đằng sau, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn, bộ đồ mà nó đang mặc đã lấm lem màu đỏ của máu. Hai tay một súng một kiếm như đang trực chờ kết liễu bất cứ kẻ nào dám lao vào nó.
Kì lạ thay một tên sát nhân giết người không ghê tay, tắm trong máu như cơm bữa thường ngày lại mang cái vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên đến như vậy ... một vẻ đẹp thật thuần khiết mà quen thuộc quá. Nhưng đối nghịch với vẻ đẹp đó chính là ánh mắt kia, ánh mắt ấy tăm tối và mù mịt, tràn ngập sự hỗn loạn.

Liếc con mắt xanh dương đục ngầu nhìn chàng trai mặc quân phục cấp hàm cao đang đứng ở trước cửa, nó khự lại một chút rồi nở nụ cười... điệu cười quỷ ám vương trên cánh môi bé nhỏ như báo hiệu nó đã nhắm được mục tiêu . Tất cả nhưng biểu hiện trên gương mặt nó đã che lấp mất vẻ đẹp thiên thần kia, chèn khuất mất một vẻ đẹp thuần khiết.

-"Ồ ! Xin chào ngài Vương ..."

Nó từ tốn đứng dậy, tháo bỏ bao đạn đã hết khỏi súng và lắp một bao mới vào với thao tác rất chuyên nghiệp.
-" Rất hân hạnh... khi được tự tay mình giết chết ngài ..."

Dứt lời nó vừa lao vào như một con thú hoang về phía cậu vừa nở điệu cười rất to.
Còn Thiên Yết, cậu chỉ đứng đó không một động tĩnh , khoé môi vẫn đang nhếch lên một cách kiêu ngạo.

CÒN TIẾP...

Viết vào năm 2018
Retouch lại vào năm 2021
Đăng lại 2021
Đăng tải bởi Miun Ryuutone
Tình trạng : đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro