Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Đêm về, ánh trăng vằng vặc chiếu qua khe cửa, gió thổi nhè nhẹ, lay động từng tán lá cây, những khóm dạ lan hương nhỏ xíu, màu trắng điểm chút xanh, nở thành từng chùm, từng chùm, cứ thế mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nồng nàn thực đắm say lòng người...

Dạo bước trên con đường hẹp lát đá, một nữ nhân sở hữu nhan sắc diễm lệ, thần thái đầy ưu tư, đôi mắt bồ câu thong thả ngước lên nhìn bầu trời bao la, rộng lớn toàn một màu đen với những vì sao sáng lấp lánh, trong lòng trải một nỗi buồn mênh mang.Vén lên vành tai vài lọn tóc, nàng chán nản thở dài. 

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi nàng đặt chân tới nơi đất khách quê người, mang theo hận thù chứa đựng tâm can, nhìn kẻ thù trước mắt mà chẳng thể làm gì, thật bức bối, thật khó chịu.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới đại thọ của Hoàng Thái Hậu, cứ nghĩ đến việc phải nhẫn nhịn, im lặng mà trông tên cẩu hoàng đế Bạch Quốc cùng người trong hoàng thất vui vẻ, no say quên thế sự, nàng lại căm phẫn không thể một đao chém chết hắn, bằng không thì....cũng là cắn lưỡi tự vẫn, chứ quyết không để bản thân biến thành món đồ, số phận bị kẻ khác nắm trong tay, cho dù hiện tại vẫn sóng yên biển lặng, nhưng biết đâu một ngày nào đó....

''Vụt!''

Nghe thanh âm lạ, nàng theo phản xạ mà giật bắn mình, cả người không tự chủ mà ngã xuống đất.

Sau khi định thần, nàng mới rụt rè đưa mắt về phía thanh âm kì lạ ban nãy, ra là một cái mũi tên, đầu của mũi tên cắm phập vào thân cây gần đó, trên nó là một mẩu giấy nhỏ trông khá kì quái khiến tính hiếu kì của nàng bỗng chốc dâng lên mạnh mẽ.

''Phương Thiên Bình, nếu muốn báo thù, canh hai đêm mai gặp ở phía sau Thiện Ty Phòng''

Sao kẻ đó lại biết tên nàng?Thiên Bình nhìn mẩu giấy mà giật mình sửng sốt, vo gọn nó trong tay, nàng bối rối nhìn quanh.

Sau Thiện Ty Phòng chẳng phải là phòng để củi ư?Xem ra kẻ này không hề đơn giản, có lẽ rất thông thuộc địa hình trong cung cũng như giờ giấc, hoạt động của Hậu Cung nữa.

Canh hai là thời gian nghỉ của Thiện Ty Phòng cùng các Cung khác, vì vậy, sẽ không có ai qua lại nơi này cũng như phòng chứa củi đằng sau cho tới khoảng tầm canh bốn, canh năm.Thực biết chọn thời điểm!

Cũng có điều Thiên Bình không hiểu, trong cung này ngoài Cự Giải, Ngọc Phu và một số tì nữ thân cận thì nàng hầu như chẳng quen biết ai, kẻ nào lại có lòng tốt muốn giúp đỡ đến vậy?

''Thiên Bình!Tỉ làm gì ngoài này vậy?''

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau, đưa Thiên Bình ra khỏi suy tư, nàng vội vàng quay lại, điềm tĩnh nở nụ cười.

''Ta...có hơi khó chịu trong người, ra ngoài đi dạo thôi!À mà Ngư Nhi, muội chưa ngủ sao?

Ngư Nhi nghe vậy thì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chợt thở dài một tiếng, theo đó không tự chủ mà lên tiếng.

''Muội....thấy nhớ nhà quá!''

Những lời ấy như một nhát búa đánh mạnh vào tim Thiên Bình, thật chua xót biết chừng nào.Nàng không nói, ánh mắt cũng hướng xa xăm, cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng, ra đó chính là câu trả lời của Ngư Nhi, cũng là....câu trả lời của nàng.

''Muội có một gia đình rất hạnh phúc, song thân luôn yêu chiều, nâng niu muội từ nhỏ cho tới lớn, còn cả tỉ tỉ của muội nữa, tỉ ấy....rất xinh đẹp, cũng rất thương muội!Chỉ tiếc rằng....họ đã không còn trên đời này nữa!''

Thiên Bình chỉ im lặng, dù không ở trong hoàn cảnh của Ngư Nhi nhưng nàng có thể căn bản hiểu được tâm trạng của đối phương.

''Xem ra, muội vẫn còn hạnh phúc hơn tỉ rất nhiều.Một công chúa vong quốc như tỉ, bị giam lỏng trong Hậu Cung này, những thứ từng có trước đây đều vụt mất trong tầm mắt, ngày qua ngày trôi qua mà không tồn tại cái gọi là vui vẻ....''

''Tỉ đừng bi quan, vì cho dù là trước đây hay bây giờ, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tỉ vẫn là tỉ, điều đó là sự thật và không gì thay đổi được, vậy nên tỉ phải luôn lạc quan, nghĩ đến những điều tốt đẹp thì tâm trạng mới khá lên được!''

Một ngọn lửa ấm áp chợt nhen nhóm trong tim, Thiên Bình cảm thấy thực thoải mái, nói cho cùng, nàng vẫn không thể lí giải được cảm giác kì lạ khi ở gần Ngư Nhi, giống như là....đã quen biết từ rất lâu vậy, hai người thường ngày rất ăn ý, mọi sở thích cũng như thói quen của nàng cũng đều nằm trong tầm hiểu biết của Ngư Nhi.

Chỉ cần để ý một chút, nàng liền nhận ra Ngư Nhi so với Song Ngư-muội muội của nàng có tới tám phần tương đồng, từ vóc dáng, nụ cười, tính cách đến cách đi đứng cùng nói chuyện,....Chỉ có điều, Ngư Nhi có điểm thần bí hơn, muội ấy hầu như không bao giờ để lộ dung nhan của mình, lúc nào cũng đeo mặt nạ, đến đi ngủ cũng....Thực là một cô nương khó hiểu!

''Không hiểu sao, mỗi khi nói chuyện cùng muội, tỉ đều có một cảm giác quen thuộc...''

Vừa nói, Thiên Bình vừa để ánh mắt chăm chú, có phần trìu mến rơi trên người Ngư Nhi, chủ ý là muốn dò xét thái độ đối phương, cũng có thể coi là một cách tìm hiểu của nàng với tiểu ''muội muội'' của mình chăng?

''Muội....hiểu cảm nhận của tỉ''

Một chút buồn vương trên khuôn mặt mĩ miều, nhưng chỉ rất nhanh sau đó liền bị gió thổi đi, tan biến,....Ngư Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười chứa chan nhiều xúc cảm đặc biệt khiến Thiên Bình khó có thể hiểu nổi.

Trời càng lúc càng tối, gió thổi càng lúc càng lớn, đem theo cái lạnh thấm vào da thịt.Sự tĩnh lặng trải dài khắp Trùng Thảo Cung.

Thiên Bình đã không còn nhớ rõ hai người từng nói bao nhiêu chuyện nữa, nàng chỉ nghe thoang thoảng bên tai câu nói của Ngư Nhi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thôi thúc ý chí của nàng, ngày càng mãnh liệt.

''Tỉ biết không, có người từng nói với muội, bất kì ai sinh ra trên thế gian này đều có một số mệnh riêng, hèn sang, giàu nghèo đều đã định sẵn, ngay đến chuyện nhân duyên cũng không thể hoàn toàn theo ý mình, nhưng chính bản thân mỗi người lại được quyết định cách sống, sống làm sao để đến lúc quay đầu lại sẽ không hối hận....''

...Sáng hôm sau...

''Tể Tướng đại nhân, về chuyện thảo khấu hoành hành ở Tô Châu, ngài tính sao?''

Đi bên cạnh Tể Tướng, một vị quan tầm trung niên lên tiếng, giọng điệu trầm ổn, rất điềm tĩnh, xem cách ăn mặc thì ắt hẳn phẩm cấp cũng phải thuộc hàng tứ phẩm.

Chẳng là gần đây vấn đề này rất được quan lại trong triều quan tâm, hắn cũng không ngoại lệ, nên ngay sau khi tan buổi triều sớm, liền nhanh chóng tìm gặp Tể Tướng bàn cách đối phó.

Ma Kết nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, bước chân cũng chậm lại.

Nói đến việc này, hắn căn bản đã được Hoàng đế giao toàn bộ trọng trách, nên không thể không lo nghĩ, bọn thảo khấu này, nhìn thì có vẻ dễ đối phó nhưng thực chất lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.

Chúng không hoạt động rời rạc, lẻ tẻ mà tập trung thành một tổ chức có tên Phi Ưng, hành động thần bí và phối hợp rất chặt chẽ, hơn nữa thành viên trong tổ chức kẻ nào kẻ nấy đều võ công cao cường, thân thủ phi phàm, một số trong đó ít nhiều cũng có danh tiếng trong giới giang hồ, đến quan sai cũng chẳng thể làm gì được. Vậy nên, không thể không đề phòng.

''Tần Đại Nhân, binh lực của triều đình ta mạnh như vậy, chẳng lẽ lại đi sợ đám thảo khấu đó sao?Đại nhân yên tâm, chuyện này bổn vương sớm đã có chủ ý, không phiền đại nhân nhọc công!''

Tần Khương nghe vậy liền biết ý, khóe miệng giật giật, biểu cảm tương đối khó coi, chỉ có thể cười trừ mà vội vàng cáo lui.

''Xem ra Tần mỗ đã lo lắng nhiều rồi!Vậy....xin cáo từ!''

Ma Kết không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu mà nhoẻn miệng cười, điệu bộ hết sức thanh cao, điềm nhiên, Tần Khương này, vẫn là bản tính hiếu kì, vội vàng cố hữu, đã mấy lần làm hắn không khỏi sinh nghi, thật không biết quyết định đề bạt của hắn trước kia có phải đúng đắn không nữa.

Trông cho tới khi bóng Tần Khương đã khuất sau những tán cây cổ thụ, hắn lại tiếp tục bước những bước chậm rãi, vừa thả lỏng cơ thể, vừa suy tính chuyện chính sự bộn bề.Cũng chẳng mấy khi Ma Kết hắn mới có thời gian đi dạo, thư giãn tinh thần mà thả hồn vào chốn thiên nhiên xanh mát như thế, đưa tay hứng lấy sương sớm từ một chiếc lá xanh non mơn mởn phía trước, hắn bỗng cao hứng định ngâm một bài thơ thì chợt....

''Tránh ra!...AAAA....!''

Ngay sau đó là một tràng âm thanh hỗn tạp cứ thế vang lên liên tiếp, hết ''Ào....Rầm...Choang'' lại đến những tiếng la đầy đau đớn của người nam nhân, tiếng thét đầy sợ hãi và gấp gáp của người nữ nhân, khiến kẻ nghe được không khỏi thất kinh.

Ma Kết chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bị ai đó đẩy ngã ra phía sau với một lực lớn, cả người ướt nhẹp từ đầu tới chân, hơn nữa lại còn là nước nóng, vì nguyên do đó nên hắn la lên cũng là điều tất yếu, con người mà, cho dù thân thể có khỏe mạnh, cường tráng đến mấy thì ít ra vẫn có cảm giác.

Hắn cố gắng tự trấn tĩnh nhưng sự khó thở như có một vật nặng đè lên người làm hắn có chút khó chịu, liền vội trở mình, đưa mắt nhìn về phía trước....Một cô nương?!

Không sai, sau cú ngã ban nãy, hắn hiện giờ đang bị một nữ nhân tướng mạo kì quái đè lên người, tư thế thực gây hiểu lầm.Với khoảng cách chưa tới một gang tay, hắn đã cảm nhận được khuôn mặt đối phương bỗng chốc đỏ ửng lên, ra chiều e thẹn; sống lưng hắn chợt lạnh toát, cả người phát run, ánh mắt vội vàng lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

...

Sau một quãng thời gian chết trong im lặng, đến cả những chú chim non mới rời tổ cũng bị chim mẹ đưa ra khỏi khung cảnh hết sức ám muội này để tránh làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của nó, thì Ngư Nhi mới chợt bừng tỉnh, nàng vội vàng đứng dậy mà đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy mình đúng là đồ đại ngốc, ngốc tới mức độ quỷ chỉ muốn ngay tức khắc lôi nàng xuống địa phủ, thần cũng chỉ còn cách ép nàng uống độc tửu đến mất mạng, thật là....đi đứng thế nào để rồi lại rơi vào tình huống nực cười không biết trốn vào đâu như vậy!.

Ngư Nhi bối rối nhìn người trước mặt, đoạn đưa mắt xuống phía dưới đất, nơi có một chậu nước đã bị đổ hết, nước tràn lênh láng khắp một vùng.Thôi chết....hỏng rồi!Vốn dĩ nàng định đi chuẩn bị nước rửa mặt cho Thiên Bình tỉ, lại còn tốn không ít công sức để pha chế tinh dầu thơm hòa vào trong đó nữa chứ, giờ thì tất cả đều thành công cốc cả rồi, thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Trầm ngâm một lúc, Ngư Nhi cuối cùng cũng đã trấn tĩnh trở lại, đổ hết rồi thì có thể làm lại chậu khác, Thiên Bình tỉ chắc chắn sẽ không quở trách, chỉ là vấn đề hiện tại chính là người nam nhân trước mặt, hắn căn bản đã ướt nhẹp rồi, hơn nữa trời buổi sớm cũng không ấm áp gì, nếu để nước thấm vào người thì e rằng sẽ đổ bệnh, lúc đó nàng há chẳng phải đã đắc tội với người ta rồi sao?

Nghĩ tới đây, Ngư Nhi hoảng hốt, vội lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa xanh, xông đến lau tới lau lui người đối phương, miệng rối rít xin lỗi.

''Thực tình xin lỗi, nô tì bất cẩn, mong Công Công bỏ quá cho!''

Công Công?!Hai từ này quả thực có lực sát thương rất lớn a, Ma Kết nghe xong cả người đều chao đảo, hắn ta từ trước tới giờ chưa bao giờ có ý nghĩ bản thân mình có ngày lại bị coi là cái hạng ẻo lả, bất nam bất nữ kia; điềm nhiên, tài mạo cái gì cũng có, khí chất hơn người là tất cả những gì để nói về hắn, vậy mà giờ....

''Cô nương trông ta giống Thái Giám lắm sao?''

''Còn phải hỏi, nô tì từ khi nhìn thấy Công Công là đã nhận ra rồi, có phải Ngài phụ trách Cam Lộ Điện không?''

''....''

''Không trả lời là thừa nhận, nô tì biết mà, mắt của nô tì là chưa có nhận lầm bao....''

Ngư Nhi đang cố gắng tạo thiện cảm, cũng coi như là một lời xin lỗi, vì dẫu sao người này cũng có vai vế không nhỏ, không nên đắc tội thì bỗng nàng giật thót mình khi chợt ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia....

Khoan đã!Kẻ này trông quen quen, hình như nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải!Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra danh tính của hắn, Ngư Nhi bắt đầu rối, nàng nhắm chặt mắt, cố hồi tưởng.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Ngư Nhi cả kinh hét ầm lên, đồng tử giãn ra hết cỡ, đoạn chỉ tay về phía Ma Kết.

''A! Nhớ ra rồi! Ngươi chính là tên biến thái hôm trước!Ngươi....''

Ma Kết nghe vậy thì chột dạ, cô nương này....chẳng lẽ là một trong số những nữ nhân hôm đó, vậy thì không phải đã trông thấy hết rồi sao?Nghĩ tới đây, cả người hắn run bắn lên, ngay tức khắc đưa tay chặn ngang miệng Ngư Nhi.Thật là....giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở chỗ không mấy kín đáo, la hét cái gì chứ, định bụng hại chết hắn sao?

''Có ngươi mới không bình thường, nữ nhân gì mà đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, lại còn nói năng hàm hồ.Còn dám kêu, ta cắt lưỡi!''

Ngư Nhi bấy giờ xem chừng đã bị hắn dọa cho bay hết hồn vía, cả người nàng bất giác run lên bần bật, chân nhũn ra không còn chút sức lực, đôi mắt đẹp cứ dán chặt vào đối phương không rời....Theo kinh nghiệm của nàng, một tên dâm tặc cả nam lẫn nữ đều không buông tha, còn cả gan dở trò đe dọa nữ tử ngay tại Hậu Hoa Viên thì thực không phải hạng tầm thường, nếu nàng còn dám động đậy, e rằng cái mạng nhỏ này sẽ không thể toàn vẹn mà trở về Trùng Thảo Cung.

''Ngươi dám?''

Lấy hết sức bình sinh, nàng hất mạnh tay Ma Kết ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đồng thời hất ngược lên mặc cho trống ngực đập liên hồi vì sợ hãi, thực ra chủ ý cũng chỉ là để đàn áp lại khí thế của đối phương mà thôi.

''Ngươi thách thức ta?Vậy ta sẽ cho ngươi xem ta có dám không!''

Dứt lời, Ma Kết liền xông tới, dùng bàn tay to lớn có phần thô ráp của mình, mạnh bạo bóp chặt hai bên quai hàm của Ngư Nhi mà ánh mắt chứa đầy lửa giận, như muốn thiêu nàng thành tro vậy.

Hắn luôn nhận định mình là một con người vô cùng điềm tĩnh và ôn nhu, vậy mà thật chẳng ngờ ngày hôm nay lại có thể giận dữ đến mức phải ra tay với một cô nương yếu đuối, tay không tấc sắt!Có lẽ việc chính sự bề bộn, suốt ngày phải lo nghĩ cũng đã khiến hắn bức bối trong người, nay mới sáng sớm mà đã bị những lời tưởng chừng vô hại của Ngư Nhi chọc cho nổi điên, với hắn....đó là một sự xúc phạm.

Hành động này của Ma Kết thực khiến Ngư Nhi đau đến ứa nước mắt, nàng hét lên thất thanh, cả cơ thể theo đó cũng giãy giụa không ngừng nhưng dường như chẳng đem lại chút hiệu quả.Hoảng loạn, kinh hãi và đau đớn là tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được trong lúc này.''Làm sao bây giờ?''câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm tưởng của vị cô nương trẻ tuổi.Nàng thực sự, thực sự rất sợ, còn định trông chờ vào điều gì nữa cơ chứ, từ nãy tới giờ, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy bóng người, xem ra cuộc sống của nàng sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Khoan đã...Ngư Nhi chợt ''bừng tỉnh đại ngộ'' sau cơn mê man vì nỗi sợ xâm chiếm tâm hồn.Hắn nếu đã là dâm tặc thì nhất định không phải thái giám, như vậy....chiêu này vẫn còn tác dụng, không tuyệt tử tuyệt tôn thì chí ít cũng nằm liệt giường ba, bốn ngày.

Như mở cờ trong bụng, nàng bỗng nhiên để lộ ra nụ cười thâm hiểm đến kì lạ, hôm nay vì bảo vệ bản thân, không cần biết đối phương có vai vế thế nào hay phải để ý chuyện lễ nghĩa gì đó,nàng nhất định dẹp hết sang một bên.

Hít một hơi thật sâu, Ngư Nhi dồn toàn lực xuống đầu gối phải, không hề chậm trễ mà nhanh chóng nâng lên, huých mạnh vào hạ bộ đối phương.Việc làm này của nàng có thể nói là tương đối...quá đáng, nhưng đã không còn cách nào nữa, chưa kể tên này cũng là một gã dâm tặc biến thái, hủy đi gốc rễ của hắn cũng không phải chuyện sai trái gì.

Ma Kết bị cái huých của Ngư Nhi làm cho đau điếng người mà buông tay ra, mắt hắn trợn ngược lên, cả cơ thể đều vô lực mà khuỵu xuống, hai tay theo phản xạ liền vội vàng che phía trước hạ bộ, thực tình mà nói, cái cảm giác đau đớn tới kêu không thành tiếng này chẳng khác gì như một tia sét đánh xẹt qua người, từ khi hiểu biết tới nay, Ma Kết hắn chưa từng phải trải qua sự hành hạ thể xác như chết đi sống lại thế này, tưởng chừng như ngay giây phút ấy, hồn hắn đã lìa khỏi xác....

Ánh mắt hắn trân trân nhìn Ngư Nhi , biểu cảm vô cùng khó coi, dường như nếu có thể thoát khỏi tình trạng này, hắn sẽ lập tức xông tới bóp chết nàng.

''Tiện nhân, ngươi.. dám hại....ta?!''

Trông kẻ trước mắt mặt cắt không còn một giọt máu, thân thể mềm nhũn, quằn quại như sợi mì, Ngư Nhi không khỏi sung sướng cùng thỏa mãn mà nhãn quang nổi lên.Nàng không nhịn được liền bật cười thành tiếng, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút lo lắng cùng áy náy, e sợ.

''Còn dám dọa ta?Để xem với thân thể hiện giờ, ngươi sẽ làm được gì?!Dâm tặc, coi như hôm nay bổn cô nương đã thay mặt bao nhiêu nữ tử cùng....nam tử xử lý ngươi!Ở đó mà hưởng thụ đi!''

Dứt lời, nàng lập tức vội vã rời đi.Dẫu sao cũng là nàng tạo nghiệt trước, chẳng lẽ còn vô tư đứng đấy để bị phát hiện....Không sai, trong 36 kế, chuồn là thượng sách!

Dõi theo bóng Ngư Nhi đang dần khuất, Ma Kết tức giận đến suýt thổ huyết, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới nàng sẽ dùng tới chiêu này để thoát thân, lại còn ra tay không chút thương tiếc nữa chứ, một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất như hắn, vậy mà bữa nay lại phải phủ phục nằm một chỗ mà chẳng thể đuổi theo tóm kẻ tiện nhân kia về, chưa kể hắn còn không biết danh tính của nàng nên dẫu có bình phục đi chăng nữa thì cũng chẳng dễ lùng ra được.

''Chết tiệt!''

Một lời phẫn uất được thốt ra trong sự yếu ớt của một nam nhân, hắn ngất lịm đi giữa cơn đau đang giày xéo.....Thù này, ta nhất định sẽ nhớ rõ từng chi tiết, ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay Vương Ma Kết ta!!!!

...Canh hai, phía sau Thiện Ty Phòng...

Đảo mắt một lượt quanh Thiện Ty Phòng, ánh mắt bồ câu đẹp đẽ ánh lên tia cẩn trọng của một nữ nhân chợt dừng ngay tại cửa phòng chứa củi.Rón rén từng bước đầy đề phòng về phía trước, trống ngực nàng không khỏi đập liên hồi, dẫu sao đây cũng là lần đâu tiên nàng phải làm những việc tệ hại đến lén lén lút lút như thế này.

Đóng cửa phòng lại, tấm áo chàng đen đang khoác trên người được buông lỏng, chốc lát đã trở nên thực hờ hững trên đôi vai gầy.Thận trọng bước thêm vài bước nhỏ, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại ẩn chứa niềm hoài nghi.

''Có ai không?''

Không một tiếng đáp trả, cả căn phòng chỉ duy nhất hiện hữu bóng dáng mỹ nhân cùng chiếc giá nến tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ trên tay, lan tỏa quanh khoảng không gian nhỏ nhắn, chật hẹp.

Vị nữ nhân chán nản thở dài, xem ra chuyến này nàng đi công cốc rồi, đúng là ngốc nghếch quá, chẳng trách lại bị lừa.Đúng lúc nàng quay người định bỏ đi thì bỗng...

Một làn gió lạnh thổi qua làm ngọn lửa càng thêm yếu đuối, tưởng chừng như cây nến này đã đến khúc tàn lụi rồi, thấp thoáng đâu đấy, nàng thấy một bóng đen, rất nhanh nhẹn mà vụt qua khiến bản thân không thể tránh khỏi cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng....Rất mau thôi, linh cảm ấy đã đúng, nàng theo bản năng giật mình kinh sợ khi chợt cảm nhận được một luồng khí nóng chẳng biết từ đâu bỗng phả vào sau gáy.

''Thiên Bình, không nằm ngoài dự đoán của ta, cuối cùng ngươi cũng tới!''

Là giọng nữ nhân!!Thiên Bình giật mình đến nỗi suýt thì hét ầm lên ngay khi thanh âm ấy vừa vang lên, nàng còn cứ ngỡ một kẻ có công phu lợi hại như vậy, nhất định phải là nam nhân cơ chứ?!

''Ngươi là ai?Sao lại biết tên ta?''

''Ta là ai hay tại sao ta biết ngươi đều không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi trừ khử kẻ đó!''

Kẻ lạ mặt đối với thái độ hoài nghi của Thiên Bình thì không chút dao động, vẫn ánh mắt sắc lạnh, chẳng khác gì loài lang sói khát máu chốn thảo nguyên hoang vu.Người này ăn mặc căn bản là kín mít từ đầu đến chân, cả người được che kín bởi một tấm áo choàng màu huyết dụ tương đối lớn, so với sát thủ bình thường thì thực khác biệt, nếu kẻ này có thể ngang nhiên di chuyển trong Cấm Cung mà chẳng cần bộ y phục màu đen để hòa vào màn đêm, qua mắt kẻ khác một cách dễ dàng thì tuyệt không tầm thường. 

''Ý ngươi là...''

Vị nữ nhân thần bí đó không trả lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đoạn đưa cho Thiên Bình hai chiếc lọ nhỏ, một chiếc được làm bằng ngọc phỉ thúy cực kì tinh xảo, chiếc còn lại thì chỉ là loại sứ trắng thông thường, đồng thời không quên nhắc nhở nàng vài điều.

''Hãy nghe kĩ những gì ta dặn, lọ bằng phỉ thúy có chứa một loại độc dược vô cùng quý hiếm chỉ có ở Tây Vực, được coi là thiên hạ đệ nhất kì độc, gọi là Đoạt Mệnh Hương chỉ cần ngươi tẩm được thứ này vào y phục của hắn, ta đảm bảo chỉ tầm một canh giờ sau, hắn sẽ hồn lìa khỏi xác, chết không đối chứng!Lọ còn lại là Chiêu Hồn Hương, có thể giúp ngươi miễn kháng với Đoạt Mệnh Hương, rất có hiệu quả!''

Thiên Bình nghe xong cả người đã sớm đông cứng lại, đồng tử giãn ra, khuôn miệng nhỏ nhắn không thể ngậm lại được.Nàng căn bản không thể tin rằng trên đời này có thể tồn tại một loại hương độc đặc biệt như vậy, trên hết đó là đang yên đang lành tự nhiên lại xuất hiện một kẻ lai lịch bất minh, rồi chẳng hiểu sao lại tốt bụng mà giúp đã nàng trả mối thù diệt quốc, phải chi có uẩn khúc.Nhưng....cơ hội tốt như vậy, hà cớ gì phải bận tâm?!

''Ta nói trước, chuyện lần này hành sự phải cẩn trọng, chỉ có thành công, không thể thất bại, nếu không....''

Dứt lời, kẻ đó đưa bàn tay phải lên trước cổ mình, kéo thẳng một đường ngang.

Thiên Bình theo phản xạ giật mình, trong lòng nảy sinh đôi chút sợ hãi, đại sự lần này nếu không thành,e rằng nàng sẽ....

Mất mạng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro