Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Lại nói về những lời đầy ẩn ý của Lưu Quý Phi giờ đây, gọi là ẩn ý vậy chứ thực ra cũng khá lộ liễu, mới nghe qua đã đoán được dụng tâm của nàng ta.

Đối với việc hậu cung vô chủ, Lưu Mặc Ngọc thực tâm lo lắng không yên, nàng đã tồn tại được ở trong cái chốn đầy rẫy hiểm nguy này được tương đối lâu, nghiễm nhiên cũng hiểu rõ đại cục mà mong ước giành được vị trí cao hơn trong thâm cung, tạo thành chỗ dựa vững chắc cho gia tộc ở một khía cạnh nào đó.Nhưng Hoàng Thượng lại luôn chần chừ không quyết, dường như chẳng mấy để tâm tới chuyện đó, cho là tầm thường không đáng nhắc đến, vì thế mà việc lập Hậu càng trở nên khó khăn.Thế nên Đại lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu lần này là một cơ hội rất hiếm có để thoả ước vọng.

Thái Hậu nghe vậy liền chìm vào trầm tư, bà tính ra thì cũng đã lui về Diên Thái Điện hưởng phúc từ lâu, đối với việc thâm cung nội chiến tuyệt không can dự, nên có thể coi là kẻ ngoài cuộc.Thực tình, bà cũng đã rất cân nhắc trong chuyện lập Hậu này, chỉ là vẫn chưa nhận được sự ưng thuận của Yết Nhi, người làm mẫu thân như bà, sao tránh khỏi buồn phiền....

''Chuyện này....bổn cung sẽ góp ý với Bệ Hạ!Còn những khâu đầu tiên của Đại Lễ....do Quý Phi đảm nhiệm vậy!''

''Thần xin tuân chỉ!''

Những lời này của Thái Hậu thực khiến Qúi Phi vui mừng khôn xiết, xem ra đã có hi vọng, nàng vui vẻ cúi mình lĩnh chỉ.

''Tỉ tỉ, trọng trách quan trọng như vậy, tỉ phải hoàn thành thật tốt đó, đừng để Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu Nương Nương thất vọng!''

Lương Hiền Phi ngồi bên cạnh trông vậy liền cười tươi lên tiếng, hai tiếng ''thất vọng'' thực mang hàm ý sâu xa, nhưng ánh mắt thì bỗng chốc trở nên xám xịt.Lúc nào nàng cũng là chậm hơn một bước.

''Đa tạ muội muội đã nhắc nhở!''

Lưu Quý Phi đáp trả thực khách sáo, đoạn ngồi xuống đầy kiêu hãnh, như muốn thách thức con mãng xà trong tâm mỗi phi tần ở đây.

Mọi người nhập tiệc trong không khí tương đối nặng nề, có phần gượng ép.Khung cảnh bên trong và bên ngoài như hai thế giới đối cực, một bên thì tươi sáng, tràn ngập sắc xuân, còn một bên thì tuy vẫn tỏ ra vui vẻ, đắm chìm trong nhã nhạc êm tai, nhưng sâu thật sâu bên trong thì lại ảm đạm, đen tối.

Thế đó, cái nơi mà người đời vẫn gọi là hậu cung, nơi mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân cùng chia sẻ một người nam nhân, ngoài miệng lúc nào cũng tỉ tỉ muội muội, nhưng sao nghe thấy mà khó chịu, bận lòng đến thế....

Cự Giải từ cả buổi chẳng nói một lời, nàng chỉ chăm chú ngắm nghía thứ gì đó trên tay; không sai, chính là một sợi dây treo ngọc bội mà những người có quyền thế hay giàu có thường mang theo bên mình, nó dùng để trang trí cho đai lưng. Chưa kể tới dây treo này được kết bằng chỉ vàng hết sức trân quý, mà miếng ngọc bội, tâm điểm của sợ dây mới thực là đáng chú ý. Miếng ngọc bội được làm từ một loại đá rất đặc biệt mà nàng chưa từng thấy qua, nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh biếc thực hút mắt, nếu để dưới ánh mặt trời còn đẹp hơn. Mặt trên của miếng ngọc khắc một chữ ''Vương'' với đường nét mạnh mẽ, rắn rỏi, cho thấy chủ nhân của nó hẳn phải là một nam nhân không hề tầm thường, đầu đội trời, chân đạp đất, oai phong vô cùng.

Nghĩ tới hình dáng của người đó, trống ngực của Cự Giải bỗng đập liên hồi, nàng thực sự muốn biết danh tính của chủ nhân của sợi dây treo này.

Nhớ lại cái hôm định mệnh ấy, đúng lúc nàng cho rằng mình sẽ sớm phải uống canh Mạnh Bà thì vị nam nhân ấy đã xuất hiện, đưa nàng từ ranh giới mong kia trở lại cõi dương, nàng vẫn chưa quên được cái cảm giác an toàn, yên tâm đến kì lạ của mình khi ở trong vòng tay rắn chắc ấy, vẫn còn vương vấn mùi hương ấy, cuồng dã đến si mê.Ân nhân của nàng...rốt cục là ai?

Liên Nhi đã từng nói, những thứ hiếm có như vậy chỉ có thể thuộc sở hữu của những kẻ có địa vị cao quý, hơn nữa chữ ''Vương'' trên miếng ngọc rất đáng ngờ, có lẽ nó dùng để ám chỉ họ hoặc tên của chủ nhân, những cũng không thể chắc chắn điều gì....Nàng nhìn miếng ngọc bằng ánh mắt mơ hồ....

''Tôn Tài Nhân!Nghe nói hai hôm trước tỉ có lỡ trượt chân rơi xuống Lệ Thuỷ Hồ, không biết sức khoẻ đã đỡ hơn chưa?''

Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, nghe thấy ai đó nhắc tới mình, Cự Giải bất giác ngẩng đầu lên, vội vã giấu sợi dây treo vào trong tay áo.

Nếu như nàng nhớ không nhầm thì đối phương chính là Diệp Mỹ Nhân của Tư Huyên Cung, người này xinh đẹp nhưng khá kiêu căng, ăn nói tuỳ tiện, không biết trên dưới, nên ngay từ ngày đầu tiến cung, ấn tượng của nàng với nàng ta đã chẳng mấy tốt đẹp.

Những lời này của Diệp Chúc Ngâm thực gây chú ý không nhỏ, mọi người tất thảy đều quay sang nhìn Cự Giải với con mắt đầy hiếu kì. Chuyện nàng bị rơi xuống Lệ Thuỷ Hồ hầu hết người ở đây đều biết, nhưng nếu nói là trượt chân thì xem chừng không đơn giản vậy.

Liên Nhi bên cạnh Cự Giải bất bình định phản bác ý kiến của đối phương liền bị Cự Giải chặn lại, bản thân nàng hiểu, cho dù có biện minh hay cố tình đổ lỗi cho kẻ nào đó thì sự việc cũng chẳng thể kết thúc một cách êm đẹp được, mà tới tận bây giờ, nàng cũng không rõ là tại sao mình lại gặp phải hoạ này, là do dải lụa tự rách hay do có kẻ chủ tâm độc ác? Thôi thì thà im lặng còn hơn mở miệng để rồi gây thù chuốc oán với người.

''Đa tạ Diệp muội đã quan tâm, tỉ cũng chỉ là trượt chân thôi, không có gì to tát cả!''

Thiên Bình cùng Ngọc Phu nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, Cự Giải này...thực khiến người ta tức chết mà, cơ hội tốt như vậy, trước mặt Thái Hậu sao không nói sự thật để người ra lệnh điều tra, sớm tìm ra thủ phạm, lại bình tĩnh mà nuốt trôi nỗi giận này?!!! Thật là....

...Vạn Thọ Điện...

Một không gian tĩnh lặng bao quanh Vạn Thọ Điện, đâu đó phảng phất mùi của trầm hương, ánh sáng luồn qua từng khe cửa, chiếu vào trong Điện, làm cho những thứ bảo vật được trưng bày bên trong phát sáng, lấp lánh mà vô cùng huyễn hoặc, tạo nên cảm giác cổ kính đặc trưng.

''Bẩm Hoàng Thái Hậu, các vị vương gia tới rồi ạ!''

''Truyền vào!''

Đằng sau tấm rèm nhung, Hoàng Thái Hậu cất giọng khàn khàn, yếu ớt của một lão nhân đã Mạo điệt chi niên. Bàn tay gầy gò với làn da nhăn nheo nhưng vẫn rất hồng hào, mạnh khoẻ luồn ra bên ngoài, để một tì nữ cẩn thận đỡ dậy, đưa ra ngoài chính điện.

*Chú thích: Mạo điệt chi niên: độ tuổi từ 80-90, ở đây, Hoàng Thái Hậu khoảng 83, 84 tuổi.

Ngồi xuống ghế một cách khó khăn, Hoàng Thái Hậu ho khẽ mấy tiếng, sức khoẻ của bà xem chừng đã được cải thiện hơn sau trận ốm dài liên miên.

''Chúng nhi thần tham kiến Nội tổ mẫu!''

''Miễn lễ!Ban toạ!''

Hoàng Thái Hậu nhìn tám đứa nội tôn của mình mà sung sướng nở nụ cười. Thấm thoát đã hai chục năm, trông thấy nội tôn của mình cũng càng ngày càng lớn, càng trưởng thành ra, gánh vác được nhiều trọng trách, bản thân bà không khỏi vui mừng, xem ra bà sống kiếp này không uổng.

''Yết Nhi, con có biết hôm nay Nội tổ mẫu gọi huynh đệ các con tới đây để làm gì không?''

''Dạ, có điều gì xin Tổ Mẫu chỉ dạy!''

Thiên Yết đáp trả hết sức lễ phép, so với thường ngày, bản mặt băng lãnh cố hữu của hắn đã có chút thay đổi, trở nên ấm áp hơn.

Chẳng mấy khi mà Nội tổ mẫu cho truyền tất cả tám người tới đây, có lẽ việc này đối với Người rất quan trọng, không thể không nói trước mặt tất thảy.

Hoàng Thái Hậu chợt im lặng, ánh mắt bà nhìn xa xăm, có chút thất vọng cùng chờ mong, đây cũng là nỗi niềm bà canh cánh, suy nghĩ mãi trong lòng.

Từng nghe nam nhân trước xây dựng tiền đồ, sau lập gia thất, đó là một quan niệm muôn thủa mà bà luôn cho là đúng đắn.Nay, các nội tôn của bà đã có công danh vững vàng, nghiễm nhiên nên tính đến việc hôn nhân đại sự, duy trì huyết mạch hoàng thất, nhưng dẫu cho bà cùng Thái Hậu đã nhiều lần đề cập, hối thúc, chúng vẫn quả quyết không ưng thuận, cho rằng nhân duyên không thể ép buộc, vì vậy mà cứ hễ có ý truyền gặp là lại viện cớ thế này thế nọ, đứa thì...''Nội tổ mẫu à, không hiểu sao hôm qua con đang đi dạo trong vườn thì bị trúng gió, hôm nay e rằng không thể tới tham kiến Tổ Mẫu rồi'' , nghe thì đáng thương lắm nhưng thực ra thì bản thân vẫn khoẻ mạnh cường tráng, cười nói vui vẻ; đứa lại...''Tổ mẫu, con còn nhiều việc chưa xử lý xong, để hôm khác con sẽ tới thăm Tổ mẫu'' trong khi bản thân vẫn còn thoải mái, vô tư du ngoạn khắp thành!.Thực muốn khiến lão nương này tức đến thổ huyết hay sao?!!!!

Tuy nhiên, Thiên Yết cũng đã nhận rõ trách nhiệm của bản thân, nhanh chóng nạp ngự thê nhưng buồn một nỗi là hắn đã lên ngôi được ba năm rồi mà vẫn chưa muốn lập Hậu, có khuyên giải thế nào cũng không nghe, làm bà tâm sự trùng trùng.

''Sắp tới Đại thọ của Tổ mẫu rồi, vì thế tổ mẫu muốn các con, mỗi người phải đem tới một cô nương ngay trong chính Đại Lễ!''

Từng câu từng chữ đều được bà nhấn mạnh hết sức rõ ràng, khúc triết, nói một là một, nói mười là mười, quả quyết vô cùng.

''Nhưng...''

''Không nhưng nhị gì nữa, ý Tổ mẫu đã quyết, chớ có thay đổi!''

Ngay khi Bạch Dương lên tiếng định khước từ thì đã bị bà chặn họng không thương tiếc, xem ra lần này, không thể không thực hiện theo yêu cầu Hoàng Thái Hậu bà.

Lúc này đây, những nam nhân khí thế ngút trời mọi khi, nay đã chỉ vì một câu nói mà rớt thẳng từ trên cửu vân xuống đất để ''gặp mặt thổ địa''.

Nhưng trong khi những huynh đệ khác đang vô cùng khó xử, tìm mọi cách để từ chối thì Xà Phu lại nhất nhất điềm nhiên như không, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười bí ẩn đến kì lạ.Kình Phu cũng im lặng không nói, đánh mắt về phía Xà Phu với tâm tư rối bời, hắn cảm nhận được mùi vị của Huyễn Thực Hương đang xâm chiếm trí óc, tâm hồn, một loại hương liệu mà chỉ có thể tỏa ra từ cơ thể của Tứ ca-hoàng huynh của hắn, thực vương vấn, thực đê mê, chỉ tiếc....

Bầu trời bên ngoài chợt trở tối, ánh sáng cuối cùng của mặt trời đã bị những đám mây giông che khuất....sắp mưa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro