Chap 22
....Diên Thái Điện...
Trước Diên Thái Điện, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập, chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra, cung phi ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, ăn mặc tương đối khoa trương, nữ nhân mà, giữa cả một rừng hoa thế này, nếu ta không phải bông đẹp nhất thì e rằng sẽ chỉ làm nền cho bông hoa khác rực rỡ hơn mà thôi.
Cự Giải, Ngọc Phu, Thiên Bình đi theo đoàn người mà ánh mắt thì không tránh khỏi sự ngỡ ngàng như đang lạc vào tiên cảnh, từ khi hiểu biết tới nay, họ chưa từng được tận mắt chứng kiến một nơi tuyệt đẹp như vậy, chỉ riêng khuôn viên đã vô cùng rộng lớn, ngập tràn hương hoa, hồ điệp bay rợp trời, so với hậu hoa viên thì có lẽ còn đẹp hơn, nghe nói Thái Hậu Nương Nương rất thích hoa nhưng không ngờ lại trồng nhiều đến vậy!.
Diên Thái Điện toạ lạc ở chính giữa khuôn viên, trông thực bề thế, để xây được nó chắc phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.Bên trong thì không cần phải nói nhiều, chỉ bốn từ thôi ''không gì sánh bằng''.
Nền điện được lát vàng, trông thực sang trọng và quyền quý; phía trên trần có những hoa văn được khắc nổi rất tinh tế và tỉ mỉ, khiến kẻ nhìn vào như bị hút hết tâm trí, trong lòng đầy ngưỡng mộ; bốn góc tường đều có cột chống bằng cẩm thạch- là cống phẩm Tây Tạng, hết sức trân quý; xung quanh điện bày trí rất nhiều trân kỳ dị bảo, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, huyễn hoặc vô cùng.Hai bên dãy tả hữu cách lối đi khoảng chục bước được ra lệnh đặt bàn tiệc, trên đó tất thảy đều là sơn hào hải vị, mỹ vị rất hiếm có trong nhân gian.
Phi tần trong cung mặc dù có số lượng không nhỏ, nhưng ai nấy đều đã học qua những lễ nghi căn bản trong cung nên rất biết điều mà đi theo từng hàng, phân thứ bậc tiến vào trong điện, lựa chọn vị trí của mình trong hai dãy bàn tiệc.
Thiên Bình không mở miệng ý kiến gì, nàng chỉ lẳng lặng chủ động đi ra ngồi ở bàn cuối cùng, dù gì nàng cũng không có danh chức cũng như tiếng nói ở đây, nên an phận thì tốt hơn.
Thấy vậy, Cự Giải cùng Ngọc Phu liền ngồi lại kế bên nàng, nói trắng ra thì họ cũng là đồng tâm trạng, không muốn tranh chấp với những người khác, chỉ là một cái ghế ngồi thôi mà, cần gì phải liếc xéo, lườm nghuýt nhau để đạt cho bằng được, việc đó thật vô bổ và chẳng có chút lợi ích gì cả. Nếu ngươi sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn thì cho dù có ở góc khuất, bị những kẻ khác che lấp, ngươi vẫn sẽ toả sáng rực rỡ như nắng ban mai, vẫn sẽ được bậc quân vương để ý tới, còn nếu ngươi chỉ là hạng tầm trung, thì dẫu cho là ngay trước mắt, cũng sẽ chỉ là phù du mà thôi.
''Thái Hậu Nương Nương giá đáo!!!!''
Từ bên ngoài, một giọng nữ trầm bỗng cất lên đầy dõng dạc và nghiêm trang, mang theo bao nhiêu cảm giác hỗn tạp đánh động vào tâm trí mỗi người, ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy, cung kính cúi rạp người.
Từng bước, từng bước một, thật từ tốn, điềm tĩnh, Thái Hậu Nương Nương đầy tôn kính dần tiến vào trong điện, nhìn sơ qua thì chắc bà cũng đã tới tầm tứ tuần, nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp và sung sức, khoác trên mình y bào được thêu bằng chỉ vàng, khí chất của bà càng được nâng lên rõ rệt.
Sau khi Thái Hậu đã yên vị, nữ tì thân cận của bà mới lên tiếng ban toạ cho cung phi.
Thái Hậu đưa mắt quét một lượt, nữ nhân nào cũng xinh đẹp tuyệt trần, xem chừng đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thực không làm bà thất vọng.
''Nay Thái Hậu Nương Nương truyền tất cả các phi tử tới đây là muốn mọi người sẽ đưa ra những ý kiến để chuẩn bị cho Đại lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, đồng thời cũng là muốn chúc phúc cho tiểu hài nhi mà Tiêu Thục Phi đang mang trên mình!''
Ngay khi nữ tì thân cận vừa nhân danh Thái Hậu ban bố ý chỉ xuống thì đã có một số ánh mắt không mấy thiện cảm tia thẳng về phía Tiêu Thục Phi, như là muốn ăn tươi nuốt sống người đang mang huyết mạch hoàng gia này vậy.
Nhưng dường như Tiêu Thục Phi lại chẳng mấy bận tâm, điều đó là đương nhiên rồi, giờ đây mấy chuyện đó so với niềm vui đang mang giọt máu đầu tiên của Hoàng Thượng thì chỉ là tầm phào mà thôi.
Nàng cao hứng đứng dậy, cẩn thận cúi mình cảm tạ.
''Tạ ơn Thái Hậu Nương Nương, đối với thịnh tình của người, thần thực không biết lấy gì để báo đáp!''
''Thục Phi, đó cũng là trách nhiệm của bổn cung, ngươi hãy cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thời gian này bổn cung sẽ lệnh cho Dược Ty Phòng và Ngự Thiện Phòng chú ý chăm lo đến ngươi hơn!''
Thái Hậu nhìn Tiêu Thục Phi, cất giọng trìu mến, tuy nhiên khuôn mặt bà vẫn mang một vẻ băng lãnh, vô cảm đến lạ lùng.
Tiêu Thục Phi dù gì cũng ở trong hậu cung này tương đối lâu, nên không ít thì nhiều cũng đã hiểu được đôi phần về con người này.Bà có một thần thái, khí chất mạnh mẽ hơn người, so với Hoàng Thượng thì quả là giống y chang, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh, mang theo âm khí vô cùng nguy hiểm, lại huyền ảo như ánh trăng đêm, thực khiến kẻ nhìn vào phải rợn tóc gáy.
''Bẩm Thái Hậu Nương Nương, theo thông lệ hàng năm thì Đại lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu vẫn là do Hoàng Hậu chuẩn bị, nhưng Hậu cung hiện giờ lại chưa có người làm chủ, dẫn dắt phi tần, điều này quả khiến chúng thần lo lắng không thôi!Chi bằng....''
Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh mát như phong thu vang lên thực đã làm chấn động Diên Thái Điện, câu nói tưởng chừng như rất bình thường lại khơi gợi bao hứng thú cùng lòng tham, sự đố kị ngự trị trong con người mỗi phi tần ở đây.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía kẻ vừa thốt ra những lời đầy ấn tượng ban nãy.Ra là Lưu Quý Phi, một vài bất mãn ngấm ngầm nổi lên.
Trên dưới hậu cung ba ngàn người này, không một ai là có thiện cảm với vị Quý Phi ''cao quý'' đây cả, đặc biệt là bản tính kiêu căng, tự cho mình quan trọng mà khinh thường kẻ khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái họ ghen tức nhất ở đây chính là nhan sắc của Lưu Quý Phi, nàng ta thiên sinh đã xinh đẹp mỹ miều, dáng dấp thon gọn, quyến rũ, làn da trắng và mịn màng, khuôn mặt thanh tú, đường nét cân xứng, không chút khiếm khuyết, có thể nói nàng chẳng khác gì đóa hoa quỳnh tú lệ, hơn nữa nàng ta còn sở hữu tư chất thông minh, từ nhỏ đã được lệnh tôn yêu chiều mà cho đọc sách thánh hiền như nam tử, gia thế cũng rất hiển hách.
Nhắc tới gia tộc họ Lưu của nàng ta thì ai nấy đều phải nể nang, kiêng dè mà tránh động chạm tới.
Lưu Quý Phi danh xưng Lưu Mặc Ngọc, lệnh tôn là nguyên thần tam triều, đối với đất nước cũng như triều đình mà nói, ông có vai trò rất quan trọng và được rất nhiều quan lại ủng hộ, hơn nữa lệnh đường còn là Quận Chúa Vinh Dương Quốc- một chư hầu lớn của Bạch Quốc, lệnh huynh cũng có chức vụ cao trong Đại Lý Tự mà bản thân nàng ta cũng rất được Hoàng Thượng sủng ái, tuyệt không thể xem thường. Với một thân phận đặc biệt như vậy, Lưu Quý Phi đương nhiên sinh ra tự phụ, đối nhân xử thế rất không đúng mực, lại thêm lòng dạ nham hiểm, nàng ta sẵn sàng ra tay hạ độc thủ đối với bất kì cung phi nào dám cả gan cướp đi sủng hạnh của mình.Điều này ai ai cũng biết, nhưng lại không dám lên tiếng, phải chăng cũng chỉ vì sự bình an của bản thân và gia quyến.
*Chú thích: Lệnh tôn, lệnh đường, lệnh huynh( cha, mẹ, anh trai của người được nói tới).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro