Chap 21
...Phía nam hậu hoa viên...
''Thiên Bình, tỉ đây rồi!''
Nghe giọng nói trong trẻo, thanh mát như suối cất lên phía sau, Thiên Bình bất giác quay lại.
Hôm nay Thiên Bình ăn mặc có chút đặc biệt hơn mọi khi, nàng vận y phục màu thanh thiên rất nhẹ nhàng, thoát tục, trang sức trên người cũng đã được giản lược đi nhiều, tuy không cầu kì nhưng tinh tế, mái tóc dài mượt được vấn lên hình cánh bướm, vừa tươi trẻ lại vừa rất có sức hút.
Thiên Bình nhìn đối phương, đôi môi anh đào nhấc lên đầy nhã nhặn.Ra là Ngọc Phu, nàng còn tưởng ai.
Ngọc Phu vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, nhưng cách ăn mặc thì có vẻ khá cầu kì, nàng đi bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, bộ dạng hiền lành, tiến về phía Thiên Bình.
''Cự Giải, muội thấy trong người thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?''
Thiên Bình nhìn Cự Giải đầy chăm chú, cất giọng quan tâm.Cự Giải nghe vậy thì không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu, sức khoẻ của nàng cho tới nay cũng đã hồi phục được bảy, tám phần rồi, chỉ là hiện giờ vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi bị rơi xuống Lệ Thuỷ Hồ.
''Hôm nay, Thái Hậu Nương Nương cho truyền tất cả cung phi trong hậu cung tới Diên Thái Điện, vì vậy không thể chậm trễ được, đi thôi!''
Ngọc Phu cầm lấy bàn tay thanh mảnh của Thiên Bình, ra chiều thúc giục, nhưng lại nhận thấy sự chần chừ từ đối phương nên không tránh khỏi có chút khó hiểu.
Còn nhớ cách đây mới hai ngày, nếu không nhờ có Thiên Bình thì có lẽ sức khoẻ của Cự Giải đã không hồi phục nhanh như vậy, thế nên tự trong lòng mình, Ngọc Phu luôn rất cảm kích vị ''công chúa'' họ Phương này, ba người họ cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn, nhưng nếu nói tới sự hiểu biết về nhau thì có lẽ vẫn còn nhiều khoảng cách.
Thiên Bình chỉ cười gượng rồi rút tay lại, vốn dĩ hôm nay nàng ăn mặc tươm tất thế này cũng vì là định đi, nhưng suy đi tính lại một hồi thì xem ra không thích hợp lắm.
''Tỉ không phải là ngự thê của hoàng đế, càng không phải con cháu hoàng thất, không nên đi thì hơn!''
''Sao lại nói như vậy, nếu tỉ đã vào đây rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cung phi thôi, huống hồ tỉ lại còn đẹp thế này!''
Lời đáp trả đầy vô tư của Ngọc Phu thực khiến Thiên Bình choáng váng, trở thành phi tần của tên cẩu hoàng đế đó ư?Không đời nào!Vả lại nàng thực chẳng thích thú gì chuyện đấu đá trong hậu cung cả, chuyện này....dù có nói thế nào cũng không thể!
Thấy nét mặt có chút khó chịu của nàng, Cự Giải dường như đã hiểu được đôi phần tâm tư Thiên Bình, nàng đánh mắt về phía Ngọc Phu, tỏ vẻ không vui.
''Ngọc Phu, muội không nên nói như vậy!Thiên Bình, tỉ nên đi đi, chứ cứ ở trong Trùng Thảo Cung này mãi thì chán lắm!''
Thiên Bình nghe vậy thì không thể đáp lại lời nào, Cự Giải này vẫn là quá xinh đẹp, quá khả ái, hiền lành rồi, bất cứ lời nào do nàng thốt ra đều khiến đối phương không thể mạnh miệng mà phản kháng.Mặc dù không muốn nhưng xem chừng chuyến này nàng không thể không đi rồi.
Về phần Thạnh Nhi và Tương Nhi, đang theo sau Thiên Bình nhưng vẫn không quên ngó ngang ngó dọc, thích thú ngắm nghía cảnh sắc xung quanh.Chợt ,như nhớ ra điều gì, Thạnh Nhi chạy lại, nhỏ giọng hỏi ''tỉ tỉ'' của mình.
''Tỉ, tỉ, sao không thấy Ngư Nhi đâu cả?''
''À, chắc muội ấy vẫn còn chưa tỉnh giấc đâu!''
Thiên Bình ngẫm ngợi một lúc rồi trả lời.Ngư Nhi này à...cũng chính hôm Lâm Thái Y ghé cung chữa trị cho Cự Giải, đã nhờ muội ấy mang một ít thảo dược đến sau.Rồi chẳng biết có phải do chữ ''duyên'' hay không mà muội ấy xin Lâm Thái Y cho ở lại Trùng Thảo Cung, đến nay cũng đã quen việc rồi, chỉ là lúc nào Ngư Nhi cũng mang mặt nạ, trông thần thần bí bí, thật khó gần, nhưng nàng không bận tâm, nếu muội ấy đã không thích phô ra nhan sắc của mình thì cũng chẳng cần cưỡng ép làm gì.
Thạnh Nhi nghe vậy thì mặt mày trở nên cau có, vẫn là nàng không thể nào ưa nổi tác phong của Ngư Nhi, lúc nào cũng chậm chạp, thật là...
''Tỉ cứ đi trước đi, muội quay lại gọi Ngư Nhi!''
Dứt lời, Thạnh Nhi liền chạy thẳng một mạch về Trùng Thảo Cung, mặc cho Thiên Bình can ngăn.
...Trùng Thảo Cung....
''Ngư Nhi, muội có dậy không thì bảo!Đã qua canh năm rồi đấy!''
Thạnh Nhi vừa nói lớn, vừa giật tung chăn của Ngư Nhi ra, a đầu này, mới tới có hai hôm mà đã gây ra đủ thứ chuyện khiến nàng bực mình, thực không biết nên nói như thế nào nữa....
Ngư Nhi nghe tiếng gọi hết sức ''nhỏ nhẹ'' của Thạnh Nhi thì giật mình bừng tỉnh, nàng hơi khó chịu trở mình, đôi mắt mơ màng tựa hơi sương có chút rụt rè trước những tia nắng tinh quái từ bên ngoài hắt vào trong phòng.
Trời đã sáng rồi sao?!Nàng đưa tay day day hai bên thái dương rồi lắc đầu nhè nhẹ, đêm qua nàng ngủ muộn quá, nên chắc giờ vẫn còn hơi mệt.Dù sao cũng chỉ mới qua canh năm thôi mà....
Canh năm?!!!!
Ngư Nhi bấy giờ mới ''bừng tỉnh đại ngộ'', nàng bật hẳn dậy, hốt ha hốt hoảng, chạy tới chạy lui.
''Trời ơi, muội dậy muộn mất rồi, làm sao bây giờ?''
''Còn đứng đó nữa, mau đi thay y phục rồi theo tỉ đến Diên Thái Điện, muội đúng là...Mà này, muội bỏ cái mặt nạ kia ra ngay có được không, lúc nào cũng đeo, đi ngủ cũng đeo nữa!''
''Không được!Muội không bỏ đâu!''
Ngư Nhi khó chịu đáp trả, một mực phản kháng.
Thạnh Nhi ngao ngán lắc đầu, xem ra a đầu này cần phải được chỉ dạy nhiều hơn nữa, không thể để tình trạng thế này tiếp tục mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro