Chap 12
Dừng chân tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ,xung quanh toàn hoa cỏ,cây cối,phong cảnh rất nên thơ.Bảo Bình đặt cô nương trên tay xuống,đoạn quay ra mở cửa.
Song Tử ngơ ngác nhìn quanh,nơi đây và ban nãy sao lại có sự khác biệt lớn thế này,lúc trước chỉ là một khu rừng rậm rạp,ánh sáng còn khó lọt qua,mà bây giờ trước mắt hắn lại là khung cảnh thoáng đãng,cỏ cây xanh tốt,còn có cả một hồ nước trong xanh phía trước, thật đáng ngạc nhiên.
Bên trong căn nhà không có gì nhiều,cũng chỉ đủ cho một người ở.Sau khi cô nương kia đã yên vị trên giường,Bảo Bình mới đi ra khỏi buồng,rót một tách trà cho Song Tử.
Nhưng lại thấy được vẻ mặt đầy suy tư của hắn,nàng cười nhẹ.
''Ta hay tới đây hái thuốc và ở lại qua đêm,vì vậy đã làm đại một căn nhà!Thật chẳng ngờ,trong một khu rừng nguyên sinh,lại có nơi như thế này!''
Nghe vậy,Song Tử cũng không hỏi gì thêm,chỉ nhàn nhã nhấp ngụm trà.Chợt để ý ngoài trời, hắn quay sang Bảo Bình,mặt đầy lo lắng.
''Giờ này chắc cổng thành đã đóng,làm sao giờ?''
''Thì còn làm sao nữa,người và ta phải qua đêm ở đây thôi!Hơn nữa cô nương kia còn chưa tỉnh,ngươi định bỏ mặc sao?''
Bảo Bình vừa thưởng trà vừa nhìn hắn không chút biểu cảm,thái độ rất chi hờ hững làm Song Tử thất kinh,theo phản xạ đưa hai tay lên che ngực.
Bảo Bình suýt chút nữa thì phụt hết trà trong miệng ra.Nàng còn không sợ thì thôi,làm gì hắn phải giật mình như vậy,hắn đâu phải nữ nhi,lại còn lấy tay che ngực nữa chứ,nàng đâu phải cầm thú.Ghé sát vào tai Song Tử,Bảo Bình thì thầm,âm lượng chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy,đoạn cười khểnh tỏ ý giễu cợt.
''Ngươi yên tâm,Lâm Bảo Bình ta trước giờ không hề có hứng thú với mỹ nam!''
Nhận thấy thái độ bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu của đối phương,nàng vui vẻ vào trong buồng,định xem tình hình cô nương kia.
Nam nhân kiểu này quả là lần đầu tiên Bảo Bình nàng gặp,dáng dấp thì đào hoa,phong trần, nhưng lại khá trẻ con,còn có đôi phần nhút nhát.Là sao?Thật chẳng nhất quán gì cả!
Song Tử vẫn ngồi đó,đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn.Hắn vội lắc đầu mấy cái.Sao hôm nay khí thế của hắn thường ngày lại biến mất nhanh chóng như thế,không còn một chút dấu vết;để bị nữ nhân kia hết lần này đến lần khác chọc cho không còn mặt mũi.Lại còn trước mặt người ta giở ra những hành động kì quái,thật chỉ mong có một cái lỗ nẻ để chui xuống.Tức giận, hắn một hơi uống sạch trà trong bình.
Lâm Bảo Bình, để xem ta xử ngươi ra sao?!!
...Phía Tây Hậu Hoa Viên...
''Tôn Tài Nhân,người xem, bông hoa kia thật đẹp!''
Một nữ tì vận y phục màu hồng phấn vội reo lên,đoạn chỉ tay về phía khóm hoa màu trắng đằng trước.Đánh mắt về hướng nữ tì kia chỉ,Tôn Cự Giải-tức Tôn Tài Nhân tỏ ra thích thú,tiến lại gần khóm hoa.
Những ngón tay thon dài,đẹp đẽ nhẹ nhàng nâng một bông hoa lên,cảm nhận được sự mềm mại,mịn màng của cánh hoa mang sắc trắng thanh khiết,toả hương thơm dưới ánh nắng mặt trời,Cự Giải liền nở nụ cười.
Trong cả Hậu Hoa Viên này, quả thực có rất nhiều hoa,nhưng chỉ duy loại hoa này làm nàng chú ý.Vẻ đẹp của nó thật dịu dàng,thuần khiết,những cánh hoa màu trắng e thẹn mà hơi chụm lại với nhau chứ không hề nở hẳn ra,rực rỡ như hoa cúc hay hoa hướng dương,....
Cự Giải vô thức lên tiếng,như là một cách cảm nhận đầy tinh tế.
''Đây là hoa Bách Hợp, tượng trưng cho sự thanh thuần, trong sáng, dịu dàng và trang nghiêm.Liên Nhi, ngươi nói xem, thật đẹp phải không?''
Liên Nhi đứng bên cạnh, để ý sắc mặt của chủ nhân mà cũng tự nhiên vui theo.Nàng vốn dĩ không hiểu về hoa,chỉ đơn giản là thấy đẹp thôi, không ngờ chủ nhân của nàng lại am hiểu như thế, hẳn phải có cảm tình với loài hoa này từ trước rồi.
''Nếu người thích,nô tì sẽ xin Lâm Công Công vài bông mang về Thanh Ngọc Cung trồng!''
Nghe vậy,Cự Giải nhẹ gật đầu, tỏ ý hài lòng.
''Liên Nhi,ngươi lui ra trước đi,ta muốn tự mình đi dạo một chút!''
Hiểu ý,Liên Nhi lễ phép cúi đầu rồi tự mình lui ra.Được ở một mình,Cự Giải vui vẻ hít một hơi thật sâu.
Cuộc sống trước kia của nàng luôn là tự do tự tại,có thể thoải mái mà làm những việc mình thích.Nay đã tiến cung, ngày nào cũng như ngày nào,luôn phải giữ lễ,mọi qui tắc trong cũng lại càng phải tuân thủ nghiêm chỉnh,thật làm nàng có chút khó chịu.Vì vậy,thỉnh thoảng nàng lại ra đây,một mình đi dạo,hít thở bầu không khí trong lành,làm tâm cũng tĩnh lặng hơn.
Ngó nghiêng xung quanh không thấy một bóng người, Cự Giải thích thú che miệng cười, nàng quả nhiên thông minh, buổi sáng ở phía Tây Hậu Hoa Viên gần như không có ai đến nên đây cũng chính là lý do mà nàng chọn nơi này để thả hồn vào không gian đẹp đẽ,tĩnh lặng,cùng với hoa cỏ thơm ngát và bầu trời xanh, cao,những tia nắng nhạt màu khéo léo xuyên qua từng đám mây,chiếu xuống mặt đất.
Cự Giải nhanh chóng đã hoà mình vào thiên nhiên, nàng nhẹ nhàng xoay một vòng,nhắm mắt lại,nàng tạo ra một vũ khúc hết sức đẹp mắt và có hồn.Bộ y phục màu lục nhạt ôm lấy cơ thể mềm mại như nước của mỹ nhân,đuôi váy theo gió mà bay lên,phối hợp nhịp nhàng với từng động tác của Cự Giải.
Vừa múa, nàng vừa cất tiếng hát trong như suối,lại cao vút như sơn ca,thật khiến lòng người không khỏi rung động.Ở đây không có đàn,cũng chẳng có sáo,thôi thì một mình tự làm hết vậy.
''Đứng dưới gốc cây này,thiếp vẫn chờ chàng,mòn mỏi chờ chàng
Sao chàng mãi không quay về
Tấu khúc nhạc,gió không ngừng thổi,lá không ngừng rơi
Biệt li,rồi nhớ nhung, nuôi mãi một hi vọng
Vậy nhưng....
Xuân đến rồi lại đi,mãi không quay đầu
Tóc đã bạc, tim đã nguội, biết bao giờ....
Mới thấy được người thương...
....''
Dường như muốn tạo thêm sự đặc biệt cho vũ khúc,nàng rút ra trong tay áo một dải lụa đồng màu váy,buộc một đầu lên cành cây rồi nhảy lên nắm lấy đầy dây còn lại,đu một cái,cả người bay lên nhẹ bẫng,đẹp tuyệt vời,tựa như chiếc lá non đang đung đưa trước gió vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro