Chap 9.
Nhân Mã nhận lệnh bài, đêm nay đến lượt hắn đi tuần, ngang qua Song Hoa cung, đôi mắt không tự chủ bèn liếc một cái, đèn bên trong vẫn còn sáng, có lẽ nàng vẫn chưa ngủ. Đi thêm một đoạn, hắn lại nghe thấy động tĩnh ở hàng cây đối diện, bóng cây che tầm mắt chỉ mập mờ thấy một bóng đen đang động đây. Tay nắm chặt kiến, hắn cẩn trọng tiến lại, nửa đêm xuất hiện, lẽ nào là thích khách, lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, phản chiếu ánh trăng liền loé sáng, bóng đen kia bỗng giật mình, Nhân Mã chỉ nghe thấy tiếng rầm một cái, đến gần hơn một chút mới có thể nhìn rõ, vội vàng chạy lại đỡ lấy người kia.
- Công chúa? Người nửa đêm làm gì ngoài này.
Song Tử hôm nay có lẽ lại lén xuất cung rong chơi, đến giờ này định bụng leo tường vào như mọi lần thì lại đen đủi thay gặp ngay Nhân Mã, còn trong bộ dạng lấm lem này nữa, đúng mà quá mất mặt rồi,chỉ hận không có chỗ nào chui xuống. Được hắn tiến lại đỡ nhưng chưa đứng vững thì lại ngã xuống, cổ chân lại truyền tới một cơn đau, có lẽ do cú ngã vừa rồi mà bị thương.
- Mã ca ca, chân của ta...đau.
Nhân Mã nhìn xuống cổ chân nàng nó chảy máu rồi, hắn chẳng gĩ gì liền bế thốc nàng lên, nha đầu này thật là, lúc nào cũng khiến hắn lo lắng như vậy.... Quan sát thái y băng bó xog xuôi, hắn mới an tâm định bụng rời khỏi thì bị nàng gọi ngược lại.
- Công chúa, có chuyện gì để mai hãy nói, đêm khuy thanh vắng, cô nam quả nữ nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh của người.
- Huynh biết ta vốn không quan tâm những thứ đó...ta chỉ muốn biết, trong lòng huynh có vị trí của ta hay không...- Song Tử phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra những lời này. Nàng giấu trong lòng thực sự quá mệt mỏi, nàng biết hắn biết rất rõ, nhưng từ trước đến nay dường như luôn cố tình né tránh.
- Người nghỉ ngơi sớm đi.- Nhân Mã quả thật vẫn chọn cách né tránh, hắn không muốn trả lời hay chính ra là không thể. Trong lòng hắn đương nhiên có nàng nhưng làm sao có thể khi mà khoảng cách thân phận cả hai quá lớn. Nàng là vị công chúa cao cao tại thượng, hưởng muôn vàn sủng ái còn hắn chỉ là một tên kẻ nô tài dưới chân thiên tử bán mạng vì thiên tử, cuộc đời của hắn xung quanh nguy hiểm luôn rình rập sống chết nhông thể nào đoán trước được, hắn đâu thể ích kỷ kéo theo nàng vào vòng nguy hiểm ấy.
- Hôm nay ở Khôn Ninh Cung, ta nghe mẫu hậu và phụ hoàng đang đề hôn sự, họ nói muốn tìm cho ta một mối hôn sự...
Lời nói chỉ mới được một nửa, mắt Song Tử đã đỏ hoe, nhưng đối diện nàng chỉ là bóng lưng cao lớn của hắn. Nhân Mã không quay lưng lại, hắn không dám đối diện với nàng, lời nàng nói, trái tim hắn bỗng quặn lại âm ỉ cảm giác đau đớn... nàng nói hắn hèn hạ, không dám đối diện với tình cảm của nàng nhưng mà Song Tử ơi Song Tử! Trước giờ nàng vốn vô lo vô nghĩ làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Nhân Mã liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy, lời nói hắn không cao không thấp thờ ơ đến lạ lùng
- Hy vọng vị phò mã được chọn là người thật lòng quan tâm công chúa.
Hắn tay nắm chặt kiếm, nói xong liền bước đi, đến một cái quay đầu nhìn nàng cũng không có "Tha lỗi cho ta, chỉ là hiện giờ ta không thể bảo vệ nàng, không cầu gì hơn chỉ cầu nàng một đời an nhiên như vậy là đã không còn gì tiếc nuối..."
Đáy mắt Song Tử lệ đã rơi, nàng lặng người nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần trong màn đêm.
"Tại sao huynh lại lạnh lùng đến thế, lẽ nào mọi quan tâm của huynh đều không thể chứng minh điều gì ư?"
Sáng hôm sau hoàng hậu không thấy Song Tử đến thỉnh an, hỏi cung nữ thì mới hay nàng cả đêm qua ngồi uống rượu trong phòng đến giờ vẫn nằm ngủ trên giường cho dù cung nữ gọi bao nhiều lần cũng không chịu tỉnh....
————————
- Nội gián bên kia hôm qua gửi mật báo nói Tây Xưởng có động tĩnh? - Bảo Bình nhấp một ngụm trà thái độ nhàn nhã như không, đoạn đặt tách trà xuống quay sang Nhân Mã đang đứng hỏi.
- Thuộc hạ phái người đi điều tra, quả đúng như vậy, Viên Sở Đức dường như đã bắt đầu rèn binh khí...chỉ là thuộc hạ vô dụng, không điều tra được xưởng rèn ở đâu.
- Viên Sở Đức là một kẻ nóng vội hắn có được ngày hôm nay cũng do là ca ca của Viên Phi, việc hắn ngã ngựa chỉ là sớm hay muộn, không gấp. Điều ta lo lắng bây giờ là Nguỵ Tương, hắn là tên cáo già, quỷ kế đa đoan, tin tức này hắn có lẽ cũng biết, chắc chắn sẽ có tính toán. Ngươi sai người chú ý nhất cử nhất động của hắn, tuyệt đối không được bứt dây động rừng, mọi việc đều phải bẩm báo cho ta.
Bảo Bình căn rặn một hồi, lại chú ý nét mặt Nhân Mã không được vui, đoán chừng lại cãi nhau với Song Tử, y cũng chẳng tò mò hỏi thêm, y tin rằng người như hắn nhất định sẽ không để tình cảm xen vào công việc đoạn phất tay áo cho lui. Nhân Mã chân đã bước ra ngoài cánh của một nửa như nhớ ra điều gì liền quay lại.
- Điện hạ, hôm nay là ngày mất của tiểu công chúa, người xem...
Bảo Bình khựng lại vài khắc nhưng lập tức thu lại điệu bộ như chưa hề có gì khác, khuôn mặt cũng không một chút biến sắc
- Ta đã biết.
* Viên Sở Đức là Đô đốc trưởng của Tây Xưởng, kẻ này nổi tiếng là hung ác, coi mạng người như cỏ rác, hắn tham ô vô độ nhưng không ai dám chống lại. Bọn họ đều biết, người chống lưng cho hắn vốn không dễ động vào, là ca ca ruột của Viên quý phi.
* Viên Phi đầy đủ là Viên Sở Ngọc là phi tần được hoàng đế hết mực sủng ái nên thừa quyền lộng hành, ả ta được biết đến với dung mạo hoa ghen liễu hờn, có người còn nói rằng ả ta chẳng khác gì như Đát Kỷ mê hoặc đế vương.
———————-
~Dưỡng Tâm Điện~
Thềm lát đá cẩm thạch, bốn chiếc cột trụ lớn trấn thủ bốn góc trên đó rồng phượng bằng vàng uốn lượn khí thế ngút trời, chính giữa là ngai vàng đế vương, toạ bên trên là vị hoàng thượng đáng kính - Thiên Vương Đế, tấu chương xếp ngổn ngang cao hơn cả đầu người, vô cùng lộn xộn.
- Hoàng Thượng, Ngọc Nhi mang canh bổ đến cho người.- Từ cửa bước vào một nữ nhân, mày ngài mắt phượng, thân mang xiêm y thêu mẫu đơn, điệu bộ yêu kiều tiến vào xem chừng cũng quá đôi mươi, tì nữ theo sau bưng theo khay vàng bên trong là bát ngọc đựng canh.
Thiên Vương đế nghe thấy tiếng nữ nhân, liền rời bỏ đống tấu chương, bước đến bàn trà phía bên phải, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ta tiến đến.
- Thần thiếp hôm nay đích thân hầm canh bổ cho bệ hạ, người ngày đêm bận việc triều chính, nhất định phải bảo trọng long thể.
Nàng thuận tay bưng lấy chén canh đặt xuống bàn rồi xoay người ra hiệu cho cung nữ lui, bản thân thì tiến đến bên cạnh hoàng thượng. Thiên Vương đế nắm lấy tay nàng, kéo nàng ta ngồi lên đùi vuốt ve gương mặt kiều diễm kia.
- Việc như vậy ái phi chỉ cần sai cung nữ làm, nàng đâu cần vất vả như vậy.
- Bệ hạ còn nói...đã lâu rồi người không đến Viên Ninh cung, Ngọc Nhi còn nghĩ người quên thần thiếp rồi. - Viên quý phi ra điều uỷ khuất, dùng khăn tay chấm qua chấm lại.
- Trẫm sao có thể quên ái phi, còn không phải vị ca ca tốt kia của nàng làm càn sao?
Giọng nói tuy có chút thay đổi nhưng vẫn có thể nghe ra sự sủng nịnh trong đó, Thiên Vương đế quả thật rất yêu thương vị quý phi này.
- Ca ca làm mọi việc đều vì bệ hạ, lòng trung thành của Viên gia với bệ hạ đều là thật, nếu người không tin.. thần thiếp.... thần thiếp dùng cái chết để chứng minh...
Nhìn nữ nhân kia một hai đòi sống chết mà có chút không nỡ, hoàng thượng cũng chẳng trách mắng gì nàng ngược lại còn dỗ dành ban thưởng. Ta nói không ngoa, nữ nhân trong cung nhiều vô số, nhưng người được hoàng đế thiên vị quá độ cũng chỉ có một Viên quý phi.
———————-
Song Ngư trên đường về tẩm cung lại đúng lúc đụng mặt Viên quý phi, bước chân y hơi chậm lại, đối diện nữ nhân trước mặt đáy mặt gợn lên chút xao động. Viên quý phi bây giờ khác hẳn với lúc ở bên Thiên Vương đế, đoạn nhìn thấy hắn hành lễ cũng cúi đầu đáp lại, nàng định nói gì đó nhưng lại bị y lên tiếng chặn lại.
-Quý phi hiện giờ vẫn tốt chứ?
- Ngàn vạn lần đều tốt tất cả là nhờ đại hoàng tử người ban cơ hội, bổn phi mới có ngày hôm nay. Nhắc mới nhớ, ta vẫn thiếu ngài một lời cảm ơn.- Điệu bộ có chút giễu cợt nhưng Song Ngư nào không nhìn ra ánh mắt phảng phất sự chua xót kia.
- Nếu quý phi cảm thấy tốt thì là tốt, chỉ cần quý phi vui là được.
.....
"Nước mắt rơi không ngừng, không ngừng.
Không có nàng mới biết nhân gian thật khổ đau.
Hay tha lỗi cho ta đã không hiểu, không hiểu chuyện đã qua ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro