Chap 7.
- Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị công tử không?- Bạch Dương vén tà váy bước qua thềm cửa, khuôn mặt nàng sáng bừng như tia mai đầu ngày, trên tay ôm một vò rượu nhỏ. Nàng tiến đến bên cạnh Kim Ngưu thuận tiện ngồi xuống.- Đã là người quen đương nhiên không thể tuỳ tiện được, Nữ Nhi Hồng thượng hạng chỉ dùng cho bằng hữu.
-Đa tạ Bạch Dương cô nương- Bảo Bình đưa tay đón lấy chén rượu, đưa lên mũi hít một hơi - Quả là rượu thượng hạng, thật thơm.
-Bạch Dương, vị bạch y công tử kia là ai vậy? Tỷ làm sao mà quen biết hắn?- Kim Ngưu chỉ đợi nàng ngồi xuống, liền quay qua hỏi một tràng, khiến nàng có chút ngại ngùng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Bảo Bình nhanh ý đoán được liền mau chóng chuyển chủ đề giúp nàng giải vây.
•
Dùng cơm xong, Bảo Bình viện cớ nói có việc gấp liền rời đi, lúc này Kim Ngưu lại tiếp tục tra hỏi nàng về vị công tử kia, Bạch Dương biết không trốn được bèn đem mọi việc thuật lại cho Kim Ngưu nghe. Cả hai ngồi trong phòng nói chuyện một hồi thì bị tiếng của tiểu nhị bên ngoài vọng vào cắt ngang
-Bạch cô nương, dưới lầu có người đến tìm cô nương, chưởng quầy e không cản được.
- Lại có người tìm tỷ, xem ra danh xưng mỹ nhân thiên hạ quả là không sai mà- Kim Ngưu nhân cơ hội trêu ghẹo, che miệng cười khúc khích, đoạn, tung tăng theo Bạch Dương xuống lầu.
•
- Quận chúa, người xem thế này tiểu dân làm sao buôn bán được nữa- chưởng quầy quỳ dưới đất, giọng điệu như van xin.
Xử Nữ ngồi trên ghế lớn hai bên là hai kẻ mang kiếm khuôn mặt dữ tợn, xung quanh đều là nha hoàn,nàng nâng tách trà, khuôn mặt vô cùng thản nhiên chẳng lấy một chút cảm xúc căn bản chẳng để tâm lời nói của người đang quỳ. Bạch Dương vừa xuống lầu đã thấy tình thế khó xử, lại thấy trên người hai kẻ cầm kiếm kia treo lệnh bài phủ thái phó, như đã đoán được tình hình bèn kéo theo Kim Ngưu quỳ xuống
- Tham kiến Xử Nữ quận chúa.
Nghe thấy tiếng nữ nhân, Xử Nữ đẩy liễm về phía phát ra, nha hoàn nhanh nhẹn đón lấy tách trà, nàng đứng dậy tiến về phía Bạch Dương, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Bạch Dương nâng lên, ánh mắt như dò xét một lượt.
- Ngươi chính là vị mỹ nhân được cả kinh thành khen ngợi Bạch Dương?
-Dạ bẩm, tiểu nữ chính là Bạch Dương nhưng danh xưng mỹ nhân tiểu nữ thực lòng không xứng.
-Nhan sắc này quả không tệ, chỉ có điều...hạng nữ nhân thấp kém như ngươi, gan cũng không phải nhỏ - Giọng điệu mang tính giễu cượt, đoạn lấy khăn tay ra lau từng ngón tay
- Thảo dân ngu dốt, không biết vì sao quận chúa giá lâm.
-Hay cho câu ngu dốt. Lần này đến đây chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, người của bổn quận chúa, tốt nhất ngươi nên tránh càng xa càng tốt...nếu không.. hừ...cái dung nhan mỹ nhân này sẽ chỉ còn lại những vết sẹo ghê tởm- Xử Nữ gằn giọng, tay dung đưa con dao nhỏ trước mặt Bạch Dương. Nàng có thể rộng lượng mọi việc, chỉ duy nhất y, đó là giới hạn của nàng, không ai có thể chạm vào.
Kim Ngưu ở bên cạnh, thấy vị quận chúa kia ngang ngược hống hách như vậy, nàng tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, lại thấy con dao sắc bén kia đung đưa qua lại dường như k nhịn được nữa...
- Người là quận chúa lá ngọc cành vàng của thái phó, bọn ta chỉ là thứ dân thấp kém, đồ đạc của người bọn ta mơ còn không được hà cớ gì người đến đây thị uy.
Chẳng đợi Xử Nữ kịp phản ứng, nha hoàn đi bên cạnh nàng nhanh hơn hạ một cái tát như trời giáng lên mặt Kim Ngưu kèm theo tiếng quát lớn
-Thứ dân đen thấp kém nhà ngươi, ngươi có quyền gì ở đây lên tiếng quở trách quận chúa.
Má trái truyền đến cảm giác đau buốt như kim đâm, Kim Ngưu nằm sõng xoài trên nên đất, Bạch Dương sợ hãi liền vội vã dập đầu xin vị quận chúa kia tha thứ. Xử Nữ trong mắt chẳng còn chú ý đến Bạch Dương, nàng nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm kia. Lần đầu tiên trong đời, nàng lại chính tai nghe thấy mình bị một kẻ dân đen lên tiếng chỉ trích, bộ dáng cao ngạo ngày thường đâu chỉ là trò đùa. Hôm nay bị kẻ này phi lễ, ngày mai rồi sau này, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ gan to như vậy học theo.
-ồh... nếu mồm mép ngươi lại nhanh như vậy, chi bằng để ta rạch ra xem thử.
Vừa dứt câu, Xử Nữ liền ra hiệu cho hai tên to lớn kia tiến đến, mỗi bên một người giữ chặt hai tay Kim Ngưu. Ả nha hoàn vừa rồi đón lấy thanh chuỷ thủ từ phía Xử Nữ, điệu bộ tự đắc tiến đến, bàn tay nhỏ nhắn giật ngược tóc Kim Ngưu lên. Phía chưởng quầy đằng xa kia thấy vậy cũng lén ra ám hiệu, bọn tiểu nhị dưới bếp kẻ nào kẻ nấy cũng thủ sắn binh khí trong người, chờ thời cơ mà ra tay.
Lưỡi dao ngày một gần kề, đáy mắt Kim Ngưu hiện lên vài tia sợ hãi, lưỡi dao kia sáng như vậy, sắc bén như vậy, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống, Bạch Dương bên cạnh dập đầu đến chảy máu, nước mắt giàn giụa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám thị nữ đang vây hãm kia, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển sang tình huống xấu như vậy...
"Xoạt...roẹt"
Bóng ai đó vụt qua nhanh như cắt hai tên to con kia đã nằm trên đất, máu thi nhau chảy ra từ vết cắt ngang cổ, về phía ả nha hoàn kia sớm đã bị người kia túm ngược tóc lại, thanh chuỷ thủ trên tay cũng bị đoạt mất. Xử Nữ ngạc nhiên tột độ, không bắt kịp với thân thủ người kia, chỉ kinh hãi nhìn hai cái xác đang nằm trên đất lạnh. Bạch Dương nhân cơ hội thoát khỏi đám nha hoàn, vội vã chạy lại đỡ lấy Kim Ngưu.
- Sớm biết ở đây náo nhiệt như vậy, ta nhất định không đến muộn như này. -Giọng nói nam nhân vang lên, cái điệu bộ ngả ngớn như đùa cợt kia khiến không ít người khó chịu.
- Các ngươi là kẻ nào, to gan ngông cuồng, các ngươi có biết ta là ai không?
- Thái phó phủ, Xử Nữ quận chúa. Ta nói không sai chứ- Không phải là nam nhân kia, nữ tử hồng y từ đằng sau bước vào, hàn khí tức người khiến Xử Nữ có chút sợ hãi, nhưng trong bụng thầm nghĩ nhất định không được thể hiện ra ngoài, bằng không chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi nàng biết để đi đâu.
- Nếu đã biết là bổn quận chúa, lại còn to gan giết người của ta, ngươi có tin không ta ngay lập tức cho người san bằng cái tửu lầu này....
Ả ta nhếch môi cười nhạt, chớp mắt cái khuôn mặt kia đã kề ngay gần mặt Xử Nữ, ánh mắt mang theo sát khí ngút trời, ngón tay thon dài vén sợi tóc rủ trên trán nàng, thanh âm như địa ngục tối tăm vang lên
- Nếu ngươi có thể , ta sẽ ở đây chờ. Chỉ có điều hôm nay... bàn tay của ả kia đã làm gì, Cự Giải?- đoạn, ả quay về phía nha hoàn kia khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
- aaaaaa...- tiếng hét chói tai của nha hoàn kia vang lên khiến đại não Xử Nữ chấn động. Cánh tay ả rơi xuống nền đất, lộ ra khúc xương trắng toát, máu trên người thi nhau chảy xuống thấm đẫm một bên xiêm y, ả ta đau tới nỗi ngất lịm đi.
Cự Giải chép miệng thả ả ra, thanh chuỷ thủ kia ghim xuống bàn tay trên mặt đất, khuôn mặt như chẳng có gì to tát, đoạn, quay mặt nhìn xung quanh đùa giỡn
- Một chút như này quả thật không bõ ta ra tay nha Ma Kết. À, vị quận chúa này lần sau nếu đem thêm nhiều người đến một chút,càng đông đúc càng náo nhiệt hơn đúng không?!
-Không tiễn- Ma Kết lạnh giọng nhìn Xử Nữ đang đờ đẫn bên này. Nha hoàn xung quanh sợ hãi vội vàng đỡ lấy quận chúa rời khỏi,doạ chết bọn họ rồi, chậm thêm chút nữa không khéo đến mạng cũng không giữ được.
- Thúc thúc dọn dẹp giúp nhé- Cự Giải thấy đám nữ nhân kia rời khỏi,nhếch môi cười khinh bỉ sau lại quay sang chưởng quầy thái độ liền khác hẳn, chẳng khác gì một tên nhóc nghịch ngợm.
-------
Song Tử vừa dùng thiện cùng hoàng hậu xong,vừa bước chân ra khỏi Khôn Ninh cung liền bị nha hoàn bên phủ thái phó cầu kiến, xem dáng vẻ hốt hoảng của ả ta, trong đầu liền đoán ra phía chủ nhân của ả có lẽ lại gây chuyện rồi, bèn theo ả xuất cung đến thái phó phủ.
.
Đập vào mắt Song Tử là hình ảnh của Xử Nữ, nàng ngồi co ro trên giường, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Song Tử ngồi trên giường phải gọi mấy tiếng nàng ta mới đáp lại. Chưa kịp lên tiếng liền bị Xử Nữ nhào tớt ôm chặt, nước mắt giàn giụa
- Tỷ tỷ nhất định phải giúp ta, có người phi lễ với muội muội.
- Kẻ nào to gan lại động đến tiểu quận chúa vậy - Song Tử rút khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại kia, giọng điệu chứa sự cưng chiều.
- Chính là ả Bạch Dương đó,còn có một ả thấy gọi là Ma Kết người của ả còn hạ thủ với cận vệ đi theo muội, đến cả A Lan cũng bị họ chặt đứt một cánh tay, tỷ tỷ không nhìn thấy đâu, đáng sợ lắm.- Khác hẳn với dáng vẻ ngạo nghễ khi nãy của mình, Xử Nữ bây giờ chẳng khác gì một tiểu cô nương vừa chịu ấm ức.
-Ma Kết- ý muội là công chúa Tây Châu?
Vuốt nhẹ sống mỗi của tiểu nha đầu kia,Song Tử dỗ dành
-Tiểu nha đầu muội, không chịu suy nghĩ gì cả. Cô nương ấy xuất thân thấp kém, ta đoán đến cả thân phận của Song Ngư cô ta chắc hẵn cũng không biết. Muội lại nóng vội đến gây chuyện, lỡ đâu lại đến tai đại hoàng huynh....
-Huynh ấy sẽ giận muội ư? Huynh ấy sẽ không để ý muội nữa. Như vậy muội phải làm sao đây huhu...
Song Tử còn không rõ vị tiểu quận chúa này, ngày thường đối xử với kẻ dưới không tồi, cũng chẳng hay so đo với người ta, chỉ là cứ hễ liên quan đến Song Ngư thì chẳng khác gì kẻ mất trí, hành động nóng vội lại chẳng ngó trước tính sau. Còn nhớ hai năm trước, có một tiểu nô tì vô tình vấp ngã, được Song Ngư giúp đỡ lại bị Xử Nữ bắt gặp. Ngay hôm sau thôi, tiểu nô tì này liền bị phạt đánh đến khắp người đầy thương tích. Song Ngư biết chuyện liền giận Xử Nữ một thời gian. Vẫn may hôm nay nàng ta chưa làm bị thương người khác nếu không thì không biết giải quyết ra sao.
-------
Thiên Yết hôm nay thấy sức khoẻ tốt lên, tinh thần cũng thoải mái hơn mọi ngày bèn tới Ngự hoa viên dạo một vòng. Đang là giữa xuân, hoa cỏ vươn mình khoe sắc lại thêm chút gió phảng phất, thời điểm này ngồi thưởng trà ngắm hoa thật đúng là ý kiến không tồi. Đi được một lúc cũng đến đình lâu, Thiên Yết phát hiện bên trong đã có người, bạch y bay lượn theo gió, quạt ngọc phản chiếu ánh nắng lại càng nổi bật, không khó để nhận ra y, nàng vui vẻ reo lên
- Đại hoàng huynh!
Song Ngư ngồi trong đình lâu đọc sách thì bị tiếng nói kia cắt ngang, nhìn thấy nàng tiến đến, y liền nở nụ cười âu yếm
- Yết nhi hôm nay thần sắc có vẻ đã tốt hơn rồi.
-Đương nhiên rồi, muội cũng đâu thể lãng phí những loại thảo dược quý kia được càng không thể lãng phí tấm lòng của Đại hoàng huynh. Huynh hôm nay không xuất cung hay sao...nếu muội không vì bệnh này thì có thể cùng huynh ngao du mọi nơi rồi.
Thấy giọng điệu nàng trùng xuống, Song Ngư không khỏi phiền muộn
-Muội muội ngốc, đợi khi nào muội khỏi bệnh hoàng huynh sẽ dẫn muội ngao du tứ hải, dẫn muội thưởng thức mĩ vị nhân gian, được không?
- Tất nhiên muội đồng ý!- Đôi mắt Thiên Yết sáng bừng lên, có lẽ lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời - Huynh mau kể muội nghe bên ngoài kia có gì đi.
Chén trà trên bàn cũng đã nguội hẳn, Song Ngư đưa mắt nhìn lên bầu trời, y kể cho nàng nghe thế giới bên ngoài, kể cho nàng nghe về con người, về dung nhan khuynh quốc kia, về tiếng đàn khiến y say mê. Thiên Yết ngồi cạnh y, nàng mười phần cũng đoán được tám phần thế giới rộng lớn kia, không quá xa hoa lộng lẫy nhưng không thể phủ nhận nó thật hấp dẫn, thu hút nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro