Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Hôm qua ta có đọc lại các chap, nhận ra mình có lỗi khi gọi nhầm tên nhân vật nhưng buồn là không ai nhận ra và cmt nhắc nhở nên nay xin đính chính lại một chút

•Đại hoàng tử - Song Ngư
•Nhị hoàng tử- Bảo Bình
•Tam hoàng tử-Sư Tử
•Tứ công chúa-Thiên Yết
•Ngũ công chúa- Song Tử
• Cấm vệ quân- Nhân Mã
• Con gái Thái Phó- Xử Nữ
• Công chúa Tây Châu- Ma Kết
• Vệ sĩ Tây Châu - Cự Giải
• Lang y - Kim Ngưu
• Cầm sư mỹ nhân - Bạch Dương
• Người Đông Xưởng- Thiên Bình

Vậy là dường như các nhân vật thiết yếu đều đã xuất hiện, có ai đoán được gì không nào???
Nhắc nhở chút nữa là không phải cung nào xuất hiện trước cũng là quan trọng, xuất hiện sớm chưa chắc đã là kẻ sống lâu....hi
Ken
——————-

Tiếng đàn thâm trầm, uyển chuyển như tiếng nước chảy khi lại như tiếng sóng vỗ cuồn cuộn , từng khớp tay uyển chuyển mềm mại lay động khiến người ta như muốn thả hồn thưởng thức. Bạch y nam tử nhấp một ngụm trà, ánh mắt dán lên thân ảnh nữ tử đối diện 1 chút cũng không chịu rời...

- Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn (Đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa Thái Sơn).
Đăng đăng hồ nhược lưu thủy(Cuồn cuộn như nước chảy).
( Trích lời Tử Kì trong điển tích Sở Bá Nha- Chung Tử Kì)

Lời y vừa dứt, tiếng đàn cũng đã ngưng, nữ tử đánh mắt nhìn y, nở nụ cười nhẹ nhàng đủ khiến người xung quanh phải xao xuyến

- Công tử cũng biết "Cao sơn lưu thuỷ"?!
( Một bản cầm cổ trong Trung hoa thập đại danh khúc )

- Tiểu mỗ có chút hứng thú với cầm cổ nên cũng có chút mọn kiến thức. Thật là múa rừu qua mắt thợ rồi.

- Công tử há lại khiêm tốn, khúc nhạc này của tiểu nữ không phải người có chút ít kiến thức có thể nghe ra được- nàng thuận tay rót vào ly trà của y, âm điệu có chút thán phục - Người đến Hồng tửu lâu không phải ai cũng hứng thú với tiếng đàn, kẻ đến vì rượu, kẻ lại vì sắc, công tử lại là người đầu tiên đến vì đàn, tựa như tri kỉ

-Bạch Dương cô nương quá lời rồi, tiểu mỗ được cô nương coi là tri kỉ, thật đúng là phúc của tiểu mỗ.

———————

Sư Tử hôm nay tiến cung, vẻ mặt hớn hở như có chuyện vui, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ chỉ tội Tiểu Toàn Tử đi bên cạnh mặt mũi đã sớm méo mó hai tai đã ù ù, những câu chuyện của vi điện hạ kia căn bản chẳng lọt vào đầu được mấy từ.

- Tam hoàng huynh...

Tiếng gọi từ đằng sau vang lên, bước chân Sư Tử chậm lại, chẳng cần quay đầu cũng biết là ai. Tiểu Toàn Tử quay người, vội vàng cúi đầu hành lễ

- Tứ muội, không phải giờ này muội đang trong tẩm cung uống thuốc sao, lại đi lại lung tung như vậy không tốt cho sức khoẻ của muội.

-Ta... ta... ah, hoàng huynh hôm nay tiến cung là có việc gì?

Thiên Yết không biết nên trả lời ra sao, đành mượn cớ đổi chủ đề. Quả đúng như dự đoán, Sư Tử liền quên bẵng câu nói vừa rồi, khoé miệng không nhịn nổi niềm vui, bật cười nói

- Đi tìm hoàng tẩu cho muội, haha

Chẳng đợi Thiên Yết phản ứng, hắn đã lách qua người nàng tiếp tục đi. Thiên Yết nghe vậy cũng quay người đuổi theo

- Là đi gặp tam công chúa Tây Châu sao? Muội cũng muốn đi, chúng ta cùng đi.

————————

~Kiến Ninh Cung~

Ma Kết vào cung cũng đã được một thời gian, nhưng  quy tắc trong cung thật sự lại vô cùng nhiều, nhất thời một chút cũng không nhớ, chính vì vậy tẩm cung của nàng lúc nào cũng vọng lại tiếng ma ma ca thán chỗ này không được, chỗ kia cũng không xong.

-Hôm nay ngừoi sẽ học cách cắm hoa....

Ma Kết chống tay uể oải nhìn những cành hoa trên mặt bàn đá đủ các hình dáng, màu sắc và hương thơm nhưng chung quy không phải tất cả đều là hoa sao, thật đúng là rảnh rỗi. Tiếng ma ma vang đều đều xung quanh không cao cũng không thấp chẳng khác gì mấy vị đại sư đang niệm kinh, Ma Kết nàng thề, một chút nàng nghe cũng không hiểu.

- Ma Kết

Sư Tử vừa bước vào đã thấy nàng ủ rũ ở bàn đá ngoài vườn, không nhịn được lớn tiếng gọi. Ma Kết tỉnh hẳn,thầm cảm tạ vì cuối cùng ông trời cũng nghe thấy thỉnh cầu của nàng mà phái người đến giải vây

- Ma ma, hôm nay ta có khách, chi bằng hôm khác người lại đến.

Ma ma bên cạnh thấy có người đến, có chút không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào ở lại, bèn cáo lui. Thiên Yết đi sau Sư Tử, đánh mắt một lượt như muốn tìm kiếm ai đó, cuối cùng dừng lại trên bóng hình nam nhân đứng sau Ma Kết, nàng bỗng nhớ lại việc tối hôm qua khuôn mặt không nhịn được lại ửng đỏ. Sư Tử chỉ cần thấy Ma Kết là mọi thứ xung quanh đều như vô hình, căn bản không để tâm đến vị hoàng muội đằng sau có phản ứng gì, chạy một mạch đến gần nàng thì ngay lập tức Cự Giải đằng sau giơ kiếm lên chặn ngang trước mặt. Tiểu Toàn Tử thấy kẻ kia vô lễ có ý muốn lên tiếng quát mắng thì bị Sư Tử liếc mắt đành nuốt ngược vào trong, uỷ khuất lui về sau.

- Ma Kết nàng đoán xem, đây là gì? - hắn lôi từ trong đai hông một ống sao ngọc, đoạn đẩy tay Cự Giải ra, ngồi luôn xuống cạnh nàng - Sáo ngọc này dùng đệ gọi đại bàng, nó được ta nuôi một thời gian rồi, gọi à Thiên Ưng. Ta đoán nàng nhất định sẽ thích.

Ma Kết nhận sáo ngọc, ánh mắt lại liếc nhìn nữ nhân đang bẽn lẽn đằng kia, ý hỏi nàng là ai.

-Ta là tứ công chúa, tỷ tỷ cứ gọi là Thiên Yết. Thiên Yết từ nhỏ vốn bệnh tật ít được ra ngoài nên chưa có cơ hội đến chào hỏi, mong tỷ tỷ lượng thứ

Ma Kết ồ lên một tiếng, xem như đã hiểu, đưa mắt xuống vị trí ghế đối diện "Ngồi đi" sau đó liền sai người mang trà và điểm tâm đến.

———————

Nội viện phủ Thái Phó nay được một phen ầm ĩ, chuyện là sáng nay không biết vị quận chúa được thái phó cưng chiều kia đã nghe thấy tin gì, chỉ thấy sau khi nàng ta hồi phủ thì hằm hằm sát khí một mạch đi về phòng đóng cửa lại, tiếp đó là tiếng đập phá đồ đạc, đám tì nữ đi theo chẳng kẻ nào giám bước chân vào, đến cả thái phó đứng ngoài lên tiếng nàng ta cũng không chịu mở cửa. Người chỉ đành cho tì nữ đi gọi ngũ công chúa đến giúp thiết nghĩ từ nhỏ hai người họ đã chơi chung vô cùng thân thiết, có lẽ nàng sẽ có cách khuyên ngăn.
.
Song Tử đến liền bảo thái phó và gia nô lui ra trước, chỉ mình nàng tiến vào. Thái phó ngập ngừng chút rồi cũng đưa hạ nhân đi ra. Song Tử vừa mở cửa thì một chén trà bay đến trước mặt, may sao lại lệch hướng rơi xuống bên cạnh, tim gan vì thế mà kinh sợ một phen, doạ chết nàng rồi!
Xử Nữ vừa thấy Song Tử thì oà lên nức nở, chạy lại ôm chặt lấy nàng ta sụt sịt

- Ta phải làm sao đây...huhu... Song tỷ tỷ... ta làm thế nào đây...?

Vỗ về nàng một chút, đợi nàng ta nguôi ngoai hẳn Song Tử mới lên tiếng hỏi

- Ta sai nha hoàn nghe ngóng chút tin tức của Ngư ca. Lí do vì sao dạo này Ngư ca ca đều xuất cung... huhu....tỷ không biết đâu, huynh ấy là lui tới tửu lầu, tỷ nói xem nơi đấy là nơi như thế nào chứ?... còn nữa... gì mà ở đấy có mỹ nhân, ả ta vô cùng nổi danh trong kinh thành ngừoi gặp người yêu... tỷ nói ta nghe xem, hạng nữ tử như vậy sao huynh ấy lại để ý chứ...

Song Tử muốn cười cũng không xong, điệu bộ nhõng nhẽo ăn vạ này của Xử Nữ nếu bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Lại nghĩ đến nữ tử kia, Song Tử thật muốn được gặp mặt, nàng muốn xem mỹ nhân nổi danh kinh thành được đại huynh nàng để mắt đến rốt cuộc là hơn người chỗ nào.

——————

Bảo Bình mấy hôm bận rộn việc triều đình, mãi mới có chút thời gian rảnh định bụng dạo một vòng quanh phố cho khuây khoả, nào ngờ đâu lại cơ hồ bước chân đến núi Đen, dừng trước cửa một y quán nhỏ, hắn đứng loay hoay một lúc, mãi mới quyết định đẩy cửa bước vào. Nơi này vẫn vậy, sộc vào mũi mùi thảo dược thoảng thoảng trong không trung, khắp sân đều trải đều những loại thảo dược khác nhau...trong lòng có chút trùng xuống, nàng hôm nay không có ở y quán, có lẽ đã lên núi hái thuốc chăng?!

Kim Ngưu trở về y quán, trên vai đeo một rổ lớn, bên trong là những loại cây lạ. Nghe thấy bên trong phát ra tiếng động, trên tay nàng đã thủ sẵn một con dao nhỏ, từ từ men ra sau cánh cửa

- Kim Ngưu cô nương về rồi sao?

Bảo Bình tay cầm rừu, tay kia lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán, thấy nàng bước vào liền nở nụ cười tươi. Nàng thở phù một cái, nhét lại con dao vào bao cất vào trong người, không quên tặng cho nhắn một cái lườm sắc bén

- Công tử đột nhiên đến, hại tiểu nữ ngỡ là trong nhà có trộm, kinh sợ một phen.

-ayya... làm cô nương sợ rồi. Tại hạ quả thực đã mạo muội vào nhà,.

- Công tử xem có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, khi không lại đến y quán này chặt củi , gánh nước xem ra thương cũ đã lành. Nhưng Tiểu nữ nói trước, ta không có thuê người, công tử cũng đừng mong đòi tiền công, hứ

Nghe nàng nói vậy, Bảo Bình bật cười thành tiếng, vị tiểu nha đầu này sao nói chuyện lại thẳng thắn quá vậy, quả thực mỗi lần nói chuyện với nàng sự vô tư ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái

- Ta không những không đòi tiền công ngược lại còn mời cô nương ăn cơm. Thế nào, quá lời rồi phải không.

- Ta muốn ăn gà bọc sen, thịt kho Đông Pha, Anh Đào tửu của Hồng tửu lâu, sao nào, công tử mời nổi không?

- Haha, chỉ cần cô nương muốn, ta đều có thể dẫn cô nương đi.

Đợi Kim Ngưu thu dọn xog mọi thứ, hai người liền xuất phát đến Hồng tửu lâu

-ay ya... Kim cô nương hôm nay mang thuốc đến sao, thật tiếc quá chủ tiệm chúng tôi nay không ở đây.

Chưởng quầy tửu lâu vừa thấy nàng bước vào, vội vàng niềm nở tiếp đón, nom có vẻ đã sớm quen biết từ lâu.

- Không không, bá bá, nay con được một vị bằng hữu mời đến ăn cơm. Bá bá cứ bận việc của người, không cần để ý con đâu.

Chưởng quầy liếc nhìn vị thiếu niên đi bên cạnh, hiểu ý liền gọi một tên tiểu nhị dẫn họ lên lầu trên. Bảo Bình nghi hoặc hỏi nhỏ

- Cô nương quen người nào ở đây sao, ta nghe nói không phải ai cũng được lên lầu dùng bữa đâu.

- Bằng hữu của tiểu nữ vốn là chủ của tửu lâu, hơn nữa tiểu nữ lại hay mang thuốc đến đây, bọn họ đương nhiên là đều biết rồi.

-Vậy là y thuật của cô nương hẳn rất thâm sâu rồi, chủ của tửu lâu này không đến lang y quanh đây mà lại đến nơi hẻo lánh như vậy tìm cô nương. Nếu cô nương đã coi tại hạ là bằng hữu chi bằng cứ gọi là a ngưu cho thân thiết, tại hạ....

- Kim Ngưu, sao hôm nay lại đến rồi.

-Bạch Dương? Vị này là?

Tiểu nhị vừa dẫn hai người Kim Ngưu lên lầu thì gặp ngay Bạch Dương đi ra khỏi phòng,bên cạnh là một vị bạch y nam nử phong thái nhẹ nhàng thoát tục, thấy có vẻ là ngừoi quen của Bạch Dương lên nở nụ cười thay cho việc hành lễ chào hỏi. Kim Ngưu vốn quen biết Bạch Dương đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Dương dẫn người lạ lên lầu không khỏi có chút ngạc nhiên

- À... vị công tử này là bạn của ta, cũng am hiểu về cầm cổ đối với ta mà nói cũng giống như tri kỉ vậy.

Bảo Bình lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, nhất thời nét mặt không giấu nổi sự cảm thán, đoạn lại nhìn sang nam tử bên cạnh cùng lúc bắt gặp ánh mắt của y, cả ai đều đồng loạt đứng hình, khuôn miệng đờ đẫn không nói thành lời.
"Hoàng huynh?/Hoàng đệ ? Sao lại xuất hiện ở đây?"

- Hai ngừoi quen nhau sao?- Bạch Dương thấy lạ bèn hỏi

- Đại...à không không...

Thấy Bảo Bình ấp ủng không nói thành lời, vị bạch y nam tử kia ho nhẹ một cái, lựa lời rời đi. Bạch Dương cũng không nán lại lâu liền đi theo không quên dặn tiểu nhị đưa hai người vào bàn còn nhắc hắn đem thêm vài món ngon lên trước.

- A Ngưu, huynh vừa rồi có chút kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro