Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Nhân Mã dừng chân trước khung cửa to lớn của Song Hoa Cung, hắn ngó ngang ngó dọc, đứng thập thò bên ngoài cửa lớn, nom thật giống mấy tên trộm gà bắt chó, còn đâu phong thái oai phong ngày thường.

- Nhân Mã? Huynh làm gì vậy?

Hắn giật mình bởi giọng nói từ sau, vội vàng quay lại liền mắt gặp khuôn mặt của nàng lại gần bất giác lùi hai bước mặt thoáng chút phiến hồng, nàng thấy bộ dạng ngại ngùng của nam nhân trước mặt không khỏi phì cười. Nữ nhân đi bên cạnh thấy vậy liền nhanh miệng cướp lời:

- Ay ya, đường đường chỉ huy sứ cấm quân Cẩm y vệ, ấy vậy mà lại lén lén lút lút ở điện công chúa là có ý đồ gì đây?

Nữ tử thân vận tử y, vóc dáng thanh mảnh, mắt cười mày liễm, tuy không được gọi là chim sa cá lặn nhưng lại thanh thoát tao nhã, ánh mắt trong veo có hồn vô cùng thu hút. Tử y nữ tử nhân lúc Nhân Mã còn ấp úng không biết phải trả lời ra sao, thoắt cái rút từ sau lưng y một bọc bánh nhỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn có chút trêu đùa

- Là bánh quế hoa, ay ya... mùi hương này bải phân là của Cảnh Quế Lầu rồi. Nhưng mà ít như này, tiếc quá, không có phần của bổn quận chúa.

- Xử Nữ quận chúa quá lời. Chỉ là thuộc hạ vô tình nghe thấy công chúa nói người dạo này muốn ăn bánh của Cảnh Quế lầu. Thuộc hạ vừa hay hôm nay tiện đường nên mua về một chút, không nghĩ quận chúa nay lại đến chơi.

( Xử Nữ là con gái cưng của Thái phó, từ nhỏ lớn lên cùng các vị công chúa và hoàng tử)

Xử Nữ bĩu môi, bánh này có cho nàng cũng không thèm, rõ ràng là cố tình mua cho một người, có chút vậy còn ấp úng không nói. Song Tử nghe Nhân Mã nói vậy, ánh mặt liền hiện nét cười, trong lòng chống chiêng như đập liên hồi, giật lại túi bánh từ tay Xử Nữ ôm vào lòng mà coi như bảo bối

- Của ta, của ta hết. Hứ!!!

Nhân Mã vành tai đã chẳng thể nào đỏ hơn, gấp gáp lựa lời rời đi, hắn còn ở lại phút nào há chẳng phải bị vị quận chúa kia dìm xuống đáy hồ cũng không dám ngẩng đầu lên hay sao?!. Xử Nữ nhìn hắn không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, thích thì cứ nói thích hà cớ sao phải khổ như vậy, đoạn, quay sang Song Tử đang há miệng cười ngây bên cạnh lay mạnh

-Song tỷ tỷ, Ngư ca ca không ở trong cung sao?

- Không có! Muội nói ta mới nghĩ ra, dạo này huynh ấy xuất cung suốt không biết là có phải đã để ý vị tiểu thư nào rồi....

Xử Nữ vừa rồi còn trêu trọc nam nhân nàng để ý, bây giờ có cơ hội ghẹo lại há lại bỏ qua, Song Tử cười thầm trong bụng, điểm huyệt này cả cái Tử Cấm Thành có ai không hay, vị quận chúa này từ nhỏ đã mang lòng mến mộ đại huynh này của nàng, ngày ngày đều mượn cớ vào cung nói là đến thăm công chúa nhưng thữc chất là bám lấy y, hễ thấy ai lại gần y, vị này không quản là ai, nhất định sẽ không tha.

——————-

Ngay khi vừa giao ca trực cho người khác, Nhân Mã nhanh nhẹn rời khỏi Tử Cấm Thành, hắn cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ nội dung mà Bảo Bình nói sáng nay. Men theo dọc sườn núi Đen, trong chốc lát đã tìm được gốc cây cổ thụ to lớn nằm sau vách núi lởm chởm. Có lẽ do trận mưa lớn vài ngày trước nên đất đá xung quanh đấy ẩm ướt và nhão nhoét, nhờ đó mà chưa đào được bao lâu đã tìm thấy một ống tre nhỏ, ,chỉ là y phục hắn sớm đã dính đầy bùn đất, trông nhếch nhác thật thảm hại.

Bỗng...

Tiếng lá rơi xào xạc, cành cây xung quanh theo một đường thẳng mà gãy xuống. Nhân Mã nhét ống tre vào trong người, rút kiếm ra giáo giác nhìn xung quanh, hắn thật sơ ý khi không để ý rằng bản thân đã bị theo dõi

Bóng hắc y nhân vụt qua, Nhân Mã né người nhưng lại chậm một chút liền cánh quạt sắc nhọn của hắc y nhân chém ngang, lọn tóc mai rơi xuống đất

-Thân thủ không tệ, quả không hổ danh chỉ huy Cẩm y quân.

Kẻ vừa rồi nở nụ cười nham hiểm, Nhân Mã còn lạ gì kẻ này, nhắn nghiến răng...khốn khiếp thông tin của Tây xưởng quả thực nhanh nhẹn, nếu kẻ này đến đây thì chắc chắn lũ người kia cũng đang ở xung quanh...suy nghĩ chưa kịp dứt, thì lại nghe thấy động tĩnh sau lưng, lại thêm một kẻ nữa

- Chỉ cần ngươi giao ra vật kia, ta bảo đảm không làm tổn hại đến một sợi tóc của ngươi.- Bạch Vũ phe phẩy quạt sắt, chất giọng khàn khàn vang, âm u lạnh lẽo

- Lũ chó Tây Xưởng, quả thật thính. - Ánh mắt Nhân Mã bỗng trở nên sắc bén, hằn lên tia khinh thường siết chặt kiếm trong tay.

Bồng Vũ không nói gì, một thân nhanh nhẹn lê kiếm trên nền đất thẳng phía Nhân Mã mà lao đến. Giữa đêm khuy vẳng lặng, tiếng kim loạt va vào nhau vang vọng khắp núi Đen, đến thú hoang dã cũng chẳng giám đến gần. Cách đó không xa có bóng người lấp ló, trong màn đêm một nam một nữ đều mang mặt nạ chẳng nhìn ra được dung nhan bọn họ.

- Chúng ra không ra tay sao?- Tiếng nữ tử vang lên, khuôn mặt ả gắn một tấm mặt nạ đen, hình đang kì lạ nửa giống rùa nửa lại như rắn, đôi mắt thờ ơ nhìn những kẻ vung đao múa kiếm đằng trước.

- Chưa đến lúc...- Nam nhân với chiếc mặt nạ khảm bạc hình rồng uốn lượn, tựa vào gốc cây, tay khoanh trước ngực ung dung, chẳng buồn liếc mắt. Mất một lúc hắn mới tiếp tục lên tiếng - Ngươi thì sao? Điều chế loại thuốc đó ra sao rồi?

- Chỉ còn thiếu một chút nữa, có lẽ dược thảo vẫn thiếu một vị.
.
Nhân Mã né tránh những đòn tấn công kia cũng không dễ dàng gì, hắn từng giao thủ với những kẻ kia, nhưng dường như lần gặp mặt này võ công bọn chúng vượt bậc hẳn, mỗi chiêu đều vô cùng nhanh và chuẩn xác như là đã có chuẩn bị từ trước. Phòng không được, tấn cũng không xong, Nhân Mã bị đẩy vào thế bị, lôi từ trong người ra vài ngân châm nhỏ phóng về phía song Vũ. Nhân cơ hội bọn chúng né tránh, hắn lấy đà dùng khinh công vay vút đi, nhưng chưa đi được bao xa liền bị một roi sắt kéo ngược lại.

Hai kẻ đeo mặt nạ kia vừa thấy Nhân Mã có ý định trốn chạy vì vậy mà xuất hiện ánh trăng rọi xuống mặt nạ khiến nó trở nên nổi bật. Bạch Vũ nhanh chóng thu lại bộ dáng ngạc nhiên, quay sang Bồng Vũ bên cạnh nụ cười như có như không

- Chà...chà...người quen cũ, xem ra thứ đồ này không chỉ mình chúng ta muốn, người Đông Xưởng cũng đánh hơi được rồi...

Nhân Mã bị kéo ngược lại liền mất thăng bằng ngã xuống đất, không quá khó để hắn nhận ra hai kẻ vừa rồi, chẳng ai xa lạ, người đeo mặt nạ là hai trong bốn sát thủ Tu La của Đông Xưởng :" Thanh Long, Huyền Vũ"

- Thật đen đủi cho ngươi rồi Nhân Mã, nói sao nhỉ, hôm nay ngươi không chạy được rồi.

- Chúng ta đã đến rồi,vậy... cẩu Tây Xưởng, các ngươi hết việc rồi- Huyền Nữ thu roi lại, một tay giơ lên cao phủi phủi ý muốn đuổi đám người không liên quan đi.

- hừ, việc này chưa đến lượt các ngươi nói.- Bồng Vũ im lặng mãi mới cất tiếng nói.

Nhân Mã thấy tình thế khó xử, phen này chưa chắc toàn mạng trở ra, không được, phải nghĩ cách...

- Không phải các ngươi muốn có thứ này sao?- dứt lời hắn giơ ống tre lên cao, đảo mắt một lượt nhìn đám người kia- cũng được thôi, như vậy đi, ta có thể giao ra...

Dứt lời hắn liền ném mạnh về phía bờ vực, nhanh như cắt 4 kẻ kìa liền lao về phía ống tre, chẳng kẻ nào nhường kẻ nào,chỉ thấy đất đá xung quanh dường như đều muốn nổ tung. Nhân Mã chớp lấy thời cơ tẩu thoát, sự việc đã đến nước này, hắn chỉ cần bảo vệ tính mạng thật tốt, còn đồ kia cứ để bọn họ giằng xé...

Ống tre bị vì bị giằng xe đến nỗi vỡ tung ra, bên trong rơi xuống miếng vải, Huyền Vũ nhanh chóng chộp lấy, nhưng nào dễ dàng, đối diện Bồng Vũ cũng nắm lấy một đầu vải, hai bên chẳng chịu nhường, miếng vải bị lực kéo từ hai đầu, chỉ nghe thấy toạc một tiếng.

-Rút

Bạch Vũ thấy vậy liền kéo theo Bồng Vũ rời đi. Bãi đất hoang tàn giờ chỉ còn lại hai kẻ Huyền Vũ và Thanh Long

-Không lo, lấy được một nửa cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, mau về bẩm báo đốc chủ.

—————————-

-Điện hạ thuộc hạ không hoàn thành trách nhiệm xin người trách tội sơ xuất... chỉ là không biết vì sao bọn chúng lại có thể phát giác chuyện này....

Nhân Mã quỳ một gối, cúi đầu, đằng trước là Bảo Bình đang ngồi, y nhấp một ngụm trà, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, y là đang tính toán chuyện gì?...

-Không trách ngươi, nhưng nếu như cả Đông Xưởng và Tây Xưởng đều ra mặt chứng tỏ tai mắt bọn chúng gắn xung quanh đây đều không ít.

-Việc này có cần bẩm lên thánh thượng.

-Vạn vạn không được. Phụ hoàng trước giờ đều đa nghi, bọn chúng lại luôn bên người đặt điều, lần này ngươi phụng mệnh ta đi há chẳng phải đã tạo cơ hội gán tội tạo bè cánh trong cung. Chuyện này ta sẽ suy tính, ngươi mau về trị thương đi, chuyện này nhất định không được để lộ.

———————
Ánh trăng len lỏi dưới mặt nước sóng sánh, soi rọi khắp vườn ngự uyển, trên chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ cá nối liền đình lâu và mặt đất, bóng dáng nữ tử ngồi nghịch nước. Bàn chân nhỏ nhắn đung đưa dưới dòng nước, như đang vờn với đàn cá nhỏ bên dưới. Mái tóc đen óng mềm mại như dòng suối được vấn lại gọn gàng cố định bởi những cây trâm khảm ngọc đính đá cầu kì, ánh mắt nàng còn sáng hơn vầng trăng kia,hàng mi dài cong vúi, sống mũi cao thanh nhỏ nhắn, đôi môi đỏ thắm như cánh phượng, nhan sắc được ví với Hằng Nga cũng không phải là quá đáng. Ngắm nhìn đàn cá bên dưới tung tăng bơi lội, không biết nàng đang nghĩ gì, chốc chốc lại mỉm cười.

- Thiên Yết công chúa thân là cành vàng lá ngọc lại không chút phép tắc, nửa đêm hôm lại ra đây ngồi nghịch nước, không sợ kẻ xấu nổi lòng tham sao?

Nàng ta giật mình, co chân lại giấu trong váy, khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, hắn ngồi vặt vẻo trên cành cao, đưa bình rượu lên miệng làm một hơi dài.

-Ngươi... ngươi...ta...ta....

Nhìn điệu bộ nàng ấp úng, hắn hừ lạnh, lại quay về với bình rượu trên tay, Anh Đào tửu quả là xuất sắc...

- Ngươi phá hỏng cảnh đêm của ta, còn không về phòng chốc nữa đám nha đầu kia lại cho rằng ta đang ức hiếp ngươi...

Nghe hắn nói vậy,sợ bị phụ hoàng biết lại khiển trách, có ai mà không biết nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, ngày ngày chỉ ở trong cung cấm kẻ hầu người hạ, làm cái này không được cái kia không xong, chỉ đến đêm mới có cơ hội lẻn ra ngoài ngắm trăng chơi đùa với lũ cá kia. .....Thiên Yết vội vàng đeo vớ và giày lại, định bụng trở về tẩm cung thì bất cẩn giẫm hụt, cả người chao đảo như muốn ngã, nàng sợ tới độ nhắm chặt mắt lại, cơ thể đành phó thác cho trời. Nhưng mãi chưa thấy gì, hé mi một chút để nhìn...giật mình khi khuôn mặt hắn kề sát nàng, tay hắn vòng qua eo nàng, dùng khinh công đỡ nàng về mặt đất, vội vã chỉnh lại tư thế và y phục, có thể cảm nhận thoang thoảng mùi hương nam tính cùng cơ ngực săn chắc khuôn mặt nàng sớm đã ửng đỏ, lồng ngực kia đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung ra, nàng... chưa bao giờ gần nam tử nào như vậy.

- Công chúa, người lại trốn ra rồi, mau theo nô tì về cung, lỡ hoàng hậu nương nương biết được, cái mạng này của nô tì không giữ được đâu...

Tiếng nói ngày một gần, nô tì kia mặt mũi tá hoả, thở hồng hồng ngay khi dừng lại bên cạnh tiểu công chúa. Đi được vài bước , nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn ngươi, Cự Giải.

Bóng nàng đã khuất, Cự Giải lại phóc cái ngồi đung đưa trên cành cây,ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, miệng phun ra vài từ đầy chán ghét

- Hừ, nữ tử như vậy thật khiến người khác chán ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro