Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Sư Tử cùng Bảo Bình rời khỏi Dưỡng Tâm Điện ngay sau khi bàn bạc xong chính sự với thánh thượng, liền chuyển hướng đến Khôn Ninh Cung.

Khôn Ninh Cung là nơi ở của đương kim hoàng hậu, được xây dưng một cách xa hoa, tráng lệ các trụ gỗ lớn đều được dùng từ gỗ Trinh Nam quý hiếm, mái ngói lưu ly vàng óng.

Muốn từ Dưỡng Tâm Điện đến Khôn Ninh Cung đều phải đi qua ngự hoa viên . Đã là vườn cây trong Tử Cấm Thành nào có được bình thường,khu vườn rộng lớn như tiên cảnh chốn nhân gian với vô số nhưng loài hoa đua sắc, những loại cây trân quý, hiếm có trong nhân gian, chưa kể đâu đâu cũng là những cây cổ thụ hàng trăm năm vẫn toả bóng khiến người ta cảm thấy vô cùng. Ở chính giữa có đình lâu, không quá cầu kì nhưng lại hài hoà với quang cảnh xung quanh.

Sư Tử đang vô tư nói chuyện, ánh mắt vô tình dừng lại bên đình lâu, bước chân cũng vì vậy mà chậm lại, ánh mắt lưu luyến không chịu rời. Bảo Bình thấy người bên cạnh bỗng dưng im lặng, liền quay lại nhìn, ánh mắt cũng theo đó mà dừng lại ở đình lâu, khoé miệng y cong lên, đoạn, quay sang Tiểu Toàn Tử đi bên cạnh hắng giọng:

- Tiểu Toàn, e là vị chủ nhân này của ngươi không thể đến Khôn Ninh cùng được rồi.

Tiểu Toàn Tử nghe đến đây lại nhìn thấy biểu hiện của chủ tử liền hiểu ý, che miệng khúc khích:

- Nếu vậy để tiểu nhân dẫn người qua đó, tam điện hạ hôm nay e là có đại sự phải làm rồi.

-Tam đệ, ta đi trước nhé.

Giọng điệu mang chút trêu đùa, vỗ vai hắn rồi xoay người đi tiếp, Sư Tử căn bản chẳng để tâm mấy lời nói vừa rồi, tâm trí hắn giờ chẳng còn ở đây nữa rồi.
Trên mái ngói vàng ươm của đình lâu, bóng dáng nữ tử đang nằm sửoi nắng, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt mặt nàng khiến nó sáng bừng lên, từng làm gió thổi qua mái tóc nàng, hồng y phất phơ trong không trung, nom thật yên bình . Sư Tử còn nhớ, lần đâu tiên hắn nhìn thấy nàng, lúc ấy nàng vừa mới bước chân vào diện thánh, người vận y phục đặc trưng của Tây Châu, váy lụa xúng xính, trâm cài giữa tóc mai buông lơi trên trán, lay động nhẹ nhàng, chân tay đều mang lục lạc mỗi bước đi đều vang lên tiếng chuông thanh thoát, một màu đỏ nổi bật hẳn so với đoàn người tháp tùng đằng sau, mắt nàng sáng lấp lánh tựa ánh sao đêm nhưng nó mang chút gì đó lạnh lẽo và cô độc làm sao, đuôi mắt điểm xuyết một nốt ruồi lệ ngay dưới, sống mũi thanh cao nhỏ nhắn, đôi môi tựa cánh đào hồng mềm mại. Nàng cúi người, tay phải đặt lên ngực, là lễ nghĩa của người Tây Châu :

- Thần nữ Ma Kết, Tây Châu tam công chúa, khấu kiến thánh thượng!

Lại nói đến Tây Châu, một lãnh thổ nhỏ bé nằm phía Tây của Thiên quốc, vì mối liên minh nhiều năm với Thiên quốc bèn đưa ra một mối hôn nhân, hi vọng đổi lại được sự yên ấm của ngàn vạn dân chúng. Tây Châu tam công chúa vì thế mà rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người, trên tay mang theo Hoà ước, đem hạnh phúc của cả đời đổi lấy bình yên của cả một lãnh thổ. Thiên quốc hoàng đế ngoài mặt niềm nở tiếp đón, nhưng nào ai biết tâm cơ đế vương ra sao, từ ngày Ma Kết diện thánh cũng tròn 1 tháng, ấy vậy mà hôn ước vẫn chưa định, nàng điềm nhiên bị giữ lại, trở thành con tin trong tay thiên tử.

Sư Tử ngay từ ngày đầu thấy nàng đã đem lòng mến mộ, nàng khác biệt so với nữ tử khác, đứng trước mặt hắn, nàng xa cách vô cùng tưởng chừng chạy xa vạn dặm cũng không chạm tới được, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ... hắn chưa bao giờ thấy này cười!

- Công chúa, người đã ngủ vậy nửa ngày, còn không xuống lại bị hoàng hậu trách tội mất - Thị nữ vừa bưng khay trà từ xa đến, thấy vị kia đang an nhiên ngủ trên mái đình bèn hốt hoảng la lối.

Nàng một chút cũng không có động tĩnh gì, thị nữ loay hoay một lúc, thấy Sư Tử đi tới bèn vội vàng hành lễ, hắn liền ra hiệu cho lui. Sư Tử một thân cao thủ, phóc cái đã toạ trên mái đình lâu. Ma Kết cảm nhận có người tiến lại gần, cất giọng nói nhưng điềm nhiên mắt vẫn không chịu mở:

- Thần nữ thân thể yếu đuối, không thể hành lễ mong tam hoàng tử thứ lỗi.

Sư Tử cười ngốc... nử tử yếu đuối sao? Đến cả nữ tử bình thường cũng mấy dám lên đây ngủ như nàng? Hắn ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn nàng, định đưa tay vén lọn tóc trên trán nhưng lại bị tiếng nói của nàng giữ lại

- Còn việc gì sao?

- Bổn hoàng tử hôm nay rảnh rỗi, thấy nàng ngày ngày trong cung cấm nhàn chán, muốn đến hỏi xem nàng có muốn xuất cung dạo chơi, bổn hoàng tử đưa nàng đi.?

Hắn vừa nói vừa để ý thái độ người kia, thấy nàng chẳng có lấy phân nửa hứng thú, trong lòng trùng xuống, phải mất một lúc mới thấy tiếng trả lời

-Được th...

Chẳng đợi nàng dứt câu, một tay nắm lấy cánh tay nàng nhảy phóc xuống đất, Ma Kết không chút đề phòng, hiển nhiên bị hành động lỗ mãng này làm cho kinh sợ một phen, chân đứng không vững. Sư Tử biết hành động vừa rồi có chút không phải vươn tay đỡ lấy nàng thì bị một lực đẩy ra. Đằng sau nàng xuất hiện một nam nhân, thân người cường tráng, ánh mắt sắc như diều hâu, chân mày đen rậm, bên đai hông dắt chuỷ thủ, Sư Tử còn lạ gì kẻ này " Cự Giải ".

Cự Giải là người đi đầu đoàn tháp tùng, thân thủ cao cường, dường như nơi nào có Ma Kết đều không thể thiếu y.

- Việc của ngươi , đừng quên.

Ma Kết ghé sát tai Cự Giải thì thầm, Sư Tử thấy hai người kia cử chỉ thân mật, hận không thể băm kẻ này thành trăm mảnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y. Cự Giải sao lại không biết ánh mắt của hắn, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện, đưa tay vén tóc mai Ma Kết, ánh mắt lại liếc qua Sư Tử tỏ ý trêu ngươi. Sư Tử hắn nhịn, hít một hơi thật sâu, trước mặt nàng không thể giận...không giận... không giận... nhưng không nhịn nổi bèn hậm hực giậm mạnh chân tiến đến tách y và nàng ra, đầu như bốc hoả đến nơi

- Nô tài to gan, dám vô lễ với công chúa.

————————

Bảo Bình đến gần Khôn Ninh Cung thì gặp Nhân Mã dẫn lính canh đi tuần, nhớ ra đại sự cần bàn liền gọi hắn ra một góc vắng, thấy không có ai đứng gần mới lên tiếng, chất giọng có chút gấp gáp

- Nhân Mã, ta cần ngươi làm một chuyện. Việc này quan trọng nhất định không được để ai biết.

-Điện hạ xin tin tưởng thuộc hạ.

Nhân Mã hiểu ý bèn cúi đầu ghé tai, Bảo Bình không nhanh không chậm nói một hồi, y chắc chắn Nhân Mã đã ghi nhớ mới hất tay cho lui, đoạn, xoay người thẳng đường đến Khôn Ninh Cung, khuôn mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì. Phía sau bức tường gần nơi Bảo Bình bàn việc xuất hiện bóng người, hắn tựa lưng vào tường như đã nghe hết toàn bộ, khuôn miệng nở một nụ cười quỷ mị.

———————
~Đông Xưởng~

Đông xưởng là một nhánh lớn trong 3 nhánh trọng điểm nằm dứoi sự cai quản dưới chân thiện tử, nằm tại ngoại thành phía đông. Đông xưởng phụ trách việc ngoại giao đặc biệt là thu thập tin tình báo trong phạm vi lớn, tâm điểm là các quan ngoại trên dưới triều đình. Người đứng đầu Đông Xưởng là Nguỵ Tương- hoạn quan thân tín bên cạnh hoàng thượng. Chính vì là thân tín cạnh thiên tử lại được nắm quyền lớn, Nguỵ Tương chẳng coi ai trong mắt khiến người người căm ghét, nhưng cũng không làm được gì hắn.

- Tìm hiểu đến đâu rồi? Tây Xưởng vì sao lại muốn có lô hàng kia?

Nguỵ Tương đưa tay mân mê bức tượng rồng lớn được làm từ vàng thiếc, đặt tại trung tâm của căn phòng, mỗi một chi tiết đều được gia công tỉ mỉ nom như là thật.

- Bẩm đốc chủ, là lô Huyền Thiết duy nhất còn sót lại sau trận chiến tại Long Châu.

( Huyền Thiết là binh khí vô cùng sắc nhọn, mỗi đường kiếm có thể chém rách giáp sắt, chặt đứt vũ khí.Tương truyền rằng, trong đại chiến năm xưa, tiên hoàng đế vô tình tìm thấy một phương thức rèn binh khí bí truyền của bộ tộc Nam Ninh, liền sai người chế tạo, binh khí vừa ra trận liền đánh tan tác đại quân địch, được thiên hạ đồn thổi:" Huyền Thiết xuất trận, mở đường cho vua, kẻ nào có kiếm,vạn mã cũng bại dưới chân."  Tuy nhiên sau đó tiên đế lại phát hiện cách rèn này vô cùng nguy hiểm liền bị ngừng sản xuất, tất cả thợ rèn tham gia sản xuất đều bị xử tử vì vậy nên không còn mấy ai biết được cách rèn này.)

-Ồ... còn gì nữa?

- Phương phát rèn Huyền Thiết đang trong tay nhị hoàng tử, lần trước bị truy sát, y có lẽ đã giấu ở nơi nào đó rồi.

- Ngươi tung tin này cho phía Tây Xưởng, hắn có lẽ rất muốn biết đấy. Sau đó thì theo sát bọn chúng. Miếng mồi này đủ khiến Tây Xưởng ra mặt đối đầu...chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi.

- Đốc chủ, sao chúng ta không dùng cơ hội này, nắm lấy đại quyền.

- Gấp cái gì? Rễ chưa cắm sâu mà muốn chặn đầu gió? Ngu xuẩn. Việc ta giao cứ thế nà làm.

Kẻ kia cúi đầu xin lui lại bị Nguỵ Tương gọi ngược lại:

- Việc này giao cho Thanh Long đi, ngươi cứ ở lại trong cung phối hợp với hắn. Tuyệt đối không được lộ dấu vết nào....
——————-
*Note
Một vài địa điểm và sự vật trong truyện sẽ có lúc trùng lặp với bên ngoài nên mong mọi người sẽ thông cảm cho Ken
Thanks~
Ken

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro