Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.


Phía Đông ngoại thành, có một ngọn núi nhỏ nơi mà chẳng có lấy một bóng người nào dám đến, nghe thiên hạ đồn, nơi đây không được bình thường dường như tất thảy cây cối, muôn thú ở đây đều có độc chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ mất mạng, chưa kể dã thú nhiều không đếm xuể, cứ đến hàng đêm lại nghe thấy tiếng hú, tiếng gầm, kẻ nào xui xẻo lạc chân đến đây e rằng không qua nổi một canh giờ đã chẳng còn mạng trở ra vì vậy mà xung quanh vùng núi ấy chẳng có mấy thôn làng sinh sống. Dân bản địa quen gọi nó là núi Đen. Ấy vậy ngay dưới sườn núi lại xuất hiện một y quán nhỏ, chủ nhân của y quán cũng chỉ là một cô nương mới trạc 20 tuổi.

( Kim Ngưu-  chủ nhân y quán nhỏ, tinh thông y thuật đặc biệt chuyên dùng độc )

"Cộc...cộc...cộc..."

Giờ đã quá canh 3, quá muộn để thăm khám, còn chưa nói đến khi mà y quán này nằm xa kinh thành lại còn ngay chân ngọn núi Đen, ban ngày đã không lấy một bóng người thì au gan to lại dám đến đây vào buổi đêm. Kim Ngưu chưa ngủ, nàng vẫn phân loại các thảo dược nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, không khỏi nghi hoặc từ từ tiến ra cửa "không lẽ là thổ phỉ?", tay của nàng cũng chuẩn bị sẵn vài cây ngân trâm. Đẩy cửa ra gió đến thổi qua sống lưng, chỉ thấy một nam nhân nằm dưới thềm cửa, hắn bị thương khá nghiêm trọng, cả người toàn là máu, nhìn y phục đều sờn hết vải, có lẽ là người vùng khác đi qua, không may lạc đường. Kim Ngưu vội đỡ hắn lên, dìu vào trong.
Sau khi châm cứu và dùng thuốc cẩn thận, bèn đưa lau vết bẩn trên mặt, thay bộ y phục mới cho hắn. Nam nhân này cũng không tệ, lông mày rậm đen, mắt phượng dài, sống mũi cao, đúng là mỹ nam trong mỹ nam a~, ánh mắt dừng lại một chút,nàng nhất thời cảm thán.

———————

- Chủ nhân, không tìm thấy.
- Đáng ghét, vậy mà lại để hắn thoát. - Nam nhân thân mang y phục tối màu, áo choàng hắn khẽ động, kẻ vừa lên tiếng liền ngã xuống, lại nhìn xuống vật trong tay - Nhưng không sao, ta cũng lấy được thứ ta cần.

- Bồng Vũ, đừng đi quá sớm chứ- Âm thanh mang giọng điệu giễu cợt, rít qua từng kẽ lá, gió nổi lên xào xạc
(Bồng Vũ- nếu như nói Bạch vũ là cánh tay trái thì Bồng Vũ lại chính là cánh tay phải của Tây Xưởng.

Bồng Vũ đảo mắt xung quanh, những kẻ đi theo hắn lùi lại một bước lên kiếm phòng thủ.

-Tiếc quá, thứ ngươi muốn cũng là thứ chúng ta cần , phải làm sao đây.
Chất giong kia cũng đã lộ diện, là một nam nhân. Hắn ngồi vắt vẻo trên cành cây cao đối diện, trên mặt đeo một miếng mặt nạ nửa mặt bằng bạc giống như mãnh hổ đang gầm, trên tay vuốt ve thanh đoản đao sắc bén.

" Mặt nạ mãnh hổ, tay cầm Xích luyện đao, không lẽ...."

- Hôm nay miếng mồi thơm như vậy, chắc không phải chỉ có ngươi đến đâu nhỉ? Mau ra đây hết đi...

Vừa dứt lời Bồng Vũ vung kiếm tứ phía, từng thân cây đổ rạp xuống khiến lũ chim chóc trong rừng giật mình bay đi. Chẳng đáp lại hắn lời nào, khoé miệng gã nam tử kia cong lên, hắn cầm đao đặt đao lên vai, nhảy vụt xuống đất. Nhưng không chỉ có mình hắn, bên phải xuất hiện thêm một hắc y nữ tử, mái tóc đen tuyền được buộc cao cài trâm vàng hình cánh phượng, mắt phượng dài cong đầy ma mị ẩn dưới lớp mặt nạ được chạm hình phượng hoàng sải cánh, cả người toát lên hàn khí lạnh lẽo, tay trái cầm Đoạt hồn kiếm, theo sau là một nhóm khoảng mười tên, kẻ nào kẻ nấy đều mặc hắc y, bên ngoài choàng thêm một lớp áo , mũ trùm kín mặt

- Chết tiệt, thù cũ nợ mới, lên hết đây

Bồng Vũ lê kiếm trên mặt đất, từng bước từng bước rồi lao nhanh về đám người đeo mặt nạ kia,vung kiếm khiến đất cát mù mịt, hai kẻ kìa bật lên xoay người né tránh, nam nhân kia được thế đạp vào thân cây gỗ bật người vung đao về phía Bồng Vũ, còn bên kia nữ nhân xoay người trên không theo thế lao kiếm về phía y. Bồng Vũ ngửa người xoay mình né tránh hai đòn đánh cùng một lúc. Vừa lấy lại thế trụ hắn liền tiếp tục ra chiêu, dùng công lực vào kiếm chém liên hồi về đối phương tạo ra những cú nổ lớn. Hai kẻ kia cũng không kém, bật lên lùi lại để tránh, nhịp điệu đồng đều như một. Ngay khi vừa kết thúc những cú nổ đó, nam tử kia tung chưởng tạo đà cho nữ tử bật lên, ả ta được đà tung chiêu, đường kiếm nào cũng chắc và nhanh, đâu đâu cũng đều nhằm vào điểm chí mạng đối phương mà chém ,đôi bên đều cân sức, chỉ có điều bên kia kẻ công người thủ , Bồng Vũ khó nắm được phần thắng. Bị dồn vào thế bị , hắn lui về gần chiếc xe hàng đằng sau  rút trong người một mòi nổ dài bằng gang tay , châm ngòi ném về phía chiếc ra sau đó dùng khinh công tháo chạy chỉ còn vọng lại một chữ " RÚT". Chiếc xe ngựa nổ đồng thời tạo ra một làn khói mù, kìm chân đám người kia. Được một lúc thì khói tan nhưng tất cả đều đã thành tro tàn, những thứ trên xe đều không còn gì

- Chết tiệt, không cần đuổi nữa, mau về báo cáo đốc chủ - nữ tử kia xem xét một hồi những thứ xung quanh liền lên tiếng

- Muội về báo với đốc chủ đi, chỉ tại cái nhiệm vụ này hại ta không uống được rượu, muội xem, cuối cùng chẳng được gì còn chẳng biết được trong trên xe có gì, phí cả một đêm của ta.
Vác đao lên vai hắn chỉ tay vào đống vụ kia,điệu bộ nũng nịu tỏ rõ vẻ chán nản khác hẳn bá khí rồi.

———————
- Thuộc hạ đã lấy được xe hàng, nhưng trên đường về bị người bên Đông xưởng chặn lại. Là Chu Tước và Bạch hổ,  một mình thuộc hạ không đối phó được nên đã đốt xe hàng rồi. Xin đốc chủ trừng phạt- Bồng Vũ quỳ xuống, hắn cúi mặt, lời lẽ có chút run sợ

Từ bên trong xe ngựa vang ra một giọng nói :
- Không sao, một chút đó cũng không gây cho ta tổn thất to lớn gì, ta không có được thì bọn chúng cũng đừng hòng có. Còn tên Hoàng tử kia thì sao rồi?

- Bẩm! Hắn ngã khỏi sườn núi, trên người bị thương khá nặng có lẽ không thể về kinh sớm được. Nhưng người  cứ yên tâm. Thuộc hạ đã sai người tìm kiếm, nếu gặp giết ngay lập tức.

-Bỏ đi, không sao- Người trong xe ném xuống một lọ thuốc nhỏ- Thuốc cho lần này.

Dứt lời hắn ra lệnh cho xe chạy, Bồng Vũ nhặt lọ thuốc kia vội vã uống. Bạch Vũ đứng bên cạnh, phe phẩy quạt thở dài

- Đây là lần thứ hai ngươi phá huỷ lô hàng rồi, ngươi nói xem là bọn họ quá mạnh hay là...... ngươi quá yếu?

————————
Bảo Bình cảm thấy khắp người đau buốt như bị hàng vạn cây kim đâm vào trong cơ thể, đôi mày cau lại từ từ mở mắt, khung cảnh thật sự xa lạ đối với hắn, đâu đâu cũng là thảo dược, mọi thứ đều cũ kĩ, khắp nơi trong phòng đều là màng nhện
" Đây là đâu? Sao ta lại ở đây...?"
Những câu hỏi cứ thi nhau hiện trong đầu hắn, có lẽ do bị thương khá nặng khiến hắn chật vật mãi mới có thể ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì cửa bật mở, một cô nương vóc người nhỏ nhắn, mái tóc được vấn một cách đơn giản bằng cây trâm gỗ, trên người chẳng có lấy một chút trang sức cầu kì, làn da trắng bệch đến nỗi có thể thấy được lớp gân xanh dưới cổ, đôi mắt đen láy hơi cụp xuống mang cho người ta cảm giác man mác buồn, trên tay nàng là một khay thức ăn tầm thường theo cách nhìn của hắn, chỉ có chút thịt và đậu hũ thêm rau và cơm trắng.

- Công tử tỉnh rồi sao? - Kim ngưu không nhìn hắn mà chỉ chăm chú đặt từng đĩa thức ăn lên chiếc bàn nhỏ đối diện chỗ hắn đang ngồi

- Cô là?

- Ta tên Kim Ngưu, một lang y nhỏ bên sườn núi này. Tối hôm qua thấy công tử ngất trước cửa, trên người đầy bùn đất và vết thương nên ta giúp người thay y phục.... chỉ có điều ta sống một mình, y phục không nhiều may mắn có một bộ của sư phụ để lại lấy tạm cho công tử mặc tạm, hi vọng người không chê.
Nghe nữ nhân đó nói, Bảo Bình mới nhìn lại cơ thể mình, bộ y phục có hơi ngắn và nhỏ so với thân hình to lớn của hắn, như nhớ ra gì đó, hắn vội vàng vơ đại cái chăn mỏng bên cạnh che lấy cơ thể

- Là cô nương thay cho ta sao? Cô nương không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Kim Ngưu khoanh tay trước ngực nhìn tên nam nhân kia, bộ dạng đúng là khiến người ta phải bật cười, mặt hắn còn đỏ ửng lcos ên, có cần làm quá như vậy không?

- Ta không thay làm sao giúp công tử đắp thuốc, làm sao giúp công tử băng bó?

-Ta...ta... dù sao cô nương cũng là nữ nhi chưa xuất giá, ta thì không sao còn cô mất đi thanh danh thì sao?

- Thế thì công tử phải chiu trách nhiệm rồi!

Nàng nở nụ cười nhẹ, vô tình khiến Bảo Bình chậm lại vài giây, hắn có thể cảm nhận thấy tim mình dường như ngày càng đập nhanh hơn. Nàng không đẹp đến nỗi khuynh thành, cũng không có gì nổi bật cả nhưng vì sao càng nhìn lại càng cảm thấy  nàng lại thấy yên bình giản đơn đến vậy.

- À ta còn không biết cao danh quý tính của công tử, hôm qua là đêm nguyên tiêu hà cớ sao lại xuất hiện ở núi này, lại còn mang nhiều vết thương như vậy?

Kim Ngưu vừa nói vừa cúi xuống đỡ lấy Bảo Bình tiến ra bàn đã dọn sẵn cơm, hắn đang bị thương nặng nên đi lại chắc sẽ khó khăn
" Nhìn tình trạng bây giờ có lẽ không được để lộ thận phận nếu không sẽ nguy hiểm cho cả ta và cô nương này"
- Cô nương gọi ta là A Ngưu cũng được, ta theo đoàn người lên núi săn bắt không cẩn thận gặp phải thổ phỉ phía bên kia, trong lúc chạy trốn bị lạc khỏi đoàn rồi không may ngã xuống vách núi, cũng may chỗ đó không cao, lại còn gặp được lang y như cô nương. Đa tạ Kim Ngưu cô nương.

- Nếu vậy A Ngưu, huynh cứ ở lại trạm quán dưỡng thương, đợi lành hẳn rồi đi.

- Nếu vậy.... phải rồi, y phục hôm qua của ta, còn một chút ngân lượng, hy vọng đủ để trả tiền thuốc của cô nương.

- Nếu vậy ta không khách khí đâu.
———————————
Đôi lời ngỏ của tác giả
Độc giả thân mến, sau bao lâu thì ta cũng vào lại được wattap rồi. Đây là tác phẩm đầu tiên sau từng ấy thời gian vắng mặt, lần này viết có lẽ sẽ có nhiều sai sót. Hơn nữa vì cũng là lần đầu viết thể loại cổ trang như vậy nên có lẽ vài ngôn từ sẽ không được mượt và đúng nghĩa cổ đại nên mong các menber sẽ đọc và giúp ta chỉ ra lỗi và sửa đổi.
Thứ hai là mặc dù đây là viết về 12 chòm sao nhưng ta sẽ không chắc chắn tất cả đều sẽ đồng đất diễn, phần này ta sẽ cố gắng cân bằng không để cung nào bị thiệt cả. Tất cả sẽ liên quan đến mạch truyện và hơn hết không phải 12 cung đều là người tốt hay người hoàn hảo, sẽ có cung tính tình không tốt, tra nam tra nữ là điều khó tránh khỏi nên mong mn sẽ thông cảm và toàn tâm theo dõi nội dung truyện, bởi vì truyện không hoàn toàn viết về 12 cung mà sẽ xem lẫn nhiều thứ
Thứ ba là phần cp và kết cục, ta không chắc tất cả sẽ có cp của mình, cũng không chắc tất cả sẽ sống đến cuối cùng nên mong mọi người lưu ý.
Cuối cùng, ta hy vọng mọi người sẽ yêu thích và giúp ta sửa chữa những phần còn thiếu sót
Đa tạ,
Ken,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro