Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

Bắc Hình Ti được coi như âm phủ chốn nhân gian, còn đáng sợ hơn lao ngục ở quan phủ. Nghe người ngoài kể, không hôm nào là không nghe thấy tiếng la hét ai oán phát ra từ đây, kẻ nào một khi đã vào thì chắc chắn không thể ra ngoài còn may mắn thoát ra thì cơ thể cũng chẳng còn lành lạnh như ban đầu. Thái phó địa vị vốn không hề tầm phàm nên trên đường đi được miễn đeo guồng xích,đến nơi bàn chân vừa bước qua ngưỡng cửa liền bị một tốp binh sai áp giải đến nơi tra khảo, cả người bị dây thừng trói trặt vào cột cỗ.

- Đám chó săn Đông Xưởng, các ngươi nay vậy mà lại dám vô lễ với bổn quan.

Giọng nói đanh thép không chút sợ sệt thét lên nhưng mảy may đám người kia một chút cũng không lưu tâm. Thiên Bình ngồi xuống ghế lớn đối diện, khoé miệng cong lên hình bán nguyệt, giọng nói lại như đâm chọc người kia, vốn chức thái phó trong mắt đối với hắn bây giờ một chút không là gì.

- Đại nhân, vào đến Bắc Hình Ti rồi, ngài tốt nhất nên giữ sức cho mình, gào thét chỉ sớm đoản thọ thôi.

- Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, thái độ ngày hôm nay chính là đường lui ngày sau.

- Đại nhân còn nghĩ đến ngày sao hay sao? - Thiên Bình dựa người vào ghế, điệu bộ ngả ngớn xen lẫn khinh thường, đưa tay vuốt lọn tóc rủ trên trán, đoạn, rút từ trong tay áo mảnh vải lấy được từ trong phủ khi nãy.- Đại nhân, cách rèn Huyền Thiết ở đây, nếu như có thêm một lô binh khí nữa, e là trên dưới Thái Phó Phủ sẽ có "đại hỷ"

Thiên Bình hắn chính là đang nói điều kiện. Thái phó nghiến chặt răng, tay đã nắm thành quyền, cái bẫy này đâu khó để nhìn ra là kẻ nào đã sắp đặt, cả một đời tranh đoạt nay lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa gài bẫy dễ dàng, ông là xem thường Đông Xưởng quá rồi, trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn.

- Bỉ ổi, bổn quan vậy mà lại giẫm phải cái bẫy này, thật đáng hổ thẹn.

_____________

Ngự y vào trong cũng được vài canh giờ nhưng chưa thấy trở ra, Song Tử đứng ngoài cửa suốt ruột khôn nguôi, đi đi lại lại khiến Sư Tử bên cạnh cũng thấy phiền.

-Muội có thể đừng đi lại như vậy được không, Nhân Mã còn chưa rõ ra sao thì bổn hoàng tử cũng ngất vì chóng mặt rồi.

-Huynh có ngất cũng mặc huynh!

Đáp lại là cái nhìn bực dọc của Song Tử, lòng nàng đã rối lắm rồi tên hoàng huynh ngốc kia còn có thể đâm chọt như vậy, thật muốn nhát kiếm đấy trúng hắn.

- Trọng sắc khinh ca, không có tiền đồ.

Thấy gương mặt ủ rũ xám đem của Song Tử lại thêm Sư Tử uỷ khuất phụng phịu kia, Thiên Yết lại chẳng biết làm gì, bèn lựa lời để Sử Tử tránh đi, bên kia Xử Nữ tinh thần không được tốt, nhìn cánh cửa im lìm vẫn đóng chặt kia lại thở dài có lẽ chỗ này không quá cần đến nàng.

Thiên Yết rời đi chưa bao lâu thì ngự y đẩy cửa đi ra, Song Tử như thấy thần liền chạy lại rối rít hỏi một tràng, nghe không thôi cũng thấy đại não choáng váng chứ đừng nói ngự y kia.

- Công chúa, tại hạ đã cầm máu tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là độc này của đại nhân có đến 4 loại thảo dược, độc tính lại mạnh, tạm thời không có cách nào đẩy hết dược tính ra ngoài.

Song Tử nghe đến đây bàn chân như rụng rời, bất lực tới nỗi loạng chuạng mấy bước, may có Sư Tử nhanh tay đỡ lấy bằng không cũng khó mà đứng vững

- Vậy có cách nào giúp độc tính được đẩy ra?

Sư Từ lúc này lại vô cùng nghiêm túc, không còn bộ dáng ban nãy.

-Nội trong 3 ngày nếu có được cách điều chế độc hạ quan nhất định có cách chế giải dược.

Thiên Yết đứng trước cửa phòng Xử Nữ, đắn đo một hồi không  biết có vào không. Đang do dự thì bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, Xử Nữ với đôi mắt sưng đỏ, đầu tóc rối loạn, xiêm y xộc xệch tay cầm chuỷ thủ đằng đằng sát khí khác hẳn với nàng quận chúa kiêu sa diễm lệ được người đời tán thưởng.

- Là ả ta, tất cả đều từ ả ta, ả ta là sao chổi.

Mặc Thiên Yết ngăn cản, cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra Xử Nữ một lực cũng đủ xô ngã Thiên Yết yếu ớt. Bước chân ngày một nhanh, sát khí cũng vì vậy mà ngày càng dày bức tử kẻ xung quanh.

- Công chúa, cầu xin người, cầu xin người khuyên nhủ quận chúa.

Nha hoàn luôn theo sát Xử Nữ nước mắt giàn dụa, hớt hải xông vào phòng bệnh Nhân Mã, bộ dạng lấm lem thật đáng thương.

- Có, chuyện gì sao, từ từ nói.

Song Tử cẩn thận bưng chén thuốc vừa sắc xong, đưa lên sát miệng thổi vài hơi, điệu bộ ân cần chu đáo thật hiếm thấy.

- Quận chúa mang theo binh khi, một mực tiến cung, đòi giết tam công chúa Tây Châu.

Chén thuốc trên tay không tự chủ mà rơi xuống, kẻ ngốc này, trong nhà chưa đủ loạn hay sao? Ngay sau đó nàng dặn dò tỳ nữ chăm sóc Nhân Mã, có hiện tượng khác thường liền gọi ngự y, về phía Song Tử nàng dẫn theo một tốp binh lính, theo hướng chỉ của nha hoàn kia mà đuổi theo.

Kinh thành mấy ngày nay gà bay chó sủa vô cùng hỗn loạn, quan binh tuần tra cả ngày lẫn đêm, tiếng binh khí va vào nhau đến rợn người, hàng xá không ngày nào là không có quan gia đến khám xét, lại thêm tin dữ từ thái phó phủ, e là tình cảnh này chắc còn tiếp diễn dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro