Chap 10.
~••~
"Cháy...cháy rồi...người đâu mau dập lửa"
Nguyệt Minh Cung như một cây đuốc lớn bừng bừng cháy, rực rỡ dưới bầu trời đêm u ám, cung nữ thị vệ ai ai cũng tất bật xách nước dập lửa, khung cảnh thật hỗn loạn.
"Nương nương và tiểu công chúa vẫn còn bên trong...mau cứu người...mau cứu người...,,
Giữa cái hỗn loại ấy lại xuất hiện một vị cung nữ nom cũng còn trẻ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ả ta gào khóc thản thiết mặc cho cả người đều bị người khác giữ lại.
Lửa lớn tưởng chừng như nuốt trọn tất cả không có ý muốn ngừng mãi cho đến mấy canh giờ sau mới hoàn toàn được dập tắt, chỉ là Nguyệt Minh cung rộng lớn đẹp đẽ hoa thơm cỏ lạ trước đây giờ cũng chỉ còn lại một đống tro tàn, hoang sơ đổ nát.
"Khởi bẩm điện hạ...Nguỵ quý phi và tiểu công chúa đều bị lửa lớn bao vây, không thể thoát ra...,,
Lời nói của tiểu công công kia vừa được một nửa, cây bút trên tay Thiên Vương đế liền khựng lại vài khắc, nét chữ cũng vì vậy mà bị hỏng. Thiên Vương đế ngồi trên long ngai im lặng một hồi gương mặt không biểu lộ lấy một nét cảm xúc nào, mãi một lúc sau mới lên tiếng, thanh âm thâm trầm
"Nguỵ quý phi thân mang tội bị giam trong lãnh cung, đây là quả báo nàng ta phải nhận lấy, chuyện này tuỳ nội vụ phủ xử lý...''
Tiểu công công như biết mình vừa làm việc thừa thãi, bèn cúi đầu không giám nhìn thẳng mặt đế vương, tự bấm bụng suy nghĩ đế vương quả thật vô tình quá rồi giẫu sao người kia vốn từng là người mà y thật lòng thật dạ yêu thương, cho dù có phạm lỗi như nào đi chăng nữa chẳng lẽ thân là phu quân là phụ thân của người ra đi ít nhiều cũng tỏ ra một chút xót thương, ấy vậy mà cái thiên tử ngồi trên long ngai kia lại vô tâm vô phế coi như không có chuyện gì...
~•••~
Song Ngư đứng trước cánh cửa cũ nát của Nguyệt Minh cung, nơi này từ sau trận lửa lớn kia đã không có ai ghé qua nơi này nữa cũng chẳng được dọn dẹp lấy một lần, cỏ dại đã mọc lên ngang người rồi. Y cứ đứng như vậy, đáy mắt hiện vài tia thâm trầm, y nhớ rằng khi còn nhỏ, nơi đây là nơi y yêu thích nhất, vị chủ nhân nơi đây cũng là người y yêu thương nhất, nhưng giờ đây chẳng còn gì cả. Đặt trước cửa một túi bánh nhỏ, nở một nụ cười nhẹ nhưng sao giọng điệu lại thê lương đến vậy.
- Quế hoa cao người thích ăn nhất, hài nhi mang đến cho người rồi.
———————-
Hoàng hôn đã ngả bóng, một bầu trời đỏ rực bao lấy tử cấm thành rộng lớn càng khiến nó thêm ngột ngạt.
Thiên Yết hôm nay lại không hứng thưởng trà, tách trà mới pha còn nóng nghi ngút khói ấy vậy mà nàng cũng không có ý động tới, bàn tay ngọc ngà mân mê chiếc túi thơm thêu một đôi hồ điệp do nàng chính tay làm, lâu lâu lại thấy nàng che miệng tủm tỉm cười.
- Tiểu công chúa không những có vấn đề về thân thể, đến não bộ cũng có chút chút sao. - thanh âm mang theo giọng điệu bỡn cợt vang lên bên tai khiến Thiên Yết giật mình, vội giấu chiếc túi thơm kia vào trong tay áo.
-Huynh đến từ bao giờ vậy?
Bộ dạng ấp úng không biết phải làm sao của nàng khiến Cự Giải cười khẩy, hắn đưa tay lấy tách trà kia của nàng uống một hơi, lại lảng qua câu hỏi của nàng.
- Người trong cung đúng thật nhạt nhẽo. Đi, ta đưa tiểu công chúa đến một nơi.
Cũng chẳng để nàng kịp phản ứng, cánh tay to lớn vòng qua eo nàng ôm chặt vào người, mũi chân dùng lực bật lên, khinh công hắn lợt hại chớp mắt đã biến mất, tì nữ của nàng chẳng làm gì được chỉ đành than thở với theo. Thiên Yết lần đầu tiên được biết thế nào là thân thủ bất phàm, tốc độ của hắn nhanh tới nỗi nàng chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió mạnh, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy hắn không chịu buông.
- Còn chưa chịu buông ra sao?
Chất giọng cợt nhả của hắn vang lên, Thiên Yết có thể cảm thấy chân mình đã chạm đất liền, mi mắt động vài cái rồi mới chịu mở, lại nhận ra bản thân đang đứng trên nóc nhà của cánh cổng ngăn Tử Cấm Thành với bên ngoài, nàng giật mình đến nỗi thân thể loạng choạng xuýt chút lao người xuống dưới, may sao Cự Giải phản ứng nhanh túm lấy cổ áo nàng kéo lên, đúng là doạ chết bổn công chúa rồi...
Nàng cẩn thận ngồi xuống cạnh hắn, đoạn đôi mắt to tròn như có thần khi nhìn khung cảnh bên dưới, đều là cùng một bầu trời tại sao ngoài kia lại khác hẳn, không ngột ngạt bức bối mà lại ấm áp đến lạ thường. Đèn lồng treo dọc khắp phố phường, hàng người hoà vào nhau rộn ràng tấp nập, mọi thứ đều vô cùng chân thật chẳng lấy chút giả dối bức bối như nàng từng thấy trong cung cấm kia. Cự Giải không biết lấy từ đâu ra một bình rượu, nhấp một ngụm lớn, đoạn mắt phượng nhìn nàng mà thoáng chút thích thú.
- Nếu như ta không phải là công chúa Thiên quốc mà chỉ là một nữ tử bình thường thì thật tốt...
Thiên Yết phá vỡ im lặng, đôi mắt dán lên gánh hàng màn thầu cách đó không xa, một đôi nam nữ cười cười nói nói bộ nhìn qua cũng không phải là kẻ có tiền nhưng nhìn nụ cười kia lại sáng đến vậy, hạnh phúc đến vậy...
-Nực cười, ấy vậy mà có bao kẻ muốn một cuộc sống xa hoa nhung lụa, kẻ hầu người hạ như người.
- Từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung thật sự quá ngột ngạt làm cái này không được cái kia cũng không xong. Luôn có cảm giác trên mặt ai cũng như đang đeo mặt nạ, nụ cười của họ đều gượng gạo vô cùng, có những người vui vui vẻ vẻ luôn mang trên người nụ cười hiền từ nhưng nào ai biết sâu trong tâm hồn đang che giấu điều gì...
- Ngươi...là một kẻ ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc.
Cự Giải ngửa cổ uống một ngụm lớn, hoàng cung tranh đấu khốc liệt ngươi không chết thì sẽ là ta vốn chẳng có chút tình người. Kẻ tồn tại được trong hoàng cung một là có quyền thế cực lớn, hai là kẻ cực kì tàn bạo còn những kẻ chỉ muốn được an an ổn ổn sinh sống thì quả thực là những kẻ ngu ngốc, sớm muộn cũng sẽ tự đào mồ chôn thây.
- Cự Giải, huynh có nhớ nhà không?
-Ta không có nhà.
- Vậy Tây Châu?
-Tây Châu không phải là nhà.
—————————-
~Khôn Ninh Cung~
- Ả hồ ly kia hôm nay lại đến Dưỡng Tâm Điện sao?
Áo bào thêu phượng cung vũ lụa vàng nổi bật, đầu đội trâm kim điêu ngũ phụng trên mũ lụa đen, khảm huyết mã não điểm xuyết tua vàng ngọc, ngoài vị mẫu nghi thiên hạ thì còn ai có thể mang nổi thứ cao quý như vậy. Hoàng hậu toạ trên ghế khảm ngọc, phe phẩy quạt vải để thơ, đoạn mắt phượng nhìn tì nữ đang quỳ
- Bẩm hoàng hậu, Viên quý phi hôm nay quả thực có ghé Dưỡng Tâm Điện một canh giờ.
- Nếu không vì bộ dạng có đến tám phần giống Nguỵ tiện nhân năm đó lí nào lại nhận sủng...bỏ đi, không gấp cứ để ả hưởng thụ cho tốt sau này đối với ta còn có chút ích lợi.... Bên nha đầu kia thế nào rồi.
- Bẩm, thuốc vẫn được dùng đều, liều lượng cũng được dùng cẩn thận rất khó để tra ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro