Chap 1.
......
Thế gian rộng lớn là vậy, gặp được nhau vốn đã khó ở bên nhau lại càng khó hơn
......
Kinh thành vốn đã đông đúc náo nhiệt, nay lạ là đêm nguyên tiêu lại càng náo nhiệt. Khắp phố người người qua lại, đèn hoa treo rực các con phố, tiếng cười nói không ngớt phá tan màn đêm tĩnh mịch....
- Mã Mã , huynh mau lên, chậm một chút là không kịp thả đèn hoa .....- nữ tử bận hồng y (y phục màu đỏ) không kìm được phấn khích trước dòng người nhộn nhịp kia bước nhanh đến nỗi không chú ý suýt va phải người đi đường.
-Tử nhi, không sao chứ. Ta nó muội nhiều lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận chứ, muội xem suýt chút là va phải người ta rồi.- nam nhân thân mang tử y (y phục màu tím) vội vàng dang tay đỡ lấy ngườ đối diện, gương mặt tỏ rõ sự tức giận.
- Ta không sợ, dù sao ta cũng là công chúa, còn có kẻ nào trong kinh thành dám động đến ta- nữ tủ hồng y tay chống hông , cao ngạo
- Song Tử, muội còn nhớ muội là công chúa sao. - từ đằng sau vọng lại vị bạch y nam tử phe phẩy quạt ngọc trên tay, tướng mạo xuất chúng nổi bật trong dòng người qua lại, y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vị nữ tử kia. - Muội xem, từ nhỏ đến lớn, muội lúc nào cũng khiến các ca ca này phải lo lắng, đến cả Đô chỉ huy sứ của Cẩm y vệ cũng đi theo bảo vệ muội như hình với bóng, phụ hoàng thực sự quá nuông chiêu muội rồi.
(Song Tử - ngũ công chúa Thiên quốc là vị công chúa được hoàng đế cưng chiều nhất.)
- Huynh ấy sao?- Song Tử đảo mắt qua vị tử y kia, bĩu môi chê bai- Huynh đấy đương nhiên phải đi theo muội rồi, ai bảo ta là người được phụ hoàng yêu thương nhất, huynh ấy chạy không thoát đâu.
- ay ya, nếu vậy, Nhân Mã còn không gọi một tiếng huynh trưởng
(Nhân Mã - người đứng đầu Cẩm y vệ, chuyên làm việc cho hoàng đế)
Song Tử nghe vị hoàng huynh trêu đùa, lại liếc mắt nhìn vị nam nhân bên cạnh gương mặt ửng đỏ kia mà bật cười
- Song Ngư điện hạ, chuyện này không đùa được đâu- Nhân Mã chắp tay - thần chỉ là một Đô chỉ huy cỏn con sao xứng với công chúa lá ngọc cành vàng.
(Song Ngư- đại hoàng tử Thiên quốc)
- Có xứng hay không, ta nói mới tính. - Song Tử như nhớ ra điều gì đó, xoay chân bước nhanh về phía sạp đèn trước mặt- Ay ya.... mau lên, đều tại nam nhân các người, ta còn phải đi tranh đèn hoa. Mã Mã , hoàng huynh , mau lại đây chọn đèn lát nữa còn phải thả đèn hoa đăng.
--------
Nếu nói đến tửu lầu, không thể không nhắc đến Hồng tửu lâu nổi tiếng số một trong Thiên quốc, rượu ở đây đều là loại thượng hạng, tất cả các loại rượu quý ở đây đều có, còn chưa nói đến việc rượu trong cung cũng là được lấy tại đây. Hồng tửu lâu nằm ở chính giữa đại lộ, nơi tấc đất tấc vàng trong kinh thành, chứng tỏ chủ quân tửu lâu này cũng không phải bá tính bình thường.
- Các vị khách quan, Anh Đào tửu mẻ đầu tiên trong năm nay đã có,mời các vị khách quan từ từ dùng. Trong lúc chờ đợi,chúng ta sẽ nghe Bạch Dương cô nương sẽ tấu đàn tiếp đãi các vị.
(Bạch Dương- nữ nhân nổi tiếng khắp chốn kinh thành với dung mạo chim sa cá lặn có tài nghệ đánh đàn)
Dứt lời cánh hoa đào không biết từ đâu rơi xuống, từ trên cao khán đài, thân ảnh nữ tử từ từ hạ xuống, nàng khoác trên người bạch y đơn giản điểm xuyết vài đóa hoa đào, mái tóc đen mượt vấn lên gọn gàng để lộ gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, tròng mắt đen thanh tịnh như thu thuỷ, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng mịn khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng biến mất.Một từ đẹp cũng không thể hình dung dáng vẻ của nàng, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực, rõ ràng chính là người trần mắt thịt nhưng đâu đó lại phảng phất như thân trong tiên giới.
Từng ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên mặt đàn, bàn tay như toát ra tiên khí khiến người khác vô thức đắm chìm không lối thoát, tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng trầm lắng như đang kể truyện, khung cảnh vô thực ấy khiến tất cả khách trong tửu lâu đều đắm chìm không muốn tỉnh, tất cả đều cùng hòa vào thanh âm trong trẻo ấy.
"Rầm"
Cánh cửa tửu quán bị đạp đổ, một toán người tay cầm đoản đao đằng đằng sát khí bước vào, đằng sau bước lên một nam nhân mặc hắc, hắn xem như kẻ đứng đầu, tay cầm quạt, dáng người to lớn, trên má phải tóc máicó dài cũng không thể che hết một vết sẹo lớn, khuôn miệng nhếch lên một đường cong:
- Kẻ nào muốn sống, mau rời khỏi đây trước khi quá muộn!-
Chất giọng hắn trầm khàn vang lên, khách khứa nghe thấy vậy liền không ai bảo ai vội vội vàng vàng chen nhau thoát khỏi, kẻ này đạp lên kẻ kia tưởng chừng biến một mớ hỗn độn. Nhưng không lâu sau đó , căn phòng lớn chỉ còn lại đám người kia, Bạch Dương đứng trên khán đài không nhanh không chậm buông lời hỏi
- Bạch Vũ quan gia hôm nay là đến thưởng rượu hay có ý gì khác, ngài khiến khách khứa bỏ chạy hết rồi, tiểu nữ sao có thể buôn bán được.
Hắc y nam tử xoè quạt phe phẩy, hắn vung nhẹ tà áo ngồi xuống ghế gần đấy chống tay nhìn nàng
- Cũng không có gì to lớn cả, bổn quan chỉ muốn một mình nghe nàng gảy đàn. Đám phàm phu kia sao xứng để ngồi nghe Bạch cô nương gảy đàn
- Nếu chỉ đơn giản là nghe đàn, quan gia cũng không đến nỗi mang theo một đám người đầy sát khí này đến đây, tiểu nữ e là có việc khác.
-Haha, Bạch Dương cô nương nếu đã thẳng thắn như vậy thì ta nói nhanh thôi. Vài ngày trước chủ nhân của cô nương cái này đã phá hoại mối làm ăn của bổn quan, nên hôm nay ta đến muốn nói đôi ba câu, bàn bạc một chút, tránh cho việc sau này các ngươi không an phân. - Vừa dứt lời hắn đập tay xuống bàn khiến n vỡ làm đôi, đôi mày hắn khẽ cau lại - Mau gọi chủ nhân các người ra đây
- Quan gia thứ lỗi, chủ quán bọn ta không ở đây, hơn nữa mối làm ăn của ngài bọn ta cũng không biết, chúng ta ở đây chỉ bán rượu ngoài ra không có làm gì hết - Chưởng quầy vội vã bước ra
-Ồ... vậy ư? Vậy để ta xem hắn có thể đi bao lâu- Dứt đoạn hắn hất đầu ra hiệu cho đám người kia.
Nhận được lệnh, đám người đó xông lên đập phá mọi thứ, thức ăn vung vãi, các vò rượu lớn bé đều bị đập tứ tung. Lão chưởng quầy đứng thẳng người, cau mày, đẩy mắt cho đám người tiểu nhị bên trong, vừa nhận được ám hiệu, tất cả liền rút vũ khí giấu sẵn trong người xông lên bọn người kia mà giết. Gã hắc y kia ngẩng đầu uống cạn chén rượu trong tay, liền phi chén rượu đó về phía Bạch Dương. Nàng sợ hãi nhắn chặt mắt lại, vài giây chưa thấy động tĩnh gì , liền hé mắt nhìn, trước đứng mặt nàng là một nam nhân, y dùng một tay chặn lại ly rượu, quay đầu nhìn nàng dịu dàng hỏi
- Không sao chứ
Nàng lắc đầu, núp sau nam nhân đó. Gã hắc ý kia nhoẻn miệng cười, tay cầm quạt ra hiệu tất cả dừng lại
- Tên chó săn của Tây xưởng, là lão đốc chủ phế vật đó của ngươi cho ngươi mượn lá gan nào, dám đến địa bàn của ta làm loạn.
- Đều là chó săn phục vụ chủ nhân, ngươi hà tất phải nói vậy, ta.... đau lòng lắm.....Đốc chủ của ta có chuyển lời, lô hàng đợt này các ngươi đừng làm loạn, nếu không thì các người đừng hòng yên ổn.
- Ồ , nếu như ta nói lô hàng này đốc chủ ta cũng muốn, thì phải làm sao đây.
- Thiên Bình, ngươi cứ chờ mà xem.
(Thiên bình - phó Đô đốc của Đông xưởng, là một sát thủ được đào tạo, chuyên phục vụ cho đốc chủ Đông xưởng được gọi là Thanh Long)
-Ta ở đây chờ ngươi. À, đừng quên cẩn thận nhé, nếu không lần này không chỉ là một vết sẹo trên mặt đâu...Bạch Vũ.
(Bạch Vũ- một quản sự của Tây xưởng)
Bạch Vũ tay nắm thành quyền, nhưng trên mặt hắn dường như không thể hiện gì cả chỉ có nụ cười nửa miệng quen thuộc, hắn vẩy quạt rời đi, theo sau là đám người kia.
- Đa tạ người đã đến kịp, nếu không lão phu không biết phải ứng phó ra sao.- lão chưởng quầy chắp tay tạ ơn
- Vừa hay ta cũng tiện đường nên tới, thiết nghĩ đêm nguyên tiêu mọi người sẽ đến đông đủ. Nhưng sao không thấy bóng ai thế này, lẽ nào nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao.- Thiên Bình ngó ngang một lượt tặc lưỡi
- Nếu đã đến vì đêm nguyên tiêu, vậy chúng ta uống rượu đợi bọn họ chứ- Bạch Dương đi đến quầy lấy ra hai vò Anh Đào tửu, mỉm cười nhìn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro