CHƯƠNG 1
" Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải trở thành một người thực sự tử tế. "
Xin chào, tôi là Capricorn Rosser, năm nay tôi 14 tuổi. Tôi học ở trường trung học Moonlight với tư cách là một học sinh vừa mới được nhận vào trường kể từ một tháng trước. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi không phải là người bản xứ ở thành phố Jupiter rộng lớn này. Thực ra, tôi đã chuyển đến đây không lâu trước đó cùng với gia đình của mình. Mặc dù, nhịp sống ở đây khác hẳn với nơi ở trước đó của tôi như việc nơi đây phát triển hơn đáng kể, nhịp sống của người dân tất bật hơn và cả mức sống cũng đắt đỏ hơn nữa nhưng tôi không cảm thấy lo sợ mà ngược lại còn thấy nó thú vị, mới mẻ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về vùng đất xinh đẹp này, muốn làm quen với nó thật nhanh và mau chóng tìm thấy được những người bạn mới.
Capricorn tôi rất thích được kết bạn mới. Tôi luôn thích được bắt tay và nghe mọi người chia sẻ những thông tin về bản thân khi lần đầu gặp gỡ. Tôi không ngại phải bắt chuyện với ai đó trong khi cả hai chưa từng nói chuyện với nhau, tôi cũng không sợ việc phải mở lời để kết bạn. Đối với tôi, đây là cách đơn giản nhất để kiếm tìm một mối quan hệ cho bản thân, sẽ không dễ chịu gì khi mình phải đơn độc trải qua những khó khăn ở một môi trường hoàn toàn mới mà không có ai chỉ dẫn hay là bạn đồng hành.
" Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải trở thành một người thực sự tử tế. " Đúng vậy, tôi luôn đặt sự thoải mái và được chữa lành của người khác lên trên hàng đầu trong việc giao tiếp. Haha, có nói tôi là người bị ám ảnh bởi điều đó cũng được, tôi không giận dỗi hay gì đâu. Quả thực, tôi không muốn làm ai bị tổn thương và làm hủy hoại một mối quan hệ nào đó chỉ vì một hành động không tinh tế nhỏ nhặt hay một câu nói vu vơ nhưng lại mang đầy sát khí. Tôi luôn trân trọng những người đã bước vào cuộc đời của tôi và cứ nghĩ thử xem bản thân sẽ như thế nào nếu không có sự ảnh hưởng từ họ. Haha, tệ lắm đúng không? Bởi lẽ đó, tôi chưa từng thù ghét một ai và luôn hoà đồng với mọi người xung quanh.
Và ngày hôm nay, chính là ngày nhận lớp cũng như là ngày đầu tiên tôi trở thành học sinh chính thức của trường. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết quần áo cùng với tâm trạng vô cùng phấn khích, hào hứng khi nghĩ mình sắp được gặp những người bạn mới. Là ngày đầu tiên nên ta phải ăn mặc thật gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ vì vậy mà tôi đã phải cố gắng dậy sớm một tí để sửa soạn thật chỉn chu và kĩ lưỡng. Tôi phải làm quen và tạo hình tượng thật tốt với mọi người mới được!
____________________
- " Chào buổi sáng, Capricorn! Em chuẩn bị xong rồi sao? Vậy chuẩn bị ăn sáng nhé, anh soạn cơm sắp xong rồi. "
- " Chào buổi sáng, anh Tillier! Woaa, đúng là tay nghề của anh Tillier quá đỉnh, món nào món nấy nhìn cũng ngon và hấp dẫn hết. "
- " Haha, em lại quá khen rồi, tài năng của anh đâu có nằm ở khoảng nấu nướng. Chỉ là làm thường xuyên quá nên dần thuần thục thôi. "
- " Haha, em biết mà. "
Capricorn đi quanh phòng bếp và chuẩn bị bàn ăn, cậu vui vẻ phụ giúp anh Tillier mang những đĩa thức ăn vừa mới làm xong ra ngoài bàn. Capricorn hiện tại đang sống cùng với chồng của chị gái mình- Tillier Graham và đứa con gái mới 5 tuổi của họ kiêm cháu gái của cậu- Belle Graham. Anh Tillier luôn là người dậy sớm nhất nhà, anh hay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình và cũng thường xuyên gọi Belle thức dậy. Đa số công việc trong nhà đều do anh Tillier đảm nhận và Capricorn chỉ làm một số ít công việc cụ thể như việc trông chừng Belle hay làm đồ ăn tối khi anh Tillier chưa về... Nói chung, dù không có bậc phụ huynh ở bên cạnh thì cuộc sống của họ vẫn đầy đủ, dư giả và vui vẻ.
- " Hừm, hình như hôm nay em sửa soạn sớm hơn bình thường nhỉ, còn dư thời gian rãnh quá nè. "
Anh Tillier vừa cắt hành bỏ vào trong nồi súp vừa đảo mắt nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường nói với Capricorn.
- " À vâng, em cứ tưởng nó phải mất nhiều thời gian lắm nhưng không ngờ lại dư đến vậy. "
Capricorn cũng nhanh nhảu trả lời lại anh Tillier. Nghe được câu đó từ cậu, Tillier quay sang tiếp tục nói:
- " Vậy sao? Hay giờ em cứ để bàn đó anh tự dọn rồi em đi đánh thức Belle được không? Cũng sắp tới giờ rồi. "
- " Vâng, được chứ! "
Nói rồi, Capricorn nhanh nhẹn bước lên cầu thang và tiến vào căn phòng nằm ngoài cùng với chiếc cửa có gắn bảng " Belle 's room " . Trong phòng tối om và tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đứa trẻ còn đang ngáy ngủ kia. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần cái giường gọn gàng, nho nhỏ gần góc phòng, từ từ hạ mình xuống rồi lấy tay đặt lên má của bé con khều nhẹ. Belle có chút phản ứng với cái khều nhẹ kia mà bắt đầu nhăn nhăn mặt rồi quay mặt sang bên phía còn lại. Chà, đúng là trẻ con, đáng yêu chết mất. Capricorn cười tủm tỉm sau đó lại lấy tay lay lay người của Belle, khe khẽ gọi:
- " Belle, Belle mau dậy thôi. Trời đã sáng rồi, đừng ngủ nữa, Belle ơi. "
- " Ưm... "
Không để cậu nhóc đợi lâu, bé con đã nhanh chóng mơ màng nheo nheo đôi mắt đang nhắm nghiền làm nó động đậy. Cô bé hí mắt nhìn quanh rồi quay sang nhìn người đã đánh thức mình sau đó cất giọng nói ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn còn đang ngáy ngủ lên.
- " Ư... Ư, cậu Capri? "
- " Ừ, cậu Capri đây, Belle tỉnh rồi hả? "
- " Vâng... Tỉnh rồi... Cậu Capri hôm nay dậy sớm quá. "
- " Haha, sao hôm nay ai cũng nói vậy hết nhỉ? "
- " Ưm... Cậu Capri dẫn con đi đánh răng nhe. "
- " Haha, được thôi. "
Eo ơi, bé con Belle đáng yêu quá. Capricorn vui vẻ dẫn Belle lon ton đến phòng tắm, ân cần đưa bàn chải cho em và quan sát em tự tập đánh răng cho mình. Chà, Belle lớn nhanh quá, mới đây mà đã biết tự đánh răng thuần thục, rồi còn biết cách để khăn lau mặt ngay ngắn sau khi dùng xong nữa. Đáng yêu hết sức.
Sau khi cho em vệ sinh cá nhân xong, Capricorn dắt em xuống nhà dưới để cùng ăn sáng. Vừa vào nhà bếp, Belle đã vui vẻ đòi cậu giúp mình ngồi vào chỗ ngồi, có vẻ Belle cảm thấy khá đói bụng rồi. Capricorn cũng tươi cười ẵm bé con vào ghế dành cho trẻ sau đó cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng. Chà, một buổi sáng mang đầy không khí ấm cúng, vui tươi, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đối với Capricorn, ít nhất là bây giờ cậu nghĩ như vậy.
Anh Tillier cũng nhanh chóng vào bàn để hỗ trợ con gái tập ăn và hay quay sang nhìn Capricorn nói chuyện với cậu. Mọi thứ vẫn như vậy, bữa sáng vẫn ngon như vậy, cuộc trò chuyện vẫn vui như vậy và sự vắng mặt của người ấy vẫn mang lại cảm giác trống trải như vậy, hệt như không có lối thoát. Bỗng nhiên không khí bàn ăn trầm xuống, cậu tập trung ăn hơn và anh cũng từ từ chuyển sang bắt chuyện với bé con Belle. Cả hai đều biết vì sao nó bỗng trầm lắng như thế nhưng không ai có ý định nói nguyên nhân ra, chỉ duy nhất thiên thần Belle bé bỏng là không hề biết chuyện gì hết.
- " Chà, thức ăn hôm nay vẫn ngon thật. " -
____________________
Capricorn sắp sửa ra khỏi nhà để đi học, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt đứa cháu yêu của mình.
- " Cậu sắp đi học rồi nên là hẹn Belle vào buổi chiều nhé! "
- " Ưm ưm, cậu Capri nhớ về sớm chơi với con nha! Chúc cậu Capri đi học vui vẻ. "
Capricorn cười tươi rói, tay vẫn đưa ra nựng má của Belle một tí sau đó cũng phải buôn ra để bé con vào sửa soạn đi học. Cậu quay người lại, ngồi xuống rồi từ từ mang giày vào, không lâu sau đã đứng lên lại. Ngó sang chiếc tủ để giày phía trên đó là một khung hình và trong hình có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang cười tươi rói, bên cạnh chính là bó hoa hồng xanh biếc tuyệt đẹp. Capricorn đứng nhìn bức hình hồi lâu sau đó nở một nụ cười dịu dàng.
- " Chị xem nè, em sắp đến trường mới rồi đó! Em nghe nói ngôi trường này có rất nhiều người tài giỏi và thân thiện vì vậy mà em đang rất hào hứng muốn trải nghiệm học ở đấy. Nghe thích chị nhỉ? ... Em sẽ về sớm thôi, Belle còn về sớm hơn em nữa nên có gì chị nhớ trông chừng bé con thật kĩ trước khi em về nhé. "
- " Vẫn là thói quen đấy à? "
- " ! Anh Tillier... "
Capricorn nhìn sang thấy anh Tillier đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Cậu mỉm cười với anh, nói:
- " Haha, từ sau chuyện đó đến nay em vẫn luôn làm vậy nên giờ đã có chút quen thuộc rồi. "
- " ... "
Trả lời xong vẫn chưa thấy anh đáp lại, cậu định nói tiếp điều gì đó nhưng bỗng nhiên anh cất giọng.
- " Anh xin lỗi em, Capricorn. "
- " Hả?! Anh xin lỗi vì cái gì cơ? "
- " Vì anh...mà em phải chuyển đi từ nơi này sang nơi khác. Cũng vì anh mà em và mẹ- "
- " Không phải vậy! Quyết định đi cùng anh và Belle là quyết định của em, không liên quan đến anh. Anh Tillier à, đừng cứ nhận hết lỗi về phía mình như vậy mà... "
- " Ừm... Anh xin lỗi, lại làm em lo lắng rồi. Nếu là như vậy thì tốt quá, có em bên cạnh thật là may mắn cho anh và Belle. Bé con sẽ không chịu được khi không có em đâu. "
- " Haha, em chỉ giúp được một phần thôi mà, cuộc sống suôn sẻ đến tận bây giờ không phải một mình anh gây dựng lên sao. Chị em may mắn lắm mới gặp được anh đấy. "
- " Thôi, anh mới là người may mắn khi được gặp chị của em mới đúng. Dù sao thì, cảm ơn em...vì nhiều việc. Làm mất nhiều thời gian của em rồi. Đi học vui vẻ nhé. "
- " Đừng cảm ơn như vậy mà, chúng ta là người nhà cả mà. Hah, vậy em đi học nhé, chiều em sẽ cố gắng về thật sớm, không để bé con chờ lâu đâu. "
- " Ừ, có gì nhớ qua đón Belle bên nhà bác Susan nhé. "
- " Vâng. Tạm biệt anh. "
____________________
- " Anh ấy vẫn như vậy, vẫn luôn nghĩ mình là người có lỗi nhiều nhất. Chị ơi, chị có mắt nhìn người thật đó. " -
- " Chào nhóc, nhóc là người mới sao? "
Vừa bước lên xe bus của trường, Capricorn đã bất ngờ vì được chào hỏi bởi một bác tài xế trông nôm đang ở tuổi xế chiều. Cậu thở phào, bình tĩnh lấy lại tinh thần chào hỏi lại bác ấy.
- " Ah?! Hah ... Vâng, chào bác, cháu là học sinh vừa mới chuyển đến. "
- " Haha, vậy sao? Bảo sao trông lạ thế! Bác là Lukas Amyas Neil, cứ gọi bác Lukas là được rồi. Bác là một trong số tài xế xe bus của trường nên có gì khó khăn trong lúc ngồi xe thì cứ nói nhé. "
- " Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác Lukas. "
Capricorn đi kiếm chỗ ngồi của mình, vừa may xe đến nơi chờ xe bus gần nhà cậu khá sớm nên vẫn còn rất nhiều chỗ view đẹp. Cậu chọn một chỗ kế bên cửa sổ hàng hai để thuận tiện đi lại hơn. Capricorn ngồi xuống mà trong lòng lâng lâng, vui vẻ, không ngờ bác ấy lại thân thiện đến như vậy còn làm cậu xuyết giật bắn mình nhưng không sao chẳng phải như vậy lại rất tốt ư. Điều này càng tạo cho cậu có thêm động lực để tự tin chào hỏi, kết bạn với các bạn mới.
Xe bắt đầu chạy, sau khi đến đón các học sinh ở những chỗ chờ xe bus khác thì số lượng người đông hơn đáng kể nhưng kì lạ thay vẫn không có ai chịu ngồi ở chiếc ghế kế bên Capricorn. Chịu rồi, có lẽ mọi người có người quen hết rồi. Huhu, cứ tưởng sẽ được trò chuyện với bạn mới trong suốt chuyến đi cơ, vậy mà.
Thực ra, Capricorn đã thử bắt chuyện với hai bạn nữ ngồi dưới cậu nhưng vừa mới quay xuống chào một tiếng là hai bạn đã lúng ta lúng túng nhìn có vẻ như không muốn nói chuyện với cậu lắm. Cậu cũng chồm lên chào người phía trên nhưng cậu ta thiếu ngủ quá nên đã đánh một giấc từ bao giờ. Nhìn xung quanh mọi người đều có các bạn để trò chuyện cả rồi nên không để ý Capricorn là mấy. Vì vậy mà cậu nhóc với mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng này cũng phải ngồi yên chịu thua.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh nhưng đột ngột ngừng lại làm các học sinh bên trong không khỏi chao đảo. Bác tài Lukas dừng xe, quay sang nói với các học sinh cùng gương mặt mang vẻ khá lúng túng.
- " Ui cha, xin lỗi mấy đứa. Có ai bị thương gì không, lỗi bác, lỗi bác. Bác vừa mới chạy qua một bến đợi xe nên là đột ngột dừng lại. Xin lỗi mấy đứa nhé. "
Nói xong, bác cũng quay lên điều khiển cho xe lùi lại từ từ, bỗng chốc khung cảnh ở cửa sổ bên phải xuất hiện một bến chờ xe bus cùng với một số người đang ở đó. Trường trung học Moonlight là nơi cho các em học sinh mặc đồ tự do, để nhận biết học sinh của trường thì các em đều có thẻ học sinh với gương mặt và thông tin của học sinh nằm trên đó. Thẻ có thể để dạng kẹp lên áo hay đeo qua cổ bằng dây đeo thẻ đều được. Và cứ bước lên xe bus, học sinh phải cho bác tài xế xem để xác minh sau đó đến trường sẽ có cổng xác minh danh tính học sinh để tránh việc sai sót.
Xe đã dừng hẳn, một cô gái từ từ bước vào. Khi cô gái ấy vừa bước lên xe, mọi sự chú ý đều dồn vào cô như thể cô là thứ nổi bật hút hồn nhất ở nơi đây. Và Capricorn cũng không ngoại lệ, cậu đã để ý ngay khi cô chỉ vừa mới đến đưa thẻ cho bác Lukas. Cô gái đó có vẻ ngoài cao ráo, làn da ngăm đen cùng với mái tóc nâu xoăn xoăn dài được búi cao thành kiểu. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mang vẻ sắc sảo với đôi đồng tử màu xanh biếc như màu biển và thêm đôi lông mi dài lại càng tô đậm vẻ kiều diễm cho đôi mắt. Đôi môi căng mọng và sóng mũi cao kết hợp hoàn hảo với nhau tạo ra một gương mặt vô cùng hút người và nổi bật. Capricorn nghĩ cô gái này chắc chắn là một người vô cùng nổi tiếng ở trường cho mà xem.
Đúng như suy nghĩ, không khí trong xe bắt đầu sôi nổi, mọi người đều bàn tán cái gì đó khi vừa mới gặp cô. Nhưng cô nàng có vẻ không quan tâm người khác nói gì lắm, cô chỉ chăm chú đi kiếm chỗ ngồi dành cho mình. Bởi vì là người cuối cùng lên xe nên cô không có nhiều sự lựa chọn nhưng may thay, vẫn còn một chỗ trống dành cho cô. Và chỗ đó không phải chỗ nào khác ngoài chỗ ngồi kế bên Capricorn. Chà, may mắn thật đấy, cậu có bạn rồi này.
Capricorn vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, mắt vẫn hướng về cô gái kia, cậu định đợi cô ấy ngồi xuống thì sẽ từ từ chào hỏi. Bỗng cậu nghe loáng thoáng được hai bạn nữ ngồi sau nói cái gì đó, hình như là tên của cô ấy. Cái gì ấy nhỉ, hình như là A... Aqua... Aquarius nhờ? Chà, nếu đó là thật thì cô ấy có một cái tên khá hay đấy chứ. Capricorn sẽ không hỏi xác nhận mà sẽ hỏi trực tiếp bởi như vậy có vẻ lịch sự hơn.
Cô gái ấy vừa ngồi xuống thì bỗng bất ngờ nghe được lời chào hỏi của cậu bạn ngồi bên.
- " Xin chào. "
- " ... "
Cô gái mặt không biến sắc nhìn về phía vừa phát ra âm thanh rồi khẽ gật đầu nhẹ một cái. Khỏi phải nói khuôn mặt của Capricorn tươi tắn đến cỡ nào, quả nhiên hôm nay là một ngày khá tốt đẹp. Cậu vui vẻ quay sang nói thêm.
- " Mình là Capricorn Rosser, rất vui được gặp cậu. Mình là học sinh mới vừa chuyển đến nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Chúng ta học chung trường ít nhiều vẫn sẽ gặp nhau nên mong cậu có thể nâng đỡ mình. "
Vừa nói xong, Capricorn đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi làm quen cô bạn. Cô gái kia vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay được đưa ra của Capricorn rồi bỗng nhiên thở dài một cái. Tay cũng đưa ra đáp lại, cô cất giọng.
- " Tôi là Aquarius Charles Edith, cũng rất vui được gặp cậu. Mong sau này có thể giúp đỡ. "
Chà, tên là Aquarius thật này. Capricorn cười hì hì, bỏ tay xuống nhưng vừa nãy cậu có để ý Aquarius trước khi bắt tay mình đã thở dài một tiếng. Không biết cậu có làm phiền gì cô ấy không nữa. Mong là cô ấy không nghĩ cậu là một tên lắm mồm và phiền phức, như vậy thì có hơi tổn thương đó.
Aquarius vừa bỏ tay ra thì cô đã không thèm để ý đến Capricorn nữa. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người thân thiện đến như vậy, vừa mới gặp chưa được bao lâu đã khai hết họ tên mình ra cho người khác biết rồi. Có vẻ là một người dễ bị dụ dỗ, cậu ta cũng toát lên vẻ rất đặt niềm tin vào việc sẽ tìm được điều gì đó vi diệu và tuyệt vời ở đây.
- " Không biết khi nào cậu ấy mới thất vọng nữa? " -
____________________
Chiếc xe đã gần chạy đến trường, các học sinh cũng bắt đầu sửa soạn đồ rời khỏi xe. Tâm trạng lúc bấy giờ của Capricorn chính là vô cùng hồi hộp và tò mò. Không biết trường sẽ như thế nào, không biết nó có rộng không, không biết bên trong nó như thế nào và không biết mình sẽ được trải nghiệm điều gì ở đây ngoài việc học tập ra. Capricorn nôn nóng không thôi, cậu nhìn qua khung cửa sổ ý muốn được nhìn thấy ngôi trường từ xa. Và kìa, kia rồi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được mái trường đang lấp ló trong khung cảnh bị bao phủ toàn một dàn cây lớn rồi.
Cuối cùng, xe bus đã dừng trước cổng trường, các học sinh cũng từ từ mà bước vào sân trường. Khỏi phải nói, ngôi trường vượt ngoài tầm tưởng tượng của Capricorn. Nó to lớn và rộng lớn vô cùng. Ngôi trường hệt như một toà lâu đài mang phong cách đầy nghiêm trang mà cổ kính. Mái nhà màu xanh đen sẫm, những bức tường được phủ lên mình một màu trắng ngà sang trọng và hơn hết ngôi trường nhìn có vẻ đã được hình thành từ khá lâu đời nhưng không hề lỗi thời. Sân trường thì không cần bàn đến, nó đa dạng nhưng hoà hợp với nhau vô cùng. Đây là một bản thiết kế vĩ đại, một nơi mà chụp đại thôi vẫn cho ra hàng tá bức ảnh tuyệt vời, hoàn mĩ.
Capricorn mê mẩn với những gì được bày trước mắt. Cậu tò mò đi loạng choạng qua lại khắp nơi, nội phía trước của ngôi trường thôi đã như vậy thì bên trong còn như thế nào nữa cơ chứ. Cơ mà, có một điều mà Capricorn không hiểu. Thông thường, những ngôi trường mang đậm phong cách phương Tây thế này sẽ có cho mình những bản thiết kế đồng phục trường nhưng ngôi trường này lại không có ư? Vậy thì có hơi kì lạ quá, nhưng mà thôi dù sao thứ cậu muốn tìm hiểu ở đây không phải là ở phần đồng phục. Vì vậy cậu tạm thời không quan tâm điều đó.
Mãi đi loanh quanh mà quên bén thời gian, đến khi để ý thì chỉ còn 15 phút để Capricorn kiếm được lớp học của mình. Cậu đi đến nơi để thông tin phần lớp học dò xem mình được sắp vào lớp nào. Và kia rồi, lầu 4 khu A, lớp B, số thứ tự là 4- Capricorn Rosser. Tìm thấy được thông tin, Capricorn mau chóng đi kiếm lớp của mình.
- " Hồi hộp quá, không biết các bạn cùng lớp với mình sẽ như thế nào nhỉ? " -
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro