Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 50

Phần 2: Noontide

Định nghĩa: Thời gian khi mặt trời vắt trên đỉnh đầu. Hiện tượng này diễn ra khi Mặt Trời đạt đến vị trí cao nhất trên bầu trời, thằng góc với mặt đất.

Vào lúc mặt trời rực rỡ mạnh mẽ nhất, mọi tia sáng liên kết, cùng nhau soi sáng mọi góc khuất tối tăm hãy còn lẩn khuất.

Hồi 1: Liên minh tạm thời

Kẻ nắm giữ chìa khóa tương lai

Chương 50

04/10/2534

Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

Từ cổng vào lâu đài, đi thẳng rồi quẹo phải sang ngã rẽ thứ năm. Tiếp tục đi đến khi gặp cầu thang xoắn ốc sát tường ở bên trái, từ đó đi lên tầng ba. Sau đó, tiếp tục đi dọc hành lang theo hướng bên phải. Ở cánh cửa thứ ba cuối hành lang là lối vào tòa tháp đầu tiên ở cánh phải lâu đài. Từ đó, đi hết cầu thang, sẽ đến phòng làm việc của ngài Bá tước.

Phòng làm việc chỉ như một phòng khách kiểu cổ rộng lớn, với một lối lên tầng ở góc phòng để đến phòng nghị sự. Ở phía sau đó, lại lên thêm một tầng nữa, sẽ đến phòng làm việc riêng của ngài Bá tước.

Lúc này, ở phòng nghị sự, Cancer ngồi ở vị trí chủ tọa, một cánh tay nhàm chán đặt trên thành ghế làm bệ chống cho sườn mặt nghiêng nghiêng. Đôi mắt đỏ rực của anh nhàn nhạt nhìn mọi người trước mặt, lắng nghe ý kiến không ngừng dồn dập.

Thật ra, chủ yếu chỉ có cô gái ngồi ở góc xa nhất bên trái nói là chủ yếu. 

Orion và Scorpius lần lượt ngồi ở hai bên trái phải của Cancer hoàn toàn chẳng nói gì. Ba người đàn ông còn lại cũng chẳng hé răng nói một câu.

- Lyrae. - Cancer giơ tay, ngăn lại bất cứ câu từ gì chuẩn bị thốt ra - Thế là đủ rồi.

- Nhưng ngài Bá tước! - Lyrae đứng bật dậy, bàn tay trắng với móng tay dài được mài giũa chăm sóc đập mạnh xuống mặt bàn - Để một con người gia nhập vào Santi Clare! Nó còn là người những người đó muốn! Ngài có nghĩ đến việc chúng ta phải đối mặt trong tương lai hay không? Nếu lỡ nó bỏ trốn, chúng ta sẽ ra sao, ngài có biết không?

- Sẽ không có chuyện đó đâu. - Cancer phẩy tay, nhưng rõ ràng chẳng thể thuyết phục được cô ta.

- Lyrae, đủ rồi đấy. - Trước khi cô gái có thể mở miệng nói thêm câu nào nữa, Scorpius đã liếc sang nhìn cô ta, khuôn mặt lạnh tanh - Từ khi nào mà cô có quyền nghi ngờ quyết định của ngài Bá tước thế?

- Cô!

- Tất cả im lặng đi. - Cancer nhẹ nhàng nói, âm thanh từ tính xen lẫn chút cảm giác lạ kì, tựa như thuốc an thần khiến cho tất cả phải ngưng lại - Pisces sẽ không phản bội Santi Clare. Ta biết là thế. Hơn nữa, Santi Clare là nơi như thế nào, các ngươi lại không biết hay sao?

Mọi người không ai trả lời anh.

- Lyrae, Leporis, Antliae, Aquilae. - Cancer nhìn những kẻ bề tôi đã đi cùng mình suốt mấy tram năm - Lần này Scorpius gọi các ngươi trở về là vì một lời tiên đoán, rằng rất có thể sắp tới đây lâu đài sẽ phải chào đón một vị khách cũ. Khi thời khắc đó xảy đến, ta muốn các ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ nơi này. Các ngươi là thân tín do chính ta đào tạo, không phải người của bất kì kẻ nào khác. Hãy nhớ kĩ điều đó, dù cho lúc đó phải gặp ai đi chăng nữa. 

Cancer trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục:

- Và nhớ, tuyệt đối không để bất cứ ai biết vị trí của Pisces.

- Ngài Bá tước. - Người con trai ngồi ở rìa bên phải, đối diện với Lyrae nhẹ giọng cất tiếng - Ngài bảo vệ con bé đó với tư cách nào? Nếu rủ lòng thương xót cho con bé đó, tốt hơn hết hãy bắt đầu quá trình ấy ngay từ bây giờ. Biết đâu còn có thể giữ lại một mạng.

- Leporis! - Orion trách cứ hắn.

- Không sao. - Cancer gật đầu - Tự ta sẽ tính toán.

- Nếu không, hay là để chúng tôi đến Cornwall thay cho ngài? - Antliae ngồi giữa Orion và Lyrae cũng lên tiếng.

- Ta rất cảm kích vì lời đề nghị này. Tiếc rằng các ngươi có đến cũng sẽ không giúp ích được đâu. Có Prince ở đó, chẳng ai trong các ngươi sẽ có thể làm gì được.

Nếu có ai có thể đi thay cho Cancer được thì chắc chỉ có mình Scorpius mà thôi. Thế nhưng, Cancer cũng chẳng muốn đẩy cô vào tình huống khó xử ấy.

- Hơn nữa, Antliae và Leporis nên quay trở về nhiệm vụ chính của mình đi. - Lời phân phó nhanh chóng được đưa ra - Mỗi người trong các ngươi đều có thế mạnh riêng, không việc gì phải tập trung hết ở đây cả.

- Nhưng Cancer... - Scorpius không an tâm muốn khuyên anh.

- Không nhưng nhị gì hết. Cho dù có chuyện gì, cũng phải giữ vững Santi Clare, đặc biệt là trong thời gian tới đây.

~o0o~

Đến khi bình minh lên, Cancer mới rời khỏi phòng nghị sự, rồi quay về tòa tháp cao nơi Pisces ở.

Cô đã dậy từ lúc nào, ngồi ở phía cửa sổ đón gió. Thời tiết ở nơi này lúc nào cũng có chút se lạnh dễ chịu, khác hẳn với cái nắng nóng nơi ở trước đây của cô nhiều.

- Tỉnh rồi sao? - Cancer đóng lại cửa phòng phía sau lưng mình, đi về phía Pisces.

- Vâng.

Mái tóc đen dài của Pisces chuyển động theo động tác xoay đầu của cô, rũ xuống trượt qua bờ vai thon. Sau ngày hôm đó, cô vẫn cứ trầm ngâm mãi, khó mà biết rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

- Ngày mai ngài đi rồi đúng không? - Cô chống cằm nhìn vị Bá tước lật giở mấy cuốn sách dày cộm trên bàn, chậm chạp hỏi.

- Sao thế, chưa gì đã thấy nhớ ta rồi sao?

- Không. - Pisces lắc đầu, âm từ phát ra nhẹ bẫng hóa thành lớp sương mờ giữa nền trời hãy còn tối tăm.

Và rồi động tác của ngài Bá tước chợt khựng lại. Anh nhìn về phía Pisces, đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của cô, hốt nhiên mà chột dạ. Đôi mắt đen tuyền tròn xoe có hồn đậm nét đẹp Á Đông ấy của Pisces, lúc này như xuyên thẳng vào cơ thể mục ruỗng của anh, nhìn thấu hết những xấu xa tối tăm đang còn ẩn giấu.

- Hình như... tôi đánh giá thấp em rồi thì phải.

Sự tồn tại của Pisces là một điều gì đó hết sức kì lạ.

Một con người, chỉ trong thời gian ngắn dần học được cách sống trong thế giới của những kẻ khát máu, nhẹ nhàng tự nhiên như thể hè nắng vào thu, chẳng mấy khó khăn. Cô khác hẳn với Virgo.

Và đến giờ, Cancer mới nhận ra.

- Em biết đúng không?

Cancer hỏi, bước từng bước về phía Pisces. Cô ngồi ở bệ cửa sổ kính, không có lối thoát, cơ thể cũng chẳng hề có ý định lùi bước, chỉ mặc kệ để Cancer áp sát mình.

- Biết cái gì cơ?

Cánh tay săn chắc của vị Bá tước chống lên mặt tường, khuôn mặt hoàn hảo sắc nét như tượng tạc kề sát bên Pisces, đôi mắt sáng rực gam màu nóng tựa mặt trời.

Trong mắt cô gái loài người ngồi ở đó, trước mặt cô là một mảng cam tươi sáng sinh động. Những vệt màu sắc chuyển động xoáy tròn trong đôi con ngươi kia như tia lửa mặt trời liếm ra phía ngoài, từ một màu đỏ máu ở đồng tử ngay chính giữa, rồi đến những tia sáng cam vàng. Sắc cam nhuộm trọn lấy mống mắt.

Từ trước tới giờ, Pisces luôn nhận ra được sự khác biệt của Cancer so với những vampire khác, thậm chí là rõ ràng hơn cả chính anh tự nhận thức về chính mình.

Chớp mắt, cô gái lại như chẳng hề biết gì. Pisces cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt người kia, có chút ủ rũ hỏi:

- Lần này ngài sẽ đi trong bao lâu?

Nhưng Cancer không định bỏ qua. Một tay anh bắt lấy cằm cô, buộc Pisces phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đầu mày nhíu chặt lại, ấy thế mà trên môi lại là nụ cười vô lại có chút bực mình.

- Vừa nãy rõ ràng đã cố tình để cho tôi biết rồi, bây giờ thay đổi thì còn có ích gì. Em biết bao lâu rồi?

Anh đang phải kiềm chế không nổi điên lên với cô, nhưng cái dáng vẻ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra này thật sự khó mà bình tĩnh cho được. Bàn tay bóp lấy cằm cô có ấn vào sườn mặt, đầu ngón tay đè xuống bờ má, đau đến nỗi Pisces phải nhíu mày.

Cô cố chống lại cái bàn tay xấu xa của anh, giữ cho ngũ quan ở yên vị trí cũ.

Lúc này, thật sự có cảm giác như Cancer đang cố tình trả thù mình.

- Hửm? - Cancer nghiêng đầu, tay còn lại đè đôi tay đang muốn ngọ nguậy của cô xuống - Nói nghe xem, em biết từ bao lâu rồi?

- Can... - Pisces muốn phản kháng, nhưng nhìn đôi mắt của anh dần chuyển về màu đỏ máu, cô biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi - Buông... đau. Nói là được mà...

Đến lúc này, Cancer mới chịu buông tay. Nhìn khuôn mặt của Pisces đỏ tấy, anh liền biết mình khống chế sức lực không tốt rồi. Có chút xót, nhưng không thể

- Rõ ràng vừa nãy đã cố tình để lộ cái đuôi cho tôi bắt rồi, thì bây giờ còn giả bộ oan ức cái gì? - Anh làm bộ hung dữ, nhất định để cho cô thoát - Nói đi.

Thấy rõ anh chẳng hề tỏ vẻ thương xót gì, Pisces chỉ có thể ai oán nhìn anh, hai tay xoa xoa bờ mà đỏ ửng của mình.

- Biết từ lâu rồi. - Cô trả lời.

- Nhận ra từ lúc nào?

- Từ cái lần anh uống máu tôi đấy là tôi đã biết rồi. Ám thị của anh tôi nghe rõ mồn một, làm sao mà bị dắt đi được. Chưa kể đến, còn có cả đôi mắt đó của anh nữa.

Lời nói của Pisces, khiến cho Cancer hiếu kì không thôi. Từ trước tới giờ, Cancer đã điều khiển cảm xúc và ý thức của bao nhiêu người, lần đầu tiên nghe có người bảo sức mạnh của mình như năng lực ám thị, cũng lần đầu biết rằng đôi con ngươi của mình có thể nói cho đối phương điều gì.

- Nếu vậy, trước giờ, em đều biết ta làm gì à? - Anh hỏi, cơ mà chẳng cần chờ câu trả lời đã bật cười - Thế mà vẫn bình tĩnh như thế này. Rốt cuộc em có phải con người thật không đấy?

- Chứ không thì thế nào? Lại phát điên lên cho anh giết tôi à? - Pisces chớp chớp mắt, lời nói chẳng biết có chút châm biếm nào không - Dù sao, tôi cũng không chịu nổi mỗi ngày đều làm bình máu di động cho anh.

- Hơn nữa, cô trong tối còn ta ngoài sáng. Có thứ sử dụng được để đối phó ta, quyền chủ động tăng hơn nhiều. - Cancer cúi đầu xuống, chăm chú nhìn cô, ý cười không tới đáy mắt - Phải nói thật, lần đầu tiên ta ở vị trí này. Thế, vì sao bây giờ lại muốn để ta biết?

- Đau, đừng có chạm vào.

Cô gái ngả đầu về sau muốn né tránh Cancer, thế mà đầu lại tựa vào da thịt mềm mại, trước mắt là khuôn mặt hoàn mĩ như đập nát tượng của Michelangelo bước ra. Những kẻ mang vẻ đẹp đến mức tạo hóa phải căm hờn, dễ dàng khiến phòng tuyến tâm lý con người dần bị phá vỡ.

- Nói nghe xem nào? Lừa được ta bao lâu như thế, vì sao bây giờ lại cố tình để lộ?

Trước mặt là khuôn mặt sắc nét phóng đại của Cancer, phía sau đầu là bàn tay mở rộng của anh, hai bên trái phải đều bị cánh tay của anh chặn lại. Trái, phải, trước, sau, đều không hề có cơ hội né tránh.

- Chắc có lẽ, là vì thấy chẳng thể lừa đảo mà sống qua ngày được nữa rồi. - Pisces thở dài, cộc lốc trả lời.

Và cả, vì cô đã quan sát đủ để biết đặt cược vào người này rồi. Nếu không, cô cũng chẳng biết phải làm gì.

Bị nhốt ở đây gần ba tháng, càng lúc Pisces càng cảm nhận rõ ràng sự bức bối và bất lực của mình. Dường như dù có cố gắng vùng vẫy thế nào, cũng sẽ không bao giờ thoát được.

Lúc ban đầu, còn ôm mộng rằng mình có thể vờ thuận theo Cancer rồi từ đó lợi dụng anh tìm đường sống trong cõi chết. Ấy vậy mà càng ở cạnh bọn họ lâu, cô lại càng cảm thấy thật sự không ổn. Lịch sử vampire có bề dày hơn bất cứ đất nước hay nền văn minh nào, sức mạnh lẫn tố chất cơ thể đều vượt xa tầm hiểu biết của bản thân. Càng tìm hiểu, chỉ càng cảm thấy không thể nào thoát được.

Hiện giờ bị cầm tù ở nơi này, dù cho mục đích là gì cũng khiến cho những cảm xúc tiêu cực không ngừng sản sinh. Dù biết mỗi ngày đều là đang đi trên băng mỏng, đấu tranh với thần chết để sống qua ngày, nhưng một thời gian dài bị nuôi nhốt thế này, ý chí chiến đấu và ý thức toàn cuộc dường như đều bị bào mòn.

Nhưng sau hôm nay, Pisces không thể tiếp tục giả ngây giả ngơ, quay lưng với mọi thứ mà sống trong mơ hồ được nữa.

Hít một hơi thật sâu, Pisces cảm nhận được quai hàm mình căng cứng, hai tay cũng cuộn tròn thành nắm đấm.

- Ngày hôm qua, ý của những người trên màn hình nói, rốt cuộc là có ý gì? - Cô hỏi Cancer, cả người căng thẳng đến chẳng dám thở mạnh.

Cancer nhìn cô, bất đắc dĩ chẳng thể tức giận nổi.

Nếu như suốt thời gian qua, Pisces không hề bị ảnh hưởng gì bởi sức mạnh của Cancer, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không hề nhận được chút năng lực trấn an nào của anh. Trước đó, Cancer cứ cho rằng do con người chịu không nổi năng lực thao túng của mình nên Pisces mới như thế, nhưng bây giờ thì mọi chuyện khác hoàn toàn rồi.

Anh không đọc được cảm xúc của cô, cũng chẳng thể điều khiển được.

Chẳng ai biết suốt thời gian qua Pisces đã có tinh thần thép đến cỡ nào mà vẫn có thể điềm nhiên như vậy.

Anh lùi về sau, đứng thẳng lưng lại, giải thoát cho Pisces khỏi không gian hạn hẹp áp bức vừa rồi. Tay anh vỗ lên đầu cô một cái, nhẹ giọng trấn an:

- Lời tôi nói lúc trước không phải để lừa cho qua chuyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em.

- Nhưng tôi vẫn có thể sẽ chết vì các người. Đó là lí do mà anh bắt tôi đến đây, không phải sao?

- Ừ. - Cancer không định nói dối, trực tiếp gật đầu - Đã đọc hết cuốn một của lược sử vampire rồi phải không?

Pisces cảm giác như Cancer đang muốn đổi chủ đề, nhưng vẫn gật đầu.

- Ngày xưa, có một kẻ đã đi qua khắp mọi nơi trên Trái Đất, gieo rắc nỗi sợ và thu thập tín đồ, để cho tất cả những kẻ hút máu đều biết đến ông ta. - Cancer ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn đọc sách, chầm chậm nói - Ông ta đi đến từng châu lục, từng nền văn minh, từng quần thể sống của loài người. Từ những chuyến đi, ông ta dần thuyết phục những kẻ khát máu độc lai độc vãng kính sợ mình, cũng khiến cho những kẻ khác sợ hãi cúi đầu.

- Nền văn minh cổ đại thờ thần kính phật, không có ý thức hay định danh cho những sự tồn tại dị biệt. - Pisces gật đầu - Cả con người lẫn vampire, có lẽ là cả những sinh vật khác nữa, đều sẽ sợ hãi một vampire với sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của họ.

- Đi khắp nơi một thời gian dài như thế, ông ta dần xây dựng được mạng lưới quan hệ và thế lực của mình. Rồi, một thời điểm nào đó trong mấy nghìn năm xưa cũ kia, ông ta tự xưng đế dưới sự ủng hộ của bốn vampire được xem là mạnh nhất một cõi của bọn họ.

Pisces không hề cảm thấy lạ lùng gì trước câu chuyện này. Bởi lẽ, cô đã đọc về nó vô số lần trong cuốn Lược sử Vampire tập đầu tiên kia.

Chương thứ hai, lịch sử hình thành Đế chế Vampire.

Cancer vắt chân, chống một khuỷu tay xuống bàn, tay còn lại vắt ngang trên đầu gối. Dáng bộ nhàn nhã lại thanh cao, cánh tay rắn chắc chân lại dài, là một nét đẹp cao quý nhàn nhã.

- Thật ra, vampire không phải là loài sống theo tập thể. - Anh nói - Cái gọi là xưng đế ấy chẳng qua chỉ là dùng sức mạnh và nỗi sợ mà trấn áp, chứ chẳng hề nuôi sống hay cứu giúp bất cứ kẻ đồng loại nào.

- Về cơ bản, không phải một đế quốc thật sự. - Pisces gật đầu.

- Đúng vậy. - Cancer cũng đồng tình - Thế nên, thật sự vị Hoàng đế ấy lẫn những kẻ phò trợ theo ông ta đều không thật sự quá quan trọng. Mặc kệ bọn họ mà sống cũng không ảnh hưởng gì.

Thế nhưng lại chẳng thể mặc kệ được.

- Vampire là loài sinh vật độc lai độc vãng, cũng là những kẻ khát máu hiếu thắng. Nhiều vampire coi thường một kẻ tự xưng đế ngông cuồng, tên hoàng đế tự phong cũng sinh ngạo mạn muốn khuất nhục đồng loại không xem trọng mình. - Hai bàn tay của Cancer đan vào nhau, đều đều giọng nói tiếp - Hoàng đến đầu tiên của vampire, vì bị thứ quyền lực ảo ấy che mờ mắt, đã giết chết không biết bao nhiêu vampire khắp thế gian. Càng giết, ông ta càng trở nên mạnh mẽ và khát máu hơn, cũng dần nảy sinh chấp niệm với thứ gọi là quyền lực.

Pisces không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

- Thế là, vào một thời điểm không rõ nào đó trong dòng chảy lịch sử, con trai của vị Hoàng đế đó đã đứng lên chống lại ông ta, kêu gọi những vampire và cả các loài khác hợp lực, phong ấn ông ta lại.

Nói đến đây, Cancer nhìn Pisces, chờ đợi phản ứng của cô.

- Những điều này, tôi đều đã biết rồi mà. - Pisces bất lực hỏi - Anh rốt cuộc muốn nói gì?

- Hoàng đế I là kẻ đã tắm máu của không biết bao nhiêu vampire chắn ngang đường ông ta, cũng đã thảm sát vô số con người và những loài sinh vật khác. Một kẻ như ông ta, làm sao mà dễ dàng bị khống chế hay phong ấn được. - Cancer nhìn cô, đôi mắt đỏ rực như xoáy sâu vào trong tâm khảm - Em nghĩ, làm thế nào mà bọn họ phong ấn được ông ta?

Pisces bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, không dám phỏng đoán.

- Bí mật về phong ấn là điều mà chỉ có phía hoàng thất và những người đứng đầu bốn gia tộc phò tá Hoàng đế mới biết. Bọn họ phân xác ông ta thành từng mảnh, dùng sức mạnh của tạo hóa và máu thịt của hàng trăm sinh vật mang dòng máu thuần khiết nhất làm thành trận địa, rồi lại hòa lẫn máu thịt của ông ta với xương máu xác thịt của hai cô gái loài người để ngăn cản ông ta ghép lại xác cho mình. Sau đó, mới sinh mệnh mang huyết thống với ông ta để vá thành kết giới, cùng chịu nhốt trong kết giới đó với ông ta. Rồi mỗi một khoảng thời gian, lại tiếp tục dùng sinh mệnh của những kẻ mang dòng máu đặc biệt ấy để gia cố cho kết giới. Chúng tôi gọi bọn họ là kiếp sau, hay là hậu duệ, của một trong hai cô gái đã hòa lẫn xác thịt với ông ta để ngăn ông ta hồi sinh.

Pisces sợ đến run rẩy, mở to mắt nhìn anh ta, mặt tái mét.

- Em chính là một trong những người như thế, người có thể giúp chúng tôi gia cố cho kết giới.

Bờ môi cô gái run run, không nói nổi thành lời. Cô trừng trừng mắt nhìn anh, nét sợ hãi tuyệt vọng nhấn chìm mọi cảm xúc.

- Pisces, bình tĩnh. - Cancer vụt lao đến bên cô, đôi bàn tay lạnh lẽo ấp lấy bàn tay run rẩy nhỏ bé - Tôi sẽ cố hết sức, không để bọn họ giết em đâu.

Nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc với dáng vẻ thành khẩn kia, Pisces chỉ cảm thấy sợ hãi, cả người lạnh toát. Ngay cả những đụng chạm của anh cũng khiến cho cô cảm tưởng như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Làm sao mà dám tin được cơ chứ? Những kẻ kia nói như thế rồi, Cancer cũng vừa xác nhận rồi. Đến lúc nào đó, chắc chắn bọn họ sẽ giết cô thôi. Trong mắt những kẻ hút máu này, mạng sống của cô chẳng đáng là gì so với sự tồn vong của kết giới đó cả.

- Làm sao mà anh dám đảm bảo chứ hả? - Đôi mắt đen láy đỏ hoe, cô gái loài người đã muốn sụp đổ đến nơi.

- Vì chúng ta vẫn còn thời gian. - Cancer siết chặt lấy tay cô, không để cô rút tay ra - Từ giờ đến lúc phong ấn thật sự nứt vỡ vẫn còn thời gian. Chỉ cần trước lúc đó chúng ta thu thập đủ máu của em, thì sẽ không cần phải dùng mạng sống của em để củng cố phong ấn.

- Nếu thật sự như thế, thì vì sao bây giờ anh mới nói? - Pisces nhếch môi, hỏi vặn lại - Suốt mấy tháng qua anh bảo rằng anh sẽ bảo vệ tôi, thế mà lại không hề làm gì hay nhắc gì đến việc này?

- Tôi không nói là vì không muốn dọa em. - Cancer tiếp tục cố gắng xoa dịu Pisces đang dần rơi vào khủng hoảng - Orion vẫn luôn lấy máu của em đều đặn mỗi tuần, chỉ là bọn tôi không muốn dọa em thôi.

Trong một chốc, Pisces chẳng biết việc nào đáng sợ hơn. Việc bản thân rất có thể sẽ chết vì những kẻ hút máu này, hay là suốt thời gian qua cô vẫn luôn bị đối xử như một ngân hàng máu mà chẳng hề hay biết.

- Scorpius có biết không? - Cô lạnh giọng hỏi.

- Ta không nói, nhưng cô ấy biết em là ai.

À, thảo nào cô ta lại luôn nhìn cô với ánh mắt thương xót như vậy. Thì ra vì thế mà Orion mới lo lắng cho cô đến như thế. Tất cả mọi thứ dường như sáng tỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng mông lung lạ lẫm hơn trước biết bao nhiêu.

Ở đây không có nhân quyền. Ở đây Pisces chẳng có gì hết. Cô chẳng khác nào con gia súc gia cầm người ta bắt về nuôi, chăm bẵm vỗ béo chờ giết thịt.

Dù vốn biết là thế, nhưng lúc này bỗng chốc mọi thứ "thật" hơn nhiều.

- Đợi sau khi phong ấn được củng cố, ta sẽ trả em trở về thế giới của mình. - Cancer trịnh trọng nói với cô, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cô - Xin hãy hiểu đi em, chúng ta không còn cách nào khác. Nếu phong ấn thật sự vỡ, Hoàng đế I sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, không chỉ có vampire, mà ngay cả con người cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm khốn cùng. Ông ta không bao giờ được phép quay trở lại.

Pisces nhìn anh, vai cô run rẩy từng đợt, nước mắt cũng trào ra. Dáng vẻ trấn tĩnh điềm nhiên suốt thời gian qua không thể nào giữ được nữa.

- Phong ấn sẽ sớm vỡ thôi, nếu không thể đắp lại được. - Cancer ôm lấy cô, cẩn thận vỗ về - Chúng ta vẫn còn gần nửa năm nửa để chuẩn bị. Nếu không đến đường cùng, ta tuyệt đối sẽ không để ai hi sinh em đâu. Đó cũng là lí do ta muốn em gia nhập vào Santi Clare mà. Làm ơn, hiểu đi em.

Tiếng khóc của Pisces thật sự rất nhỏ, dường như chỉ là những rung động khe khẽ trong lồng ngực anh. Ấy thế nhưng, với một kẻ có thính lực vượt xa mọi loài, từng âm nức nở như từng hồi chuông đồng ngân vang, rõ ràng và vang vọng. Lần đầu tiên, anh chẳng cần tiếp nhận cảm xúc của đối phương cũng đã thấy xót xa đến nghẹn lòng.

~o0o~

Chời móe ơi, cuối cùng cũng viết xong...

Tui tập trung vào TLA quá nên mất cảm xúc với TVL luôn, phải dành cả tuần đọc lại từ đầu rồi hệ thống lại hết mới viết được. Sẽ cố gắng lên đều nhưng không dám hứa nha mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro